Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Minhyeong từ tốn tiến lại ngồi trước mặt Minseok. Hắn mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói lại chứa muôn ngàn sát thương đâm thẳng vào trong cõi lòng của cậu. Trong nội tâm Minseok dấy lên từng tiếng chuông vụn vỡ, có lẽ đã đến lúc cậu phải trả giá cho sự ích kỉ của mình khi hết lần này đến lần khác chà đạp hắn. Tầm nhìn cậu như phủ mưa phùn đến mờ mắt, Minseok nhìn thẳng vào Minhyeong mà nước mắt không thể thôi rơi. Cậu không thể tin khi bản thân đã dũng cảm bày tỏ tất cả mọi góc khuất trong lòng vẫn chẳng thể níu kéo hắn quay về với cậu.

Lẽ nào cậu đã thật sự mất hắn hay sao?

Vốn dĩ cậu đã có rất nhiều cơ hội để cởi bỏ nút thắt mâu thuẫn này nhưng cậu luôn tìm cách né tránh. Trên đời này mọi bài học đều phải có cái giá của nó và cái giá Minseok phải trả chính là tình yêu chân thành hắn vẫn luôn dành cho cậu. Hóa ra những thước phim xinh đẹp ngày trước rồi cũng có ngày hóa thành cuộn phim mãi nằm trong quá khứ. 

"Cậu đi đâu có thể dắt tớ đi cùng được không?" - "Nếu cậu muốn tớ luôn sẵn lòng."

"Bài này hay lắm, để tớ mở lời dịch cho Minseokie nghe nhé?"

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Tớ đến đón cậu nhé."

Những kí ức ngày trước ùa vào trong tâm trí của Minseok như những thước phim đậm màu cổ xưa, cậu không thể ngăn cảm xúc nức nở trong lồng ngực mà vỡ òa cảm xúc. Cậu không thể tin sẽ có một ngày cậu được trở thành của hắn để bây giờ phải một mình rời đi khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai. 

Minseok nức nở cầm lấy tay của Minhyeong, khuôn mặt ửng hồng cùng nước mắt rơi lả chả, cậu nghẹn ngào cố nói từng chữ.

- Tớ... xin lỗi... Tớ xin... lỗi mà... Minhyeongie... Đừng giận... đừng giận Minseokie nữa mà...

Minhyeong không rụt tay lại, hắn lẳng lặng nhìn Minseok lấy tay mình dụi lên mặt bản thân vừa nói vừa khóc ấm ức. Hành động của Minseok lúc này đáng thương như chú chó con biết lỗi, vội vã chạy lại làm nũng với chủ nhân. Mặt khác, Minseok không thấy hắn có bất kỳ phản ứng gì lại càng khiến cho cậu thêm phần đau đớn, cậu cố gắng níu kéo hắn đừng bỏ rơi mình. Cậu nắm chặt tay hắn vuốt ve từng ngón tay như cố tìm lại hơi ấm từng đánh mất.

- Tớ yêu cậu... Tớ rất yêu cậu... Đừng... đừng bỏ tớ mà đi mà... Minhyeongie...

- Làm ơn...

Minseok không buông tay Minhyeong ra mà ôm chặt lấy tay hắn đặt vào lồng ngực đang thổn thức của mình, hắn có thể cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên làn da. Trước một Minseok nhỏ bé và mong manh, Minhyeong chỉ biết ôm mặt bất lực. Hắn thở ra một hơi thật mạnh làm Minseok giật hết cả mình. Minseok nghĩ hắn nổi nóng nên cũng có phần hốt hoảng, cậu tháo lớp chăn để cúi xuống xem hắn thế nào, ngay phút cậu vừa sà xuống mặt đất hắn đã ngẩng lên khóa chặt môi cậu.

Nụ hôn này như chứa cả vạn mật ngọt chan hòa với hương cacao còn sót lại trên môi của Minseok. Mọi thứ bắt đầu bằng bất ngờ nhưng lại kết thúc bằng một bản tình ca đầy day dứt. Trái tim cậu như thổn thức mỗi khi bờ môi cả hai chậm rãi chuyển động, cậu choàng tay ôm lấy hắn chấp nhận phó mặc tất cả. Minhyeong đỡ gáy cậu để cái hôn thêm sâu, để cậu phải khắc ghi hương vị của hắn. Nụ hôn dài đằng đẵng như mang theo cả một vùng trời kí ức quay trở lại hai người, từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau đến khi phải chia xa suốt 1 tháng tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng lại tựa cả trăm năm.

Sau khi tách nhau ra, Minhyeong vuốt mặt cún con, ánh mắt rực sáng ban nãy đã dịu hơn rất nhiều nhưng vẫn khiến trái tim cậu luôn cháy bỏng mỗi khi cả hai trao đổi ánh mắt. Hắn mỉm cười nhìn một Minseok đang mơ màng rồi từ tốn nói.

- Tụi mình làm người yêu của nhau nhé?

"Tụi mình chấm dứt mối quan hệ làm bạn tình của nhau đi, mà thay vào đó hãy làm người yêu của nhau nhé."

Minseok sau khi nhận ra ẩn ý của Minhyeong liền tức giận phóng lên ôm chầm lấy Minhyeong khiến hắn ngã lăn ra đất, cậu bật khóc tức tưởi.

- Bạn phải nói cho hết câu chứ! Sao lại bắt nạt em như vậy?!

Minhyeong cười khanh khách, hắn dụi đầu mình vào tóc mềm của cậu, bàn tay vuốt dọc sóng lưng đang run lên của Minseok rồi thủ thỉ vào tai cậu.

- Thì... ai bảo bạn đòi bỏ anh đi trước. Phải cho bạn hiểu cảm giác tủi thân của anh là như thế nào chứ.

- Nhưng mà... - Minseok ấm ức - vì bạn không bao giờ cho mình biết cảm xúc thật của bạn là gì... Là bạn không tin tưởng vào em.

Nghe đến đây, hắn nhận ra thiếu sót của bản thân đã vô tình làm cho Minseok cảm thấy tổn thương. Minhyeong đỡ cậu lăn ra vòng tay của hắn, hắn nhìn ngắm cún con đang lấy tay che khuôn mặt đẫm nước mắt.

- Xin lỗi... Là do anh không muốn bạn nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh. Anh sợ... bạn thấy rồi sẽ không muốn bên cạnh anh nữa.

- Hôm chung kết MSI, bạn cũng khóc trước mặt em rồi mà... - Minseok phân trần, cậu lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp - Vậy tại sao ASIAD bạn lại không thể hiện cảm xúc thật cho em biết? Có phải bạn nghĩ em không xứng đáng được biết không?

- Không... - Minhyeong cười buồn - ngược lại là anh sợ bản thân không đủ mạnh mẽ đứng bên cạnh bạn, bạn sẽ tìm một điểm tựa khác không phải là anh. Minseokie à...

Minhyeong ôm người yêu của mình vào lòng, tâm trạng hắn lúc này cũng đau xót không khác gì cậu.

- Anh chỉ muốn mang đến cho bạn những gì tốt đẹp nhất của anh thôi.

- Không đúng.

Minseok dựng ngược bản thân dậy, cậu đè lên người hắn, bắt hắn phải đối diện với ánh mắt của cậu mà thành thật với chính mình. Minhyeong thấy gò má mình ướt đi bởi nước mắt đang rơi lả chả từ Minseok.

- Nếu thật sự bạn yêu em và muốn chúng ta ở bên nhau dài lâu, phải là cả hai cùng nhau chấp nhận mọi khía cạnh của đối phương kể cả là khía cạnh xấu đi nữa! Đó mới là đúng!

Minhyeong ngơ ngác nhìn Minseok ở trên mình lúc này, ánh mắt của cậu như thay lời muốn nói, đôi mắt sống động như có linh hồn riêng. Ánh đèn phòng chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của cậu như tương phản hai không gian. Hắn lấy tay mình áp lên gò má Minseok, vẫn mềm mại và mong manh như bông tuyết mùa đông. Minseok cúi xuống trải lên môi hắn những nụ hôn day dứt, hắn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của cậu mà ghì cậu vào trong lòng.

Người ta vẫn thường hay nói nụ hôn là chất câu dẫn tình yêu, mang hai cá thể xích lại gần nhau mà không cần dùng lời nói biểu đạt. Hắn cũng nghĩ vậy vì mỗi khi hôn Minseok, hắn luôn cảm thấy thêm yêu cậu nhiều hơn, muốn có được cậu, chỉ khao khát được bên cậu dài lâu đến mãi sau này. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu trong lòng qua từng chuyển động của cơ thể khiến hắn không thể khống chế được bản thân, càng thêm khát vọng chiếm hữu. Hắn muốn được ở bên cạnh cậu nắm tay dạo chơi tuổi xế chiều, muốn được cùng cậu bước đến cõi thiên đường đầy nắng ấm và sắc xuân.

- Nếu bạn không chê anh... - Minhyeong tách khỏi Minseok, vuốt ve nốt ruồi duyên dưới mi mắt của cậu mà thì thầm - mỗi lần anh buồn, anh sẽ tìm bạn đó.

Minseok nhoẻn môi cười lộ răng thỏ xinh, cậu gật đầu tắp lự chẳng thèm nghĩ suy. Minhyeong có được đáp án mình mong muốn liền ôm cậu vào lòng thật chặt, lăn qua lăn lại như gấu lớn ôm hủ mật của mình.

- Anh rất là ghen tị với anh Jae-hyuk đó! Anh rất buồnnnnnnnnnnnn.

Cậu bật cười khúc khích, nhanh chóng hùa theo Minhyeong.

- Em cũng rất là buồn vì đó không phải là bạn đóoooooooo.

- Ừaa. Anh muốn được đi ASIAD với Minseokiee.

Cả hai ôm nhau lăn lộn trên sàn như hai đứa ngốc rồi cùng bật cười giòn giã vì sự trẻ con của bản thân. Được một lúc bình tĩnh lại, Minhyeong vuốt tóc Minseok rồi nói.

- Chung Kết Thế Giới sắp tới, tụi mình phải trả thù thôi.

Minseok gật đầu cười hài lòng, bỗng Minhyeong hình như nhận ra mình quên cái gì đó liền hốt hoảng kéo Minseok qua một bên, còn hắn nhanh chóng phóng ra ngoài.

- A!! Anh quên mất còn mấy giỏ hàng ở ngoài cửa chưa lấy vào!

Lúc nãy do vội vã đỡ Minseok đang ngã nhào, hắn như mặc kệ tất cả mà dang tay đón cậu vào lòng. Hàng hóa vì thế mà nằm chiễm chệ ở hành lang, kết quả đống trứng mới mua đều đã vỡ tan tành, trái cây cũng bị lực ném quá tay mà dập nát. Minhyeong thở dài ngao ngán nhìn đồ trong túi không còn ra thể thống gì, trái lại Minseok lại rất vui mừng vì hình ảnh lúc đó của hắn dành cho cậu đã ngọt ngào thế nào.

- Ngày mai em với bạn đi siêu thị mua lại nhé?

Cún con dụi đầu an ủi sau lưng Minhyeong, hắn từ trên nhìn xuống chỉ thấy một Minseok quá đỗi đáng yêu nên cục tức cũng vì thế mà bay đi đâu mất. Hắn đặt túi xuống kệ bếp, vòng tay bế mông Minseok lên rồi thì thầm.

- Còn tối nay bạn đừng mong được ngủ với anh.

Mặc cho Minseok đỏ mặt, hắn đã nhanh nhẹn hôn môi bạn nhỏ cái chóc rồi cùng cậu tiến lại bàn ăn.  

Đêm hôm đó, cả hai dành cho nhau không còn là những giọt nước mắt đau khổ vì nỗi lòng chẳng dám bày tỏ, giờ đây chỉ có những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc vì tâm tình trong lòng cuối cùng cũng đã vượt nắng, vượt gió chạm đến trái tim người thương. Da thịt triền miên ân ái, lời thì thầm chỉ dành cho người trong mộng và cuối cùng là khắc ghi đối phương vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Vòng tuần hoàn có thể là vì xác thịt nhưng cũng có thể là vì gắn kết linh hồn với nhau. Khi cậu ngã vào vòng tay của hắn, khi hắn ôm cậu vào lòng, tất cả mọi sự tiếp xúc trên cơ thể đều chỉ dẫn cả hai đến một điểm chung duy nhất...

"I love you."

END.

__
Author's note:

Cảm ơn mọi người đã đọc đến chương cuối cùng.

Mình nghĩ mình làm tốt thể loại thể thao - đồng đội hơn là dạng romance thuần túy, huhu 

Lúc viết bộ này mình bị ám ảnh bởi bộ "Cún thiên tài và Gấu ngốc" hơi nhiều, vậy nên mình muốn viết 1 bộ nào đó giúp mình dứt được cảm xúc cũ =))

Viết một lèo vậy mà cũng được 11 chương. * vỗ tay*

Hẹn gặp lại các bạn vào tác phẩm mới nhé XD~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro