Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất

recommended song: "và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất" - vũ., khang (chillies)

---

đẹp thật đấy,

cảnh sắc xung quanh tôi,

vùng ký ức trong tâm trí tôi.

đặt vội một chuyến xe đến đà lạt chỉ để ngắm hoàng hôn có thể là một trong những quyết định ngẫu nhiên nhất trong cuộc sống của tôi gần đây. lý do cho chuyến đi này, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. chỉ là, tôi vô tình nhớ ra khi em và tôi còn bên nhau, em thường nói với tôi rằng, em muốn một lần được ngắm hoàng hôn tại đà lạt; em muốn được tắm mình trong ánh nắng vàng ươm ban chiều, em muốn để lòng mình được mặt trời nơi đà lạt sưởi ấm.

đối với một người sống ở vùng nhiệt đới lâu năm như tôi mà nói, mặt trời thường sẽ mang đến nhiều khó chịu hơn là sự thoải mái. nên thật ra, ngay từ đầu, tôi chẳng thể hiểu mong muốn này của em lắm, nhưng thôi, miễn là em muốn, tôi đều sẽ cùng em thực hiện nó.

vậy mà, cho đến tận ngày chia tay, tôi và em vẫn chưa thể hoàn thành mong ước này. lần hẹn đầu tiên, em đột nhiên sốt cao ngay trước chuyến đi nên đành hẹn lần sau. lần hẹn thứ hai, công ty tôi báo lịch công tác đột xuất. lần hẹn thứ ba... chúng tôi còn chưa thể hẹn đã chia tay rồi.

chia tay em, thật ra, cuộc sống của tôi cũng không quá khác biệt, chỉ là mất đi một chút niềm vui, mất đi một chút yêu thương, mất đi thêm chút mong chờ mỗi khi về nhà... chà, cộng lại sao cảm thấy mất nhiều thế nhỉ?

dù sao thì, giờ đây, tôi đang ở đà lạt, và phải khi đặt chân đến nơi này, ngồi tại một quán cà phê nhỏ trên đồi dã chiến, tôi mới hiểu được rốt cuộc em tìm kiếm điều gì.

được tắm mình trong ánh hoàng hôn ban chiều
được nghe tiếng gió xào xạc len lỏi qua rừng thông
được nghe vài ba bài ca của vũ. thoang thoảng bên tai

mặt trời nơi đà lạt thật sự sưởi ấm tâm hồn tôi như em đã từng,
chỉ là giờ đây, chúng tôi không còn nhau nữa thôi.

---

"ngày vẫn cứ trôi hoài, mình không muốn ở lại

ánh hoàng hôn dịu dàng quyến luyến

cánh rừng thông mang bao nỗi niềm

nằm nghe gió xôn xao, mình ngừng khóc khi nào

đã nhiều năm rời xa ánh mắt

để thời gian làm lành vết cắt

và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất

dẫu ta chẳng còn nhau giống như xưa đã từng

chiếc hôn chìm vào trong kí ức

không còn đau nhưng không còn nhau

và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất

tiếng ca ngày hè như vuốt ve những nỗi buồn

tiếc mùa yêu đã xa, như tan vào trong gió để đi tìm câu trả lời

trước khi màn sương dần tan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro