Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 4 ADC - SP

Trên đường về nhà, Oner và em vẫn cứ choàng tay nhau

2 đứa bắt đầu đi riêng, 2 đứa nói chuyện với nhau rất nhiều, à thằng Oner.. Khoé mắt nó đã rơi lệ đấy, thật yếu đuối nhỉ, nó nói rằng..

Cuộc đời của 1 tuyển thủ áp lực hơn nó nghĩ, bây giờ con đường nó đi không còn đơn thuần chỉ là chơi game nữa rồi. Từ cái lúc nó chọn SKTT1 ấy, nó nghĩ đơn giản lắm cơ, cứ nghĩ chỉ cần chơi tốt là ok nhưng trong quá trình tập luyện khắc nghiệt ấy nó hiểu rằng mỗi chơi tốt thì chẳng qua là đi đấu rank giải trí thôi, thực lực kĩ năng quan trọng nhưng game 5 người cơ, lại còn phải meta, lại còn là đồng đội rồi bây giờ là áp lực của fan hâm mộ, nó lúc đó gần như gục ngã rồi nhưng không biết sao nó lại quyết định đứng lên và trở thành một thành viên hoàn chỉnh của T1 đấy là 1 hành trình khi nhìn lại chỉ là thoáng qua thì chỉ là quá khứ nhưng lại là 1 cuộc cách mạng đấu tranh dày vò nó.

Nó nói, nó biết bản thân không phải là thiên tài, không được nổi tiếng và biết tới nhiều như Minseok, em, Wooje hay anh Sanghyeok bởi nó hiện tại không có quá nhiều giai thoại đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng nó sẽ vượt lên thôi, nói rằng em hãy đợi đấy, nó sẽ trở thành 1 người đi rừng hay nhất thế giới, trở thành 1 người đồng đội bảo kê thật tốt. Vậy nên Minhuyng cũng như vậy nhé

Nó an ủi em đấy, kkk, không nghĩ là sẽ có ngày này đấy, nó đang động viên em. Nó khen em giỏi, em đẹp trai các kiểu nữa cơ chỉ là hơi béo thôi :))

Nó giới thiệu cho em cách ăn uống như nó, tập luyện như nó :))

Nó nói cần thì cứ gọi nó, nó sẽ tận tình chỉ dạy em :))

Cảm lạnh thiệt chớ :))

Nhưng nghe nó trải lòng, em lại ngẫm nghĩ lại về con đường mình đi, lúc đầu em cũng nghĩ như nó vậy đấy. Hóa ra.. Không có con đường nào là hoa hồng cả, chỉ là em tự tin quá thôi, 2 năm làm cái bóng mờ nhạt của tân binh.. Thật khó khăn, vinh quang dù đẹp và rực rỡ đi chăng nữa thì mặt tối của nó đều đè lên người sở hữu nó

Em nhìn lại về chuối hành trình của mình từ lúc còn ở đội tuyển Seoul rồi đến thực tập sinh SKTT1 rồi đến hiện tại..

Em đã làm rất tốt đúng không..?

Em mang câu hỏi ấy trở về Gaming house, em không thể tập trung nổi, em nằm trên giường, và chợt nhận ra..

Em chưa tắm :))

Ối, Minseok biết thì cậu ấy sẽ chê bai mình mất, không muốn đâu

Em nhanh chóng vào tắm, từng giọt nước máy rơi ồ ạt xuống em, đầu em như được thông thoáng nhưng..

Giọt lệ của em cũng rơi xuống

Em tắt vòi tắm đi

Lấy tay xoa mặt

Em nhận ra

Bản thân cũng yếu đuối như Oner mất rồi

Em nhìn bản thân trong gương

Em khóc ư?

Em đang khóc nè..!?

Em mệt mỏi lắm đấy

Mặc kệ nước mắt mà tắm xong rồi ra ngoài..

Mở điện thoại ra thì cũng đã 1h30..mà sao em không cảm thấy buồn ngủ nhỉ..

Tóc của em rủ xuống vì nó chưa được lau khô

Giọt lệ của em vẫn cứ rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú ..

Em nhớ cái ngày mình nói với gia đình về mơ ước của mình.. Họ nghi hoặc nhìn em lắm nhưng rồi cũng chọn đã ủng hộ em tới giờ

Em nhớ cái ngày em bật stream đầu tiên, có chút bỡ ngỡ không biết nói gì nhưng bây giờ thì quen rồi

Em nhớ cái năm 2018 em đạt được thành tựu đầu tiên trong đời là giải KeSPA 2018 rồi em cùng đội Seoul bước vào vòng loại, tụi em lúc đó đã chiến thắng trước HLE đấy, ngầu nhỉ, nhưng rồi lại thất bại trước Damwon ngay vòng loại

Em nhớ cái lần đầu tiên mình đến SKTT1, em đã rén cơ đấy nhưng nhà ăn ở đây rộng thật lại còn ngon nữa. Em cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi chọn nơi này

Em không hề để bản thân yếu đuối trước mặt fan nhưng em lại rơi nước mắt khi về phòng, em chế giễu bản thân..

-"Gumayusi ơi là Gumayusi.. Mày thật là 1 ADC thảm hại mà.. "

Mọi sự bất lực, nỗi đau của em đều theo chiếc nước mắt rơi xuống

Cộc! Cộc!

Tiếng cửa vang lên, em vội vã lau đi nước mắt của mình

-"ai đấy? "

-"..."

Không có lời đáp

-"ai gõ cửa đấy ?"

-"là mình "

Là Minseok?!

Em vội vã chỉnh trang bản thân thật gọn gàng, chỉnh luôn cả cái giường và mọi thứ xung quanh, em quẹt đi quẹt lại để nước mắt mau biến đi nhưng nó chỉ khiến mắt em đỏ hơn thôi

Em mở cửa ra

Minseok vẫn mặc bộ đồ lúc nãy

-"cậu chưa tắm sao? "

-"cậu chê mình à? "

-"không có, không có "

Em vội lắc đầu xua tay

-"...Minhyung.. Mình có chuyện muốn nói với cậu "

-"cậu nói đi "

-"mình vào nhé "

-"à ừ "

Cánh cửa đóng lại, Minseok có hơi ngại ngùng giống như hồi đầu mới đến T1 vậy

-"Minhyung à, lúc trước cậu có mượn mình cái con gấu bông.. "

-"à.. Để mình lấy nó cho cậu.. "

Em vội kiếm cái con gấu bông mà em mượn cậu ấy

-"chắc nó ở đâu trong tủ ấy.. Để mình kiếm cho "

Minseok đứng sau nhìn em

-"cậu.. Vừa khóc à? "

Cậu ấy chậm chạp mở lời

Minseok từ đầu đã chú ý tới khóe mắt của em rồi.. Chẳng qua con gấu bông kia chỉ là cái cớ mà thôi

Em giật mình vì câu hỏi đó, vội giải thích

-"k.. Không có.. Mình không có khóc.. Mình.. "

-"..."

-"mình xin lỗi.. Minseok.. "

Giọng của em nhỏ dần, nó cứ bị nghẹn cứng lại

-"sao cậu lại xin lỗi mình chứ? "

-"bởi vì mình không.. Tốt.. M.. Mình xin lỗi.. Mình đã hứa sẽ trở thành 1 ADC xứng đáng với cậu.. Nhưng.. Xin lỗi.. Mình đã trở thành gánh nặng của cậu.. "

-"dừng lại đi.. "

Giọng Keria rất nhỏ, nó giống như lời của não bộ cậu vậy

-"xin lỗi.. Minseok.. Mình.. Đã ngán đường sự nghiệp của cậu.. Mình.. M.. Xin lỗi.. "

Em cứ tiếp tục tìm con gấu bông trong tủ, đào bới đống đồ 1 cách vô nghĩa để che dấu việc mình đang khóc, em không muốn để bản thân trở nên yếu đuối, mong manh, em không muốn ánh mắt thuơng hại của Minseok. Cậu ấy là SP tài giỏi, nhất định cậu ấy sẽ trở nên xuất sắc hơn nữa.. Em không muốn làm quả tạ của cậu ấy

-"xin lỗi cậu.. Minseok.. ức.. Xin lỗi cậu.. "

-"dừng lại đi .."

-"dừng lại đi mà "

Từng lời của Keria có chút run rẩy

Keria tiếp tục nói, nhưng những khối suy nghĩ nặng nề của em đã ù lên đôi tai của em, em không thể nghe rõ thứ gì, em chỉ biết mình phải tìm con gấu.. Tìm con gấu để trả cho Minseok

-"MÌNH NÓI DỪNG LẠI ĐIIII !!!! "

Keria hét lên

Em liền dừng hành động của mình lại

-"mình nói cậu dừng lại cơ mà!!cậu điếc hay sao vậy chứ?!!!.. Hức.. Hức.. Oa.. Hic "

Keria bật khóc nức nở, nghe tiếng khóc rõ rệt, em liền vội quay lại nhìn cậu

Thấy nước mắt cậu rơi, nức nở lau từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống .Em vội vỗ về cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng, xoa xoa vuốt ve lưng cậu ấy

-"Minseok à, đừng khóc mà.. "

-"hức.. Hức.. Đồ đáng ghét.. Hức cậu không phải ADC của mình ..!! "

Minseok cứ đấm vào lồng ngực của em

-"Minhyung của tui không.. Hức.. Không bao giờ.. ức nói những lời đó... Hức.. Hức "

Minseok nức nở òa khóc lên giữa căn phòng

Tất cả những uất ức, những phiền não, những âu lo đều bộc bạch ra ngay lúc này

Em xót SP của em lắm, em ôm chặt lấy Minseok nghẹn ngào nói

-"xin lỗi.. Hẳn.. Cậu thất vọng về mình lắm.. "

Cậu đánh mạnh vào ngực em, đánh liên tục cho bỏ ghét nhưng em mặc cho cậu ấy đánh

-"hức.. Minhyung của mình.. ức đâu rồi.. Cậu ta kiêu ngạo ngạo lắm.. Cậu ta.. hức.. Tự tin cực kì.. Tui không cần người chỉ biết xin lỗi như cậu.. "

-"cậu cứ như vậy thì tớ phải làm sao... hức.. "

Minseok không ngừng rơi nước mắt, cậu ấy không đánh em nữa mà ôm chầm lấy thân hình to lớn của em. Cố nặn tròn từng chữ

-"Minhyung.. Tớ đến đây vì cậu cơ mà.. cậu nói sẽ trở thành ADC tuyệt nhất mà.. Sao cậu.. hức.. Lại xin lỗi chứ.. "

-"bởi vì Minhyung là ADC của cậu không làm tốt, khiến cậu vạ lây.. "

-"tớ.. là SP của cậu đấy.. Sao cậu lại nói vậy chứ?!! "

-"cậu xuống dốc chả lẽ tớ không xuống dốc à!!! "

Keria chuyển thành biểu cảm tức giận, đẩy mạnh ADC của mình ra

Em nhìn Minseok khóe mi cậu ấy ướt đẫm

-"xin lỗi.. Minseok "

-"đã nói là đừng xin lỗi mà!!! "

-"..."

-"Minhuyng.. Cậu.. Hức.. Chính cậu nói chúng ta sẽ cùng đi tới vinh quang mà.. Tại sao chứ.. Tại sao.. Cậu khó khăn.. Cậu muốn tập luyện lại không nói với mình .. "

-"hức.. sao cậu cứ bơ mình hoài vậy.. Đáng ghét.. Người ta cũng buồn chứ.. sao cậu lại im lặng.. Tớ muốn cùng cậu vượt qua khó khăn cơ.. Tớ có chê cậu bao giờ đâu.. Chưa lần nào mà.. Hức "

-"cậu không.. quan tâm SP của cậu.. ức.. sao Minhyung.. "

Hóa ra chuyện mà bé SP của em tức giận không phải vì em mất phong độ, mà là vì em không chia sẻ với cậu ấy

Trong suốt khoảng thời gian này, em đã không ít lần trốn tránh cậu ấy, tự luyện tập một mình, không dám bám theo cậu ấy nhiều như trước vì sợ cậu ấy càng thêm thất vọng

-"mình.. Mình.. "

-"Minhyung.. Chúng ta là bộ đôi hoàn hảo nhất mà.. tui không muốn.. Chúng ta ra nông nổi này đâu.. hức "

-"Minseok à.. Mình đã khiến cậu buồn nhiều rồi.. Xin lỗi vì đã không chú ý tới cảm xúc của cậu nhiều hơn "

"hức "

Minseok dụi mắt lau đi 2 hàng nước mắt ướt đẫm, cậu nhìn em

-"Minhyung.. Tớ thích 1 Minhuyng tươi cười như trước cơ.. Tớ muốn 1 Gumayusi ngạo nghễ tự tin cơ.. "

-"hả?? Thích "

Em ngẩn người, hình như cậu ấy vừa nói..

-"à.. Kh.. Không.. Ý.. ý.. Tui.. hông phải vậy đâu..tặc "

Cậu vội chối mà cắn nhầm ngay vào lưỡi

Em liền giơ tay theo thói quen quan tâm cậu ấy

Điều này liền khiến cậu ấy ngại ngùng

Trái tim em như cảm nhận được cơ hội, em làm chọn nghe theo tiếng nói của trái tim của en đây trước T1, cái má dễ thương ấy đỏ hồng rồi

-"Minseok à.. Mình.. Mình biết.. Mình hiện tại vẫn chưa là ADC hoàn thiện nhất.. Nhưng mà Minseok ơi.. Mình thích cậu.. À không, mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi.. mình không đùa đâu, mình nói thật đó, thật lòng đó "

-"..."

Minseok nhìn em

-"cái đó.. "

-"Minseok à, cậu không cần trả lời mình đâu, dù sao cũng tương tư từ rất lâu rồi.. Mình.. cũng không chắc được.. Nhưng mà mình..m.. mình.. ờ.. mình.. "

Em bí lời quá, không biết nên nói gì, khi tình cảnh cả 2 bây giờ khá gượng gạo đấy. Cảm xúc em lẫn lộn dữ lắm

-".. hông biết đâu.. "

Cậu ấy cũng bối rối gãi đầu

Em nhìn cậu ấy không rời

-"Minseok à.. cktg, chính là.. món quà vô giá mình sẽ tặng cậu để cậu thấy được tấm chân tình của mình "

-"cktg sao..? "

-"đúng vậy, mình nói rồi mà.. Chỉ cần cậu đến bên cạnh mình thì tất cả vinh quang, tài sản của mình đều thuộc về cậu.. Trái tim mình cũng vậy "

-"mình.. "

-"tin cậu.. Minhyung.. Chúng ta, à phải tất cả chúng ta chứ.. Chúng ta sẽ vô địch cktg "

Thật buồn cười khi em chỉ cần nghe SP của mình nói thích mình cái là tình huống truyện thay đổi ngoạn mục luôn

-"Minseok.. mình sẽ không yếu đuối nữa đâu ,mình nhất định sẽ làm thật tốt cktg, vì cậu.. vì T1 "

-"cậu.. hứa chứ.. "

-"mình hứa.. "

Em nhìn cậu bằng sự chân thành

Em nhất định không được để tình trạng này tiếp diễn ,em sẽ chứng minh rằng..

Kẻ nào mạnh kẻ đó là meta

-"Minhyung à.. Tớ sang đây chỉ muốn nói là.. ừm.. Cậu không phải là cục tạ kéo chân, cậu rất tuyệt.. Bởi vì tớ tin cậu nên tớ mới quyết định đến T1 "

-"cảm ơn cậu.. Minseok, cảm ơn vì đã chọn mình "

-"chúng ta cùng nhau đến vinh quang nhé.. "

-"nhất định vậy rồi, Minseok "

Chúng ta sẽ là bộ đôi đường dưới tuyệt vời nhất nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro