
chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại (2)
Ryu Minseok cũng chẳng có niềm tin rằng mình có thể đợi được Lee Minhyeong, nó đứng ở cổng trường đại học trong gió lạnh hồi lâu, chỉ cảm thấy rét kinh khủng.
"Thì ra hôm nay lại lạnh như vậy..."
Ryu Minseok cố gắng hồi tưởng lại, dường như trong ký ức của nó ngày hôm ấy được bao bọc bởi quá nhiều niềm vui, những chi tiết nhỏ nhặt như thời tiết hoàn toàn không được lưu lại trong trí nhớ. Hoặc có lẽ...Ryu Minseok nhớ lại mỗi lần đi trên đường, Lee Minhyeong và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh nó, đứa nhỏ bé nhất được che chắn gần hết gió lạnh quanh mình.
Nó hà hơi vào lòng bàn tay, Ryu Minseok không nhịn được làu bàu,
"Mình bị ngốc hả ta, trễ vầy rồi có khi sinh viên đại học Lee Minhyeong đã chăn ấm nệm êm rồi cũng nên, chả phải công toi à..."
Nghĩ vậy nhưng Ryu Minseok vẫn đứng đó không buồn nhúc nhích, nó bất chấp gió lạnh đứng đây đợi cơ hội gặp được Lee Minhyeong đi ngang qua, nếu là trong thế giới kia thì đúng là chuyện hoang đường. Có rất đông sinh viên quan tâm LCK, không ít người qua đường chẳng kìm được chạy đến hỏi han, lén lút xin ký tên chụp ảnh rồi âm thầm rời đi.
"Đúng là đại học Seoul, ngay cả fan cũng có ý thức ghê luôn."
"Ủa? Phải tuyển thủ Keria đó không?"
Ryu Minseok vừa khen ngợi sự tế nhị của mọi người thì bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh không được nhỏ cho lắm. Cậu sinh viên vẽ logo T1 trên mặt kích động chạy tới, trên tay vẫn đang cầm túi T1, có vẻ mới đi coi đấu giải đang quay về trường.
Nhưng Ryu Minseok lại để ý đến người từ tốn đi phía sau hơn cả cậu fan cuồng kia. Cậu ta gầy hơn hẳn tuyển thủ Gumayusi, không mặc đồng phục màu đen quanh năm suốt tháng mà là áo phao sáng màu lứa tuổi tụi nó ưa chuộng. Cậu ta thấy Keria cũng chẳng phấn khích như người bạn đi cùng, thoáng lưỡng lự rồi mới chậm rãi lại gần.
"Tao bảo tụi mình nên về bằng cổng chính mà, đi xa vầy kiểu gì chả gặp may. Tuyển thủ Keria! Chúc mừng cậu giành được chức vô địch nhé..."
"Minhyeong à."
Ryu Minseok gọi tên Lee Minhyeong, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để hai người đi về phía nó nghe thấy, hai người đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó tin.
"Tuyển thủ Keria, cậu quen thằng Minhyeong hả?"
Lee Minhyeong thế giới này đã đi tới trước mặt Ryu Minseok. Nó ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ cảm thấy khuôn mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngoài ngoại hình khác với Gumayusi còn có vẻ mặt bối rối và xa cách. Trước giờ chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của Lee Minhyeong, biểu cảm này quá đỗi xa lạ với nó, trái tim mang chút hy vọng mong manh cũng theo đó mà chùng xuống.
Không phải cậu ấy thật.
"Không, không có, chỉ là...Innovation hyung! Bạn Lee là em trai của Shinhyung hyung phải không ạ? Tớ là fan của anh ấy..."
"Ồ~ không ngờ Keria cũng là fan của Starcraft cơ đấy."
Lee Minhyeong đứng sau cậu bạn không nói câu nào. Có vẻ trong thế giới này cậu không giỏi giao tiếp cho lắm, đối diện với một Ryu Minseok lạ lẫm, cậu chỉ lịch sự nhìn bạn mình nói chuyện với nó.
Ryu Minseok nhìn lá cờ T1 trên tay Lee Minhyeong, hỏi với giọng điệu thiếu tự nhiên:
"Các cậu vừa đi xem trận đấu về à?"
"Ừa ừa, mấy cậu thắng ngoạn mục vãi, pha teamfight đó làm tui hét muốn banh họng trong sân vận động luôn á!"
"Bạn Lee, cậu thấy bọn tớ chơi thế nào."
"Các tuyển thủ đều chơi rất xuất sắc."
Ryu Minseok không thể cũng không có cách nào tưởng tượng nổi cảnh Lee Minhyeong ngồi dưới khán đài theo dõi khoảnh khắc bọn nó giành chức vô địch. Nhìn thấy người khác thay thế vị trí của mình, nếu là Gumayusi chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy được.
"Há há há, mày cũng khách sáo quá rồi đấy. Để tui nói cho cậu biết, thật ra thằng Minhyeong vốn chả chơi LOL đâu, bữa nay bị tui lôi đi xem cùng đấy, cho nên có nhiều cái nó không hiểu đâu."
"Không chơi LOL ư..."
Ngay cả phương tiện giúp hai đứa gặp gỡ, Lee Minhyeong thế giới này cũng không hề hứng thú. Chẳng lẽ Ryu Minseok ở nơi đây đối với Lee Minhyeong là một người hoàn toàn không cần tồn tại sao.
Cậu bạn đi cùng lấy tấm poster trong tay ra.
"Keria, tui là fan mười năm của T1 đó, cho tui xin chữ ký được không?"
"Được chứ, mấy cậu có bút đó không, tớ không mang theo mất rồi."
Cậu sinh viên lục tung cái túi nhưng chả tìm thấy.
"Trời má, tui nhớ là tui có mang bút dạ mà ta..."
"Mày để chỗ tao mà, không nhớ à."
Lee Minhyeong nhìn bộ dạng hoảng loạn của bạn mình cười tủm tỉm, từ tốn lấy cây bút từ trong túi T1 đưa cho Ryu Minseok.
"Cám ơn cậu."
Lúc đón lấy cây bút, Ryu Minseok vô tình chạm phải ngón tay của Lee Minhyeong, như thể có dòng điện chạy qua ở nơi tiếp xúc, Ryu Minseok bỗng nhìn thấy dòng chữ kỳ lạ màu đỏ tươi hiện lên ngay trước mắt nó.
—hoàn thành nhiệm vụ theo trình tự: tiếp xúc với đối tượng. phần thưởng: nội dung nhiệm vụ và tính năng hỗ trợ
—nội dung nhiệm vụ: tìm ra điều Lee Minhyeong sợ nhất. tính năng hỗ trợ: tiếp xúc cơ thể có thể kiểm tra chỉ số sợ hãi hiện tại
—thời gian đếm ngược: 60 ngày
Ryu Minseok ì ạch ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện mình có thể nhìn thấy dòng chữ tương tự trên đầu Lee Minhyeong.
—chỉ số sợ hãi hiện tại: 15
Điều gì làm Lee Minhyeong sợ hãi nhất, tuy rằng Ryu Minseok và Lee Minhyeong bên nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ để ý đến chuyện đó. Phần lớn cuộc sống hàng ngày của tụi nó là thức dậy vào buổi trưa, tập luyện đến tận nửa đêm mới đi ngủ, chẳng có bao nhiêu thời gian để khám phá cuộc sống cá nhân của đối phương. Chưa kể botlane luôn được mặc định là gắn bó với nhau thực ra cũng không có nhiều tương tác riêng đến vậy. Ngay cả Lee Minhyeong vẫn luôn thổ lộ với nó trong các buổi stream cũng chẳng dám bày tỏ trực tiếp khi đối diện với nó .
May sao, Ryu Minseok thành công lấy được kakaotalk của Lee Minhyeong với lý do xin chữ ký của Innovation.
Nhìn Lee Minhyeong với dáng vẻ của một sinh viên đại học trong avatar, Ryu Minseok bỗng cảm thấy có chút gì đó không thật.
Từ bao giờ nó phải chờ Lee Minhyeong rep mình vậy chứ, nào về phải trả thù mới được.
Nhưng mà tìm điều làm cậu ta sợ hãi kiểu gì đây.
"Hyung ơi, muốn chơi trò kinh dị đang thịnh hành với em không?"
Thằng nhóc AD gõ cửa rồi bước vào. Không giống như Lee Minhyeong, có vẻ chưa chơi với nhau bao lâu nên cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Tuy có phong cách chơi hệt như Lee Minhyeong nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Ví như bây giờ, Lee Minhyeong sẽ không hào hứng với game kinh dị như thế...
"Đây rồi!"
Dù rằng không biết chính xác Lee Minhyeong sợ hãi điều gì, nhưng Ryu Minseok nhớ rõ, tuy rằng lúc Lee Minhyeong chơi game kinh dị không phản ứng giống tụi nó, song vẫn không kiềm được hét lên mỗi khi giật mình hoảng sợ.
Đã thế thì...
"Vậy là mấy ngày nữa các cậu đi teambuilding chơi game kinh dị, nên giờ đến kiếm tôi luyện tập trước bằng cách chơi escape room à?"
"Ừa ừa, tớ không thể chơi chung với mấy đứa trong đội được, mà mấy người còn lại ở Seoul tớ chỉ quen mỗi cậu thôi."
Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok đến escape room, trước đây tụi nó từng tới nơi này để hoàn thành nhiệm vụ trong gameshow của LOL. Nó vẫn nhớ tuy rằng Lee Minhyeong đã cố gắng không phản ứng thái quá khi ở bên cạnh nó, nhưng rành rành là cậu đang sợ, nếu không cậu sẽ chẳng nắm chặt nó hoài như vậy.
Nhờ thủ đoạn giả vờ đáng thương viện cớ bắt ép Lee Minhyeong, nó thành công đưa hai đứa đứng trước cửa phòng escape room ngay lúc này. Ryu Minseok liếc nhìn Lee Minhyeong, trông cậu có vẻ thản nhiên và bình tĩnh, ngay cả khi bị bịt mắt cũng không hề nao núng.
Một giây trước khi bị mất tầm nhìn, Ryu Minseok đưa tay nắm lấy cổ tay Lee Minhyeong, quả nhiên cho dù có nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ màu đỏ tươi ấy.
—chỉ số sợ hãi hiện tại: 15
Lạ quá, quái lạ.
Đây là lần thứ hai Ryu Minseok chơi trò này, tuy rằng vẫn bị mấy thứ quái gở bật ra hù dọa, nhưng Lee Minhyeong lại chẳng mảy may sợ hãi. Cậu chỉ bình tĩnh nắm tay Ryu Minseok, im lặng giải mã những câu đố.
"Cậu không sợ à?"
"Hả? Đồ giả không mà, có gì để sợ đâu."
Chỉ số sợ hãi trên đầu Lee Minhyeong vẫn luôn duy trì ở mức dưới 20, cho dù có bị nhát ma cũng chỉ nhích lên xíu xiu. Lee Minhyeong của thế giới này bạo gan vậy luôn?
"Ừm, tuyển thủ Keria, cái này..."
Nhìn theo ánh mắt của Lee Minhyeong, Ryu Minseok nhận ra hai đứa vẫn đang nắm tay nhau, nó vội vàng buông ra.
"Ui xin lỗi nha."
"Tôi tính nói, Keria đúng là dễ gần ghê nhỉ."
Không ngờ có ngày bị Lee Minhyeong bảo là dễ gần, mày biến chất thật rồi Ryu Minseok ơi.
"Thế à?"
"Chúng ta mới gặp nhau có một lần cậu đã rủ tôi chơi escape room còn gì."
"À, thì..."
Tớ đâu thể nói thật ra tớ đã quen cậu lâu lắm rồi đâu.
"Không phải đâu...Á!!!"
NPC thình lình nhào ra khiến Ryu Minseok giật thót, vội vùi đầu vào người bên cạnh. Lee Minhyeong theo bản năng đứng chắn trước mặt nó, giơ tay lên che mắt cho nó.
"Không sao rồi, chắc sẽ không nhảy ra nhát nữa đâu."
Lúc này Ryu Minseok mới thấy trên cổ tay Lee Minhyeong hằn mấy vết đỏ do bị nó cố sống cố chết siết lấy, vậy mà cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ để im cho Ryu Minseok nắm.
"Còn bảo tớ dễ gần... chả phải cậu cũng thế sao."
Có Ryu Minseok đã tới đây lần hai, cho dù bị dọa hồn bay phách lạc vẫn có thể dễ dàng giải quyết toàn bộ câu đố, ngay cả ông chủ cũng phải thán phục tốc độ phá đảo của tụi nó.
—đang đâu đấy?
Vừa ra khỏi mật thất, Ryu Minseok đã nhận được tin nhắn từ group chat ba người.
"Á, xém quên bữa nay là ngày 21. Minhyeong ơi, hôm nay chơi vui lắm, hẹn lần sau gặp lại nha!"
Lee Minhyeong ở thế giới này vốn không mấy thân thiết với nó, đương nhiên cũng không có ý định mời nó đi ăn cùng. Cậu chỉ chào có lệ rồi đi thẳng về trường mà không buồn tiễn Ryu Minseok ra xe. Dẫu biết bây giờ hai đứa chẳng khác gì những người xa lạ, không dễ gì mới thuyết phục được Lee Minhyeong chịu chơi cùng mình, Ryu Minseok vẫn thấy hơi khó chịu.
-
"Vậy ý em là, em muốn tìm điều người ta sợ nhất à?"
Kim Kwanghee nghe Ryu Minseok nói xong cảm thấy năng lực nghe hiểu của mình giảm sút nữa rồi.
"Sao phải làm thế? Hai đứa có thâm thù đại hận gì hả?"
"Em cũng có biết đâu..."
Ryu Minseok cũng chẳng hiểu sao mình lại đột ngột xuyên qua thế giới này, còn phải bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ đó. Nó đã đến đây được mấy hôm, bởi vì cuộc sống thường ngày không khác thế giới thực là bao cho nên cũng không thấy lạ lẫm cho lắm, có chăng thỉnh thoảng lại gọi nhầm tên AD của đội mà thôi.
"Muốn hiểu được một người, biết điều làm người ta chán ghét còn quan trọng hơn sở thích của người ta đấy."
Kim Hyukkyu chợt lên tiếng, Kim Kwanghee nghe xong không ngớt mồm ca ngợi.
"Đúng là chân lý mà, Hyukkyu hyung am hiểu triết học vậy luôn?"
"Giống trong truyện tranh anh đọc thôi, cơ mà Minseok này, em không có ý tưởng gì à? Cậu ta sẽ sợ điều gì?"
"Nghĩ được chết liền, đến cả escape room còn tỉnh bơ thoát ra được thì còn sợ nổi gì nữa..."
Kim Hyukkyu gắp thịt cho Ryu Minseok, mỉm cười nhìn nhóc em mặt ủ mày chau.
"Sợ những thứ lạ lẫm hoặc vẻ ngoài đáng sợ không tính là nỗi sợ thật sự đâu. Có lẽ em nên thử tìm hiểu thêm về người ta xem sao."
Tụi em quen nhau lâu vậy rồi còn chưa đủ hiểu nhau à...
Ryu Minseok trở về trụ sở vào lúc nửa đêm, thằng nhóc AD vẫn đang livestream, nhác thấy Ryu Minseok bèn mở miệng chào.
"Hyung, anh đi ăn với hội Deft hyung ạ?"
"Ừ."
"Ghen tị thế nhờ, em cũng muốn được đi chơi với Deft hyung."
—mong Minseokie sẽ không duo cùng với vị AD tên D kia nữa.
Khác thật đấy.
Ryu Minseok đã quen với việc Lee Minhyeong suốt ngày thốt ra mấy câu ghen bóng ghen gió, nhưng chưa bao giờ phân biệt được những lời ấy là thật lòng hay chỉ là giỡn chơi. Dẫu sao Lee Minhyeong cũng chưa bao giờ nói thẳng với nó, cảm giác như thể cậu đang cố tính nói cho người khác nghe vậy.
Ryu Minseok không phải kiểu người thích bộc lộ cảm xúc của bản thân một cách công khai, nhưng Lee Minhyeong không hề che đậy hay nói cách khác là cố ý luôn để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình, khiến cho người ta chẳng rõ cậu có nghĩ thế thật không hay chỉ muốn thu hút sự chú ý mà thôi.
Ryu Minseok chưa bao giờ nghiền ngẫm đến chuyện này, cũng chẳng muốn nghĩ tới, có lẽ đối với nó biết được cảm xúc của đồng đội không phải là điều cần thiết. Bộ đôi đường dưới vốn không cần hiểu rõ nhau mới có thể phối hợp tốt, mối quan hệ công việc đơn thuần mới là vững chắc nhất.
Bấm vào LOL, sau giải vô địch thế giới đã lâu không đánh rank, Ryu Minseok bỗng phát hiện trong friendlist của mình có một tài khoản lạ mang tên system, gửi cho nó một tin nhắn:
—vui lòng trả lời, điều Lee Minhyeong sợ nhất là gì: (xin trả lời trong vòng 30s, quá thời gian sẽ bị trừ đi số ngày làm nhiệm vụ)
Biết chết liền...
Ryu Minseok cắn răng gõ "ma quỷ", thứ mà ai cũng phải sợ, chẳng ngạc nhiên khi system rep lại:
—trả lời sai, còn lại 55 ngày
"Má! Biết ngay mà!"
Ryu Minseok bực bội rú lên, staff ở trong phòng với nó chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc nó lại ghép trúng đồng đội kỳ cục rồi, ai chơi game moba chả nổi khùng. Mà trên thực tế, Ryu Minseok vốn không thuộc về thế giới này đang không ngớt lời rủa xả cái hệ thống chết tiệt.
"Cơ mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ra sao?"
Như thể nghe được câu hỏi của nó, system gửi thêm một tin nhắn,
— lần đầu tiên trả lời sai sẽ nhận được gợi ý: nếu thời gian đếm ngược kết thúc vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ không thể quay về thế giới gốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro