Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2

4.

Chú Kwanghee đã cảnh báo con trước đó. Ấn tượng đầu tiên của con về chú Minhyung là sự hiền lành, ân cần, chú ấy đã lắc đầu với con.

Chú ấy nói rằng Lee Minhyung thực sự khá điên rồ. Bề ngoài chú ấy trông có vẻ khá tao nhã và khiêm tốn nhưng lại có chút điên rồ và ẩn ý không thể che giấu. Chú ấy sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình, dù có hơi cực đoan hay thậm chí mang lại hậu quả tiêu cực thì chú ấy cũng không quan tâm.

Chú Kwanghee đau đầu xoa xoa thái dương, ngẫm nghĩ lại rồi nói, "Có lẽ chỉ đối với Lee Sanghyeok, Lee Minhyung mới sẵn lòng gọi một tiếng "anh" thôi. Mỗi lần cậu ta hét "anh Kwanghee", chú lại cảm thấy khó xử ở đâu đó, có cảm giác như giây tiếp theo cậu ta sẽ nói tránh xa Ryu Minseok ra."

Con hỏi chú ấy, từ "điên" có phải là một từ xúc phạm không?

Chú Kwanghee ngẫm nghĩ thì cho rằng điều đó không hoàn toàn đúng, xét cho cùng sự "điên" của chú Minhyung luôn khiến chú ấy đạt được điều mình muốn.

Bạn có thể có những gì bạn muốn và phá hủy những gì bạn không thể có được.


Con dần dần hiểu được sự "điên" này.

Chú Minhyung lấy ra một bức ảnh khác, là ảnh chụp từ trên cao của nhiếp ảnh gia. Họ nằm trên sàn, chụm đầu và giơ ngón tay cái lên. Những chiếc khẩu trang đen che đi vẻ mặt của họ, nhưng có lẽ họ không thể giấu được nụ cười.

Chú ấy hỏi cái này cũng không luyến tiếc sao, ba nhỏ nói có hàng trăm bức ảnh như thế này, không cần thiết lưu giữ kỷ niệm nữa.

Thế là chú Minhyung lại đốt tiếp, để lại đống tro tàn trên sàn nhà.


Sau đó chú ấy xé một tấm ảnh họ ôm nhau, trong ảnh là ba nhỏ chôn mặt vào ngực chú, còn chú cũng ôm chặt lấy ba, toàn tâm toàn ý đáp trả lại.

Chú Minhyung ngẩng đầu hỏi, cả ký ức này cũng muốn quên sao? Lúc này ba nhỏ không nói gì nữa, chỉ biểu cảm căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt liên tục chuyển động giữa mặt chú Minhyung và tấm ảnh kia, dường như có chút do dự.


Nhưng chú Minhyung không đợi câu trả lời nữa, chú chỉ đốt tấm ảnh đó một cách dứt khoát, không chút do dự.

Cuối cùng chú Minhyung không xé những tấm ảnh trên sổ tay nữa, chú lấy ra một tấm được đặt riêng ở trang cuối cùng, rõ ràng là được thêm vào sau.

Đó là một tấm ảnh chụp bằng máy ảnh lấy liền, không có ai ghi chú thời gian bên cạnh, cũng không có chú thích gì. Đó là một tấm ảnh riêng tư, không dành cho người hâm mộ và mạng xã hội, chỉ hai người họ mới có.

Tấm ảnh dường như được chú Minhyung tự chụp bằng máy Polaroid, khuôn mặt chú ở phía trước lớn hơn một chút, trong mắt tràn đầy ý cười, đôi lông mày sâu cũng không chứa đựng được sự dịu dàng mà tràn ra khóe miệng. Khuôn mặt ba nhỏ ở bên cạnh chú, phong tình tại nốt ruồi nơi khóe mắt tuôn trào. Ba nhỏ nhìn thẳng về phía trước, tình yêu trong mắt không hề che giấu, cứ thế chân thành được ống kính ghi lại, đóng khung thành vĩnh cửu.

Cả hai người họ đều cười rất đẹp, ngay cả căn phòng lúc này dường như cũng cảm nhận được sự ngọt ngào khi đó.


Chú Minhyung ngắm nghía tấm ảnh chụp đó, không nhịn được mà cười khổ.

Cuối cùng lớp băng giá cuối cùng trong đáy mắt của chú cũng tan chảy, lúc này chú chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Chú ấy nói "Minseokie, không ngờ cậu vẫn là một tên trộm. Rốt cuộc cậu đã lấy trộm bức ảnh tớ để sau ốp điện thoại từ lúc nào vậy?"

"Bức ảnh chúng ta chụp vào ngày đầu tiên hẹn hò, tớ vẫn luôn rất trân trọng."


Con nhìn thấy dòng nước mắt của ba nhỏ cuối cùng cũng đã lặng lẽ rơi xuống.

Ông ấy nhìn chú Minhyung qua lớp nước mắt mờ nhạt, như thể một mình quay về ngày hôm đó nhiều năm trước, điểm khởi đầu của mọi câu chuyện, mọi thứ đều tràn đầy hy vọng, mọi thứ vẫn còn kịp.

Bức ảnh chụp nhanh mà ông ấy nâng niu, không có khán giả, không có người chứng kiến, chỉ có người con trai trong tim ông ấy, khi đó cũng ở bên cạnh ông ấy. Trái tim ông ấy và trái tim người con trai ấy rất gần nhau, đập thình thịch nghe thật êm tai.

Ông ấy chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể in môi mình lên chóp mũi chàng trai ấy, cảm nhận hơi thở nồng nàn quấn quýt, cùng với dopamine tiết ra vì tình yêu say đắm, và cả niềm vui nguyên thủy nhất của tình yêu.


"Tại sao chúng ta lại phải lén lút giữ lại bức ảnh chụp nhanh đó?"

"Đơn giản vì chỉ duy nhất nó có sự riêng tư."

"Nó không thể sao chép được cái khoảnh khắc mà tớ yêu cậu nhất."


Như thể nghe thấy tiếng băng tan, chú Minhyung nửa ngồi thẳng dậy, thăm dò tiến lại gần ba nhỏ. Thấy người kia không có phản ứng gì chống đối, chú ấy mới ôm chặt lấy ba.

Chú ấy thì thầm nói với người trong lòng, "Khi bức ảnh đó mất tích, tớ thực sự đã tìm kiếm rất lâu, tớ sợ mình cũng đánh mất thứ cuối cùng thuộc về chúng ta. Nhưng may mắn thay, cuối cùng tớ đã tìm lại được, tớ không làm mất nó, nó còn giúp tớ tìm lại được cậu."

Ba nhỏ cũng không còn từ chối cái ôm của chú Minhyung nữa, ông chỉ dựa vào đó, tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau. Ông giống như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được ngọn hải đăng sau khi vượt biển hàng ngàn dặm. Ông không còn phải sợ hãi những cơn bão xa xôi nữa, chỉ cần thắp sáng một ngọn đèn dầu ấm áp, rồi ngủ một giấc thật ngon.

Cầu mong ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp, sóng yên biển lặng.


Lúc này, chú Minhyung thấy con đứng cạnh cũng không kìm được nước mắt, liền cười gọi con lại. Rồi chú ôm cả con và ba nhỏ vào lòng, lồng ngực rộng lớn ấm áp của chú khiến con nhận ra, giờ đây con đã thực sự có ba lớn rồi.

Con sung sướng tựa vào ngực ông, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba nhỏ đang ở rất gần con. Con phát hiện ông ấy đang nhìn con với nụ cười đẫm nước mắt, liền đưa tay ra, nắm chặt lấy tay con.

Con chưa bao giờ cảm thấy một sự gắn kết chặt chẽ đến vậy. Nhiệt độ truyền qua dòng máu giữa ba lớn, ba nhỏ và con như những đợt sóng nhiệt trào dâng, nó gào thét băng qua những dòng sông đã đóng băng trên đường đi, những đồng cỏ xanh ngút ngàn, cuối cùng dừng lại trên sa mạc này, nuôi dưỡng bông hoa đang chờ nở trong sâu thẳm trái tim con.


Đây đúng là tình yêu, con đã ngửi thấy hương thơm của nó.





5.

Sau đó, ba lớn đã chuyển đến sống cùng gia đình con, dù bề ngoài ba nhỏ vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cuối cùng ông cũng không phản đối nữa, mà ngầm chấp nhận sự xuất hiện của ba lớn.

Lần đầu tiên trong đời sống gia đình, con cảm nhận được hơi thở của một người thứ ba. Dường như bàn ăn cũng trở nên chật hẹp hơn, phòng khách cũng trở nên đông đúc hơn, đi vào bếp rót nước dường như cũng có thể quay người đụng vào lưng nhau. Thật ra cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, nhưng con vẫn giống như một chú chó con đến một môi trường mới, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, và con đã phải cố gắng hết sức để tìm mọi cách tạo ra những "cuộc gặp gỡ tình cờ" với ba lớn khi ở nhà.

Con muốn biết màu sắc quần áo ông ấy thích mặc, muốn nghe những bài hát ông ấy thích hát, con muốn biết trong ly cà phê ông ấy uống mỗi ngày có bao nhiêu viên đá, và cũng muốn bắt chước cái vẻ lười biếng khi ông ấy luôn có thói quen vươn vai ngáp dài sau khi thức dậy.


Quả nhiên ba nhỏ là người hiểu con nhất, ông ấy nhìn con bất lực khi thấy hôm nay con lại bắt chước ba lớn chải đầu bóng mượt, còn cởi áo phông, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà trường chỉ cho mặc vào những ngày thi hợp xướng. Ông nói, "Con làm gì vậy, mười tuổi đã muốn đi ứng tuyển chức cục trưởng rồi sao?"

Con nói, "Ba không hiểu đâu. Bây giờ con gái đều thích mấy đứa con trai trông trưởng thành, con không giống những cậu nhóc cùng tuổi, bọn nó chẳng hiểu gì về thế giới của con cả." Ba nhỏ cười hỏi con, vậy thì ai mới hiểu con? Con suy nghĩ một lúc rồi nói, nhà chú Hyeonjun có một người con trai tên là Chanseong, con thấy cậu ấy có vẻ hiểu con. Ba nhỏ nói, "Chỉ vì nó có thể chơi game với con thôi sao?" Con nói là vì cậu bạn đó có thể carry team!

Ba nhỏ che mặt lại, ông hỏi con có thể tập trung vào việc học được không? Con nói trở thành nhà vô địch chói sáng như ba lớn không vinh quang hơn việc học sao? Ba nhỏ liền dùng đốt ngón trỏ gõ vào trán con rồi nói, "Con nghĩ chức vô địch dễ lấy lắm sao, hồi đó ba lớn của con đã khóc lóc rất tội nghiệp rồi tìm đến ba để được an ủi đó nha. Ông ấy còn chịu khổ nhiều hơn tưởng tượng của con."

Con nói vậy thì ba lớn thật may mắn, ba nhỏ liền nhướng mày hỏi con tại sao lại nói vậy, con nói vì lúc khó khăn ba lớn vẫn có ba nhỏ ở bên, điều này đã vượt xa phần lớn những đứa trẻ đơn độc trên thế giới này rồi.


Con thấy mặt ba nhỏ dần đỏ lên như quả cà chua vì xấu hổ, ông lại giận dữ đánh vào đầu con. Không hiểu sao ba lại bỗng nhiên xấu hổ, con đã nói gì sai sao?

Nhưng con cảm thấy những gì con nói không sai, rõ ràng là sự thật mà, nếu con thật sự có tội thì do là con chỉ quá thành thật mà thôi.

Vì thế con làm nũng ôm lấy ba nhỏ để ba đừng giận nữa, giống như mỗi lần con năn nỉ ba cùng đi dạo ở biển vậy. Con biết ba sẽ không từ chối, ba không có sức đề kháng với sự làm nũng của con.

Quả nhiên cuối cùng trên mặt ba nhỏ chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt, ba nhìn mặt con hỏi dạo này con có bắt chước ba lớn không. Con có chút giống như bị vạch trần bí mật, ngượng ngùng gãi đầu. Sau đó ba nhỏ đưa tay làm rối mái tóc dài của con, rồi lại chải lại.

Ba nhỏ vuốt mái che trán cho con, tỉa phần tóc trên đỉnh đầu, rồi rẽ ngôi mái, để lộ một chút vầng trán của con.

Ba nhỏ bảo con như vậy trông đẹp hơn, rất hợp với con.





6.

Điều khiến con kinh ngạc nhất là ba lớn đã tham gia buổi họp phụ huynh trước ngày khai giảng.

Con tự hào đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ trong lớp, họ đều thầm kinh ngạc khi biết ba lớn của con cũng đẹp trai như vậy.

Một số phụ huynh nhận ra ba lớn, họ phấn khích hỏi, "Có phải tuyển thủ Gumayusi không? Có phải cậu không? Năm đó tôi và vợ tôi đã chứng kiến cậu giành chức vô địch!!! Đã nhiều năm rồi không nghe tin tức của cậu! Không ngờ Tiểu Hi lại là con của cậu!"

Ba lớn không phải là ba nhỏ, ông ấy sẽ không né tránh những ánh mắt phấn khích đó, ông chỉ thẳng thắn thừa nhận, gật đầu và kéo con vào lòng. Ông ấy cười nhìn con, rồi nói với mọi người rằng, "Đúng vậy, đây là con trai tôi, con của tôi và Ryu Minseok."

Con cảm thấy vô cùng tự tin khi được các bậc phụ huynh xung quanh che miệng thốt lên kinh ngạc, đây là sự đối đãi mà con chưa từng có. Mỗi lần họp phụ huynh, con đều là người bị giáo viên chủ nhiệm nhắc tên, ba nhỏ sẽ xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ đánh vào tay con dưới gầm bàn.

Nhưng ba lớn đã cho con thấy rằng con thực sự là một ngôi sao, mặc dù hào quang của con đều đến từ hai cái tên chói sáng hơn, Lee Minhyung và Ryu Minseok.


Buổi họp phụ huynh trước khi khai giảng về cơ bản là nhắc lại thứ hạng kỳ thi cuối kỳ học trước, nhấn mạnh tầm quan trọng của học kỳ tới và cũng để các bậc phụ huynh nâng cao sự quan tâm, nhất định phải tham gia vào việc học tập hàng ngày của các em học sinh.

Sau khi họp phụ huynh kết thúc, ba lớn và con đi cạnh nhau trong khuôn viên trường. Ba chăm chú nghiên cứu bảng xếp hạng, con đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu, mặc dù trước đây con rất trơ tráo, thậm chí đứng cuối lớp cũng không đỏ mặt. Nhưng con đã bắt đầu có người muốn lấy lòng, con không muốn người ba "mới quen" này coi con là một đứa trẻ học kém và không chịu tiến bộ.

Con nói với ba lớn rằng, "Kỳ cuối của học kỳ trước, môn Toán của con chỉ được 30 điểm, lần này được 56 điểm, con vẫn tiến bộ lên nhiều rồi." Ba lớn quả nhiên không bị con lừa, ông chỉ vào bảng xếp hạng và nói, nhưng con vẫn là thứ hai từ dưới lên.

Con đỏ mặt, bắt đầu cãi rằng, "Ba lớn à, đôi khi điểm số không phải là tất cả... ví dụ như con rất giỏi thể thao, chạy, bơi, bóng rổ đều rất giỏi. Trước đây còn học lướt sóng cùng chú Kwanghee nữa, bây giờ có thể thoải mái lướt trên sóng biển. Lần sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đi."

Ba lớn mỉm cười nhìn con mà không nói gì, con lại vội vàng bổ sung rằng con chơi game cũng rất giỏi, bậc hạng Liên Minh Huyền Thoại của con cũng rất khá, con cảm thấy mình có năng khiếu về phương diện này. Trước đây đến Seoul cũng là để gặp ông ấy, cũng là để đến xem đội tuyển thể thao điện tử của Seoul, theo đuổi một giấc mơ.

Ba lớn hứng thú hỏi con chơi vị trí gì, con nói giống như ông ấy, đều chơi AD. Ông xoa đầu con nói rất có chí khí, vừa mới chơi đã trực tiếp chọn vị trí mà ai cũng ghét bỏ. Con nói không phải chứ, vị trí mà ai cũng coi thường không phải là hỗ trợ sao?

Ba lớn che miệng con lại, cười rất tự nhiên cũng rất thoải mái. Ông ấy nói lời này không thể nói cho ba nhỏ của con nghe được, ông ấy sẽ không vui đâu.

"Hơn nữa con là AD, hỗ trợ của con chính là vũ khí quan trọng nhất của con đó."


Con và ba lớn vừa đi vừa trò chuyện dọc theo đường về nhà, trong gió chiều thổi nhẹ nhàng và dịu dàng.

Con tự mình kể cho ba lớn nghe tất cả những câu chuyện mà con đã trải qua ở Busan trong mười năm, chẳng hạn như hồi nhỏ con bị một trận bệnh nặng, sốt cao không hạ, ba nhỏ đã thức trắng đêm trông con đến sáng, hôm sau mắt đỏ hoe, còn bị nhiễm trùng vi khuẩn gây đau nhức trong một thời gian dài.

Chẳng hạn như chú Jaehyuk đưa con và Nabi đến công viên giải trí, con và chú Jaehyuk bế Nabi đi chơi đu quay. Nabi thì bị dọa khóc, nhưng con và chú Jaehyuk chơi rất vui. Mặc dù cuối cùng cả hai chúng con đều bị chú Kwanghee mắng, nhưng sau đó chú Jaehyuk đã lén mua kem cho con, hẹn lần sau sẽ cùng đi nữa.

Rồi chẳng hạn như sau giờ tan học, con và các bạn học lén trèo tường vào công viên đã đóng cửa từ lâu, do rêu quá nhiều nên con trượt chân ngã xuống ao, cả người đầy bùn đất và nước bẩn hôi thối trở về nhà. Sau đó, ba nhỏ bắt con đứng dưới chân tòa nhà chung cư, cầm vòi nước xịt vào người con như đang rửa xe, và bắt con tắm sạch sẽ ở ngoài.

Ba lớn vừa buồn cười vừa không biết nói sao mà nhận xét rằng, "Xem ra con vẫn không để cho Minseokie yên tâm chút nào."


Tất nhiên, con cũng cố gắng tô vẽ cho mình một hình ảnh đẹp đẽ hết sức có thể, con nói rằng con thường đến trại dưỡng lão giúp các cụ già mua đồ, cô bán hàng ở cửa hàng tạp hóa đầu phố cũng rất quý con, vì mỗi khi con đi dạo đều dắt giúp cô ấy con chó nhỏ ở nhà. Các bạn trong lớp thực ra cũng rất quý con, vì con đã dẫn dắt đội bóng rổ của lớp giành giải nhất toàn khối.

Ba lớn vừa nhìn đường vừa nhìn con, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu, chứng tỏ là ba đang chăm chú lắng nghe. Nói đến cuối, con thấy hơi khát, đành dừng lại để nghỉ một chút.

Con nói, "Ba lớn ơi, sao toàn kể chuyện của con thế, nghe mãi cũng chán." Nghe xong, vẻ mặt ba lớn có chút buồn. Ba khom người xoa đầu con, bảo rằng thực ra ba rất muốn nghe.


Ba lớn nói rằng, "Ba muốn tìm hiểu tất cả những chuyện đã xảy ra trong mười năm qua, về con, và về ba nhỏ. Ba muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ này, ba nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều, quá nhiều rồi."

Ba lớn nói rằng ba đáng lẽ phải tham dự tất cả các buổi họp phụ huynh của con, chứng kiến từng điểm số tiến bộ của con, hoặc ba nên ở bên sân dõi theo con dẫn dắt các cầu thủ thi đấu bóng rổ, khi chiến thắng, ba sẽ vỗ tay khen ngợi con.

Ba lớn nói rằng khi con bị ốm, ba đáng lẽ phải đưa con đến bệnh viện, ba nhỏ vốn đã ngủ không ngon, đừng làm phiền ba nhỏ nghỉ ngơi nữa.

Ông ấy nói rằng dù là ở công viên giải trí hay khu cắm trại, dù là leo núi hay lướt sóng, ông ấy đều nên tự mình tham gia.

Ông ấy nên dạy con cách tận hưởng thiên nhiên, cùng con chạy vào thung lũng, ông ấy nên kéo con đứng dậy sau khi ngã mang theo vết thương mà cắn răng tiến về phía trước.

Đó mới là điều một người ba nên làm.

Ông ấy nói rằng ông ấy rất xin lỗi, ông ấy là một người ba vô trách nhiệm.


Nói đến đây, ba lớn cúi mắt xuống. Trong ánh mắt của ông tràn ngập sự mất mát và hối hận đầy bất lực. Con không muốn nhìn thấy ba mình như vậy, vì vậy con đã nâng mặt ông lên, nhìn thẳng vào con.

Con nói rằng thực ra con cũng có rất nhiều điều muốn tìm hiểu về ông, con muốn biết về gia đình ông, về những trải nghiệm của ông, tất cả những sự riêng tư của ông, ông định khi nào sẽ kể cho con nghe.

Cuối cùng ba lớn cũng thở phào nhẹ nhõm, ông véo má con, vẻ mặt không còn buồn nữa.

Ông ấy nói với con rằng tương lai còn rất dài, ông ấy sẽ từ từ kể cho con nghe.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro