Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gói thử nghiệm sản phẩm mới của eros (Task 8)

Ryu Minseok, mày tiêu rồi.

Ryu Minseok vừa ngủ dậy đã thấy đầu đau như búa bổ, hồn bay phách lạc.

Vừa giải quyết được một hiểu lầm, thì hiểu lầm to hơn đã ập tới.

Nhà dột gặp mưa đêm. Vừa làm xong một nhiệm vụ, thì nhiệm vụ kế tiếp đã xuất hiện.

"Xin chào người dùng thử nghiệm gói sản phẩm mới Ryu Minseok. Nhiệm vụ thứ 8 đã được bắt đầu. Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụở trong khách sạn tình yêu với người được kết nối nửa ngày. Nếu không đạt được điều kiện sẽ không được nhận điểm và phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã định sẽ bị phạt..."

Thời gian đếm ngược cho nhiệm vụ tám là ba ngày.

Ba ngày, Ryu Minseok nghĩ, liệu Lee Minhyeong có chịu mở miệng với nó trong vòng ba ngày tới không đây?


Sự thật chứng minh Ryu Minseok cả nghĩ rồi. Ba mươi phút sau Lee Minhyeong đã nói chuyện với nó.

Trận scrim cuối cùng trước thềm năm mới, Lee Minhyeong vẫn bình thản như thường ngày, không nói nhiều hơn hay bớt đi một câu. Hệt như chưa từng có cuộc chia ly.

Ryu Minseok không thể làm như không có chuyện gì được.

Feedback xong, nó đã soạn sẵn văn mẫu trong đầu.

Nó sẽ nói, Lee Minhyeong, cậu đừng có buồn nữa, tớ hoàn toàn không có ý đó đâu. Chuyện lúc đó tớ nói với Choi Wooje là việc khác cơ. Thích mà tớ nói không phải thích kiểu đó — tớ không thích cậu, nhưng cũng không phải không thích cậu.

Tớ cảm thấy cậu là một đồng đội xuất sắc, Ryu Minseok nghĩ, lần trước tớ đã nói rồi mà. Sao tớ lại không thích cậu cơ chứ?

Ryu Minseok gật gù, đúng vậy, sao mình lại không thích cậu ấy cơ chứ?

Ryu Minseok ngẩn người gõ mãi vào một phím.

Lee Minhyeong là một cộng sự ăn ý trong công việc, ngoài công việc ra thì—

Ryu Minseok nhớ lại, cậu ấy gần như luôn đồng ý với mọi điều mình nói. Lúc nào cũng khen ngợi mình. Hôm qua mình nói thế cũng chẳng tránh mặt mình... Không phải mấy cái đó, Ryu Minseok nghĩ, tay cậu ấy cũng ấm lắm... Cái này càng không phải!


Lúc Lee Minhyeong đứng dậy ra khỏi ghế thì thấy Ryu Minseok ôm đầu gục mặt lên bàn.

"Minseokie..." Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Lee Minhyeong cũng hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"

"Đâu có!" Giọng nói rầu rĩ của Ryu Minseok vang lên.

Tớ chỉ, Ryu Minseok nghĩ, hình như tớ thích cậu thiệt rồi.


Lee Minheong nhận ra có vẻ Ryu Minseok đang tránh mặt cậu.

Gặp nhau trong căn tin, Ryu Minseok hoảng hốt dọn dẹp cuốn gói đi mất.

Cậu định stream trong phòng tập, Ryu Minseok nhìn thấy cậu bèn vội vã tắt livestream rồi chạy về phòng stream của mình

Lee Minhyeong chuẩn bị đi thang máy xuống dưới. Ryu Minseok đang chơi điện thoại bước tới cửa thang máy, ngẩng đầu vừa nhác thấy cậu lập tức quay ngoắt quành ngược lại làm bộ như chả có chuyện gì xảy ra.

Lee Minhyeong nghĩ, có nhất thiết phải vậy không? Cậu còn chưa bị tổn thương đâu, sao Ryu Minseok phải né tránh cậu chứ? Bạn tính trốn tới bao giờ?


Ca nay Ryu Minsoek gặp khó.

Thời gian đếm ngược đang trôi đi, nó thì bị lương tâm cắn rứt.

Làm ơn đấy, Ryu Minseok nghĩ, có biết suy nghĩ không vậy, sao có thể cùng với crush mình vừa xích mích đi đặt phòng cho được?

Nó tuyệt vọng muốn chết.

Tiến thoái lưỡng nan, Ryu Minseok chưa từng đối mặt với bài toán khó nhằn như vậy bao giờ.

Trì hoãn hết một ngày rưỡi, Ryu Minseok chỉ có thể đối diện với thực tế. Bịa cho mình một cái cớ đầy đủ nguyên nhân kết quả, sau đó đặt phòng khách sạn.


Lee Minhyeong mới ngủ đậy đang chuẩn bị đến trụ sở để stream thì nhận được cuộc gọi của Ryu Minseok.

Cậu ngạc nhiên xem đi xem lại mấy lần, đúng là Ryu Minseok gọi tới thật.

"Minhyeongie," Ryu Minseok đầu bên kia nói, "Tớ bị bong gân rồi."

Tim Lee Minhyeong như ngừng đập. Tuần trước cậu mới đưa Ryu Minseok đến bệnh viện, chẳng ngờ tuần này Ryu Minseok lại bị thương nữa.

"Cậu có thể," Ryu Minseok nài nỉ, "giúp tớ một việc được không? Xin cậu đấy."

"Đến bệnh viện mua đơn thuốc lần trước mang tới đây cho tớ được không?" Ryu Minseok nói, "Để tớ gửi cậu GPS, cậu qua chỗ tớ một lát nhé?"

Ryu Minseok nghe thấy đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó truyền đến giọng nói của Lee Minhyeong: "Được chứ. Đợi tớ nhé."


Lúc xếp hàng chờ lấy thuốc ở bệnh viện, Lee Minhyeong tự hỏi sao mình lại xin nghỉ để đến đây.

Cậu cảm thấy dường như mình luôn đối xử tốt với Ryu Minseok.

Cậu cảm thấy lòng tốt này hẳn là có mục đích. Cậu có cảm giác nếu đối xử tốt với Ryu Minseok hơn thì công việc cũng suôn sẻ hơn.

Vậy nên cậu mới làm nhiều chuyện cho Ryu Minseok như thế, chẳng qua chỉ vì công việc mà thôi.

Cậu thích khen Ryu Minseok, phối hợp ăn ý với bạn, lắng nghe ý kiến của bạn, để ý đến tâm trạng của bạn, thỉnh thoảng lại đi chơi với bạn—

Thực ra không cần phải khen ngợi bạn nhiều như vậy, cũng chẳng cần phải luôn để ý sắc mặt đối phương, cũng đâu cần...

Lee Minhyeong nghĩ, thực ra đôi khi cậu không nhất thiết phải làm thế. Có một số việc dường như chả có mục đích gì, cũng đâu thu lại được gì.

Mà cũng chẳng có ai ép buộc cậu.

Bệnh viện vừa bắt đầu ca chiều nên đông nghịt người, xếp hàng lâu ơi là lâu mới tới lượt Lee Minhyeong. Cậu lấy thuốc cất vào balo rồi mở định vị của Ryu Minseok.

Định vị chỉ đến một khách sạn nằm ngay bên cạnh khu du lịch mà những người đi leo núi thường hay ghé. Nhìn là biết hẳn là Ryu Minseok lại bị thương khi đi leo núi rồi.

Lee Minhyeong nghĩ, mong sao Minseokie không bị nặng quá.

—dẫu sao thì mình cũng thích bạn.


Ryu Minseok chờ chán chê ở khách sạn, ngồi chat với Kim Kwanghee qua điện thoại.

Đối phương nói anh mày còn phải stream bù, lát nữa nói tiếp được không, sao nhóc rảnh quá vậy?

Ryu Minseok bảo: em cũng sủi stream mà. Không biết bù kiểu gì trong hai ngày đây, phải stream tới năm tiếng lận.

Nó tiện tay gửi một sticker khóc lóc.

Kim Kwanghee hỏi: "Mắc gì sủi stream? Đang đâu đấy? Đi leo núi à?"

Ryu Minseok đáp: "Đúng vậy."

Nghĩ hồi lại thêm vào: "Thật ra cũng không đúng lắm, em có chuyện quan trọng... nào có dịp em kể cho."

Kim Kwanghee gửi một loạt chấm hỏi. Ryu Minseok chưa kịp rep, anh đã gửi thêm một sticker nổi giận.

Không phải Ryu Minseok cố tình bơ ổng, mà tại Lee Minhyeong đến rồi. Ở sảnh dưới đăng ký thông tin xong bèn gọi cho nó.

Ryu Minseok kêu: "Cậu lên đây đi. Đúng rồi, tầng mười hai ấy. Ra thang máy chỗ rẽ đầu tiên quẹo phải. Không sao, để tớ mở cửa cho."

Ryu Minseok lò cò chạy ra.

Lỡ diễn thì phải diễn cho trót. Ryu Minseok mở cửa, Lee Minhyeong đeo balo đứng ngoài. Nó ngước lên, tỏ vẻ đáng thương nhìn Lee Minhyeong.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi." Ryu Minseok nói.


Lee Minhyeong đứng bên giường nhìn Ryu Minseok bận rộn. Ryu Minseok kiếm đủ chuyện trên trời dưới đất nói với Lee Minhyeong.

"Cậu tìm chỗ nào ngồi đi," Ryu Minseok bảo, "đứng đó che mất ánh sáng của tớ."

Lee Minhyeong nhìn quanh, chiếc ghế duy nhất đang để balo.

Ryu Minseok kêu: "Thế thì ngồi lên giường này."

Lee Minhyeong nhìn chiếc giường duy nhất bị Ryu Minseok bừa đầy đồ.

Chiếc giường có ga trải giường màu hồng phấn với vỏ gối màu đỏ hồng. Lee Minhyeong nghĩ, thẩm mỹ kiểu gì vậy trời.

"Cậu ăn gì chưa? Ryu Minseok chủ động mở đầu câu chuyện.

"Ăn rồi," Rốt cuộc Lee Minhyeong cũng chọn ngồi xuống giường, "Đang định ăn trưa xong thì lên stream."

"Ờ," Ryu Minseok nói, "Tớ còn chưa ăn nữa. Tớ đặt đồ ăn rồi, lát nữa cậu nhận dùm tớ nhé?"

Lee Minhyeong bảo: "Được chứ, tớ lấy đồ ăn cho cậu xong rồi về."

Vậy sao được? Ryu Minseok vừa nghe đã muốn lắc đầu nguầy nguậy. Nhiệm vụ yêu cầu tụi nó phải ở trong đây nửa ngày, Lee Minhyeong vừa đến đã đi luôn sao mà được?

Nó vội vàng túm lấy Lee Minhyeong: "Không được," Ryu Minseok năn nỉ, "Cậu... cậu phải ở đây với tớ cơ..."

"Tớ đau đến nỗi không nhúc nhích được này." Ryu Minseok cảm thấy đỉnh cao diễn xuất trong đời nó chỉ tới cỡ này là cùng, "Không có ai bên cạnh giúp đỡ làm tớ sợ lắm. Với lại...chán thấy mồ, dù gì..."

Chuông phục vụ phòng vang lên.

Lee Minhyeong bảo: "Được rồi."

Ryu Minseok hớn hở ra mặt buông tay Lee Minhyeong ra: "Cậu ra coi phải đồ ăn tớ đặt không đi?"

Lee Minhyeong đi ra cửa. Ryu Minseok vỗ vỗ mặt mình. Lại nóng lên rồi, nó nghĩ, ngại chết đi được. Vừa nãy nói chuyện được rồi mắc gì phải nắm tay chứ, mặt đỏ rần rồi này.

—Lee Minhyeong đi vào cùng thứ gì đó trên tay.

Ryu Minseok sốc ngang, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Ryu Minseok tức giận nghĩ, chả bõ bèn gì với hồi nãy.

Lee Minhyeong ôm một bó hoa hồng khổng lồ, ở giữa nhụy hoa kẹp mấy cái bao nho nhỏ có màu vàng ánh kim.

Ryu Minseok nghĩ, shibal, chả trách đặt khách sạn tình yêu tốn lắm phí dịch vụ như thế, ra là tặng thêm cái này à?

Ryu Minseok nghĩ không biết Lee Minhyeong sẽ nhìn nó bằng ánh mắt nào. Ryu Minseok nghĩ đến cái gói tin nhắn chết tiệt. Ryu Minseok nghĩ đến chủ đề thảo luận "chuyện xấu hổ nhất bạn từng trải qua trong đời". Ryu Minseok nghĩ đến kết thúc của vũ trụ.

Ryu Minseok nghĩ đến cái chết.


Trước khi đồ ăn mang tới, Ryu Minseok không rặn được một câu để nói chuyện với Lee Minhyeong.

Sau khi đồ ăn mang tới, Ryu Minseok ngoài ăn ra hết biết làm gì.

Ăn xong đồ ăn mang tới, có vẻ Lee Minhyeong vẫn muốn té. Ryu Minseok không thể tưởng tượng nổi nếu mình còn sống thì có thể làm gì khác.

"Cậu không được đi." Ryu Minseok dùng chiêu trò níu kéo cuối cùng, "Tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Lee Minhyeong nhìn nó chằm chằm.

"Tớ thực sự có chuyện muốn nói với cậu." Ryu Minseok giả vờ quả quyết, nhưng thực ra đầu óc nó trống rỗng.

Nó nghĩ, tớ phải nói gì với cậu bây giờ?


Không phải Ryu Minseok chưa từng tâm sự với Lee Minhyeong.

Những lúc thành tích của đội không tốt hay những khi cãi vã. Dù sao đã có quá nhiều lần nhận vị trí á quân, tụi nó cũng từng cố gắng mở lòng với đối phương.

Nhưng không phải trong hoàn cảnh hai đứa ngồi trên giường như vầy. Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó xử.

Cũng không phải khoảng thời gian này. Tụi nó chưa thua trận, cũng chả xảy ra chuyện gì to tát — chưa kể, chưa kể bây giờ nó còn thích người ta nữa. Tâm sự giữa chừng rồi sao nói tiếp được đây?

Ryu Minseok chuẩn bị tâm lý vô số lần, vẫn không biết mở miệng kiểu gì.

"Tớ cần suy nghĩ một chút," Ryu Minseok cảm thấy mình đúng là thông minh sáng láng, "Hay xem phim trước nhé? Tụi mình coi cho hết bộ phim bữa trước tớ ngủ quên được không?"

Lee Minhyeong đáp: "Được chứ."

Ryu Minseok bật dậy mở TV thì bị Lee Minhyeong ấn lại xuống giường. Cậu gọi nhân viên phục vụ tới, sau đó mở bộ phim bữa trước lên.

Lee Minhyeong toan đứng dậy tắt đèn.

Ryu Minseok chả buồn cản cậu. Ryu Minseok thầm nghĩ, đang giữa trưa làm gì dọa nổi mình?


Ryu Minseok không bị dọa.

Ryu Minseok lại ngủ quên.

Một bộ phim kinh dị có thể khiến người xem buồn ngủ thì vấn đề hẳn là do con người.

Nhưng Ryu Minseok cảm thấy, một bộ phim kinh dị khiến người xem ngủ gật tới hai lần thì vấn đề chắc chắn là do phim mới đúng — dù phải thừa nhận là sáng nay nó dậy sớm, chạy loanh quanh tìm khách sạn gây sức ép lên bản thân. Thật ra nó vốn không được ngủ đủ giấc.

Lần này Ryu Minseok chả mộng mị gì, lúc tỉnh dậy trời đã sẩm tối.

Lee Minhyeong cũng chẳng ngồi không, đang cúi đầu chơi Hearthstone.

Nghe thấy tiếng nó tỉnh lại, Lee Minhyeong nói với nó mà không ngẩng đầu lên: "Điện thoại cậu vừa kêu, nhưng hình như không phải ai gọi đâu."

Ryu Minseok tức tốc mở điện thoại lên, chỉ có duy nhất một dãy số có tin nhắn được cài nhạc chuông.

"Xin chào người dùng thử nghiệm gói sản phẩm mới Ryu Minseok. Đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 8ở trong khách sạn tình yêu với người được kết nối nửa ngày. Điểm gói hiện tại: 50.00. Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Nhiệm vụ cuối cùng sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ tới. Vui lòng đánh giá dịch vụ của nhiệm vụ 8."

Ryu Minseok một lòng quay về với điểm 0.


Ryu Minseok thu dọn đồ đạc thì Lee Minhyeong cũng vừa chơi xong một ván Hearthstone, cậu kéo khóa balo muốn đi về.

Nhiệm vụ đã xong xuôi. Ryu Minseok không thiết đến chuyện giả vờ bị đau nữa. Nó sợ Lee Minhyeong nán lại thêm tí nữa sẽ phát hiện chiếc gối hình trái tim ở dưới chăn mất. Lúc đó mồm năm miệng mười cũng chả giải thích nổi.

Lee Minhyeong hỏi: "Chân cậu đỡ hơn chưa?"

Ryu Minseok phi thẳng xuống giường rồi nhảy nhảy mấy cái làm Lee Minhyeong hết cả hồn.

"Ngon rồi," Ryu Minseok bảo, "Thật đấy, giờ chạy đường dài luôn cũng được."


Ngay lúc đó, điện thoại Ryu Minseok lại reo lên.

Vẫn là nhạc chuông quen thuộc đó.

"Xin chào người dùng thử nghiệm gói sản phẩm mới Ryu Minseok. Nhiệm vụ 9 đã được bắt đầu tỏ tình với người được kết nối. Điểm số sẽ tự động đổi thành vật phẩm nhiệm vụ. Cám ơn bạn đã tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro