4. "CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ LÀ THOÁNG QUA"
4.
Cách đây vài tuần, Min Hyeong và bố mẹ có cãi nhau.
Vẫn chỉ đơn giản là những chủ đề quen thuộc như khi nào kết hôn, mau chóng có cháu, cậu cũng chỉ đơn giản là đáp gừng bỏ qua. Thế nhưng dạo này câu chuyện còn được đẩy đi xa hơn với sự xuất hiện của Ha Eun, con gái của một người bạn mẹ đã cùng cậu đi xem mắt.
Đúng là dạo gần đây cậu và cô gái tên Ha Eun đó có gặp nhau, cô ấy cũng là bị mẹ ép đi xem mắt. Nhưng Ha Eun thật sự muốn kết hôn với cậu rồi ổn định cuộc sống, chỉ là cậu cứ không đáp mà ngậm ngừng.
Cậu biết cậu không có tình cảm với cô gái ngồi trước mặt này, cậu biết hiện tại cậu vẫn chưa muốn kết hôn. Hơn nữa, cậu cũng biết trái tim mình đang có một vị khách, chỉ là cậu chối bỏ nó đi không có nghĩ là thứ tình cảm này không tồn tại. Nhưng Ha Eun là con gái của bạn mẹ, nên cậu cũng không thể thẳng thừng mà từ chối. Nên mặc dù cô ấy đã từng nói với cậu rằng chỉ cần kết hôn không cần tình cảm, cậu vẫn chưa đưa cho cô ấy một câu trả lời.
Vốn vẫn luôn đối phó với gia đình như vậy, nhưng lần này đột nhiên mẹ cậu lại nói với cậu:
"Mẹ vừa gặp mẹ Ha Eun hôm trước, mẹ con bé cũng có vẻ thích con lắm, cũng hiểu cho nghề nghiệp của con. Cách đây 2 hôm mẹ có kiểm tra sính lễ trước rồi, là căn nhà ở Seoul với giấy tờ đất mà bố mẹ để lại cho con. Con bé Ha Eun đấy đàng hoàng, bố mẹ cũng yên tâm. Mấy hôm nữa con xin nghỉ thi đấu vài hôm, qua bên nhà đấy bàn chuyện đính hôn với bố mẹ đi."
Min Hyeong nhìn mẹ với ánh mắt bàng hoàng không thể tin được. Cậu cố gắng nén cơn giận dữ của mình, lên tiếng từng chút một:
"Con không hề có ý định cưới Ha Eun, và con cũng không có ý định kết hôn trong thời gian sắp đến. Giờ con vẫn muốn tập trung thi đấu thật tốt, nên mẹ đừng làm mấy chuyện vô bổ như thế này nữa. Con sẽ đến nhà Ha Eun xin lỗi giúp mẹ sau."
Không đợi mẹ lên tiếng lần nữa, cậu bỏ đũa rồi bước chân mạnh mẽ lên lầu.
Thế nhưng vừa bước chân lên lầu, thì dưới bàn ăn truyền đến tiếng thở gấp của của bố cậu. Nhanh chóng quay đầu lại chạy xuống, cậu thấy bố cậu đang được mẹ cậu đỡ nằm dài trên sô pha.
Mẹ cậu vừa khóc vừa nói:
"Chỉ là kết hôn thôi mà, bố mẹ cũng đã lớn tuổi, bệnh tật ngày càng nhiều. Mày không thể cho bố mày có một ngày được bế cháu phải không?"
"Khoan đã nói chuyện này được không? Để con chở bố đến bệnh viện đã"
Bỏ qua lời nói của mẹ, cậu vòng tay sang muốn đỡ bố lên. Thế mà không ngờ được, bố cậu vậy mà lại hất tay cậu ra, dùng chút hơi thở của mình để phát ra từng tiếng:
"Nếu lần này mày không kết hôn, thì mày đừng xem chúng tao là bố mẹ mày nữa, thứ bất hiếu"
Vừa nói xong, bố cậu cũng lả người đi vì huyết áp tăng cao đột ngột. Cậu bỏ qua cảm xúc khó chịu bên trong mình, nhanh chóng đỡ ông lên xe, rồi phóng như bay đến bệnh viện gần nhà. Cả quãng đường đi, trên mặt cậu vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và buồn bực.
Vừa ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu thở dài, cậu liền nhìn thấy tin nhắn mà tài khoản Kakao Talk được cậu đặt biệt danh là "Cún nhỏ" gửi đến cách đây khoảng 1 giờ:
"Này Min Hyeongie, cậu vẫn chưa lên lại trụ sở à? Tối nay tớ với cậu hẹn nhau đi ăn thử quán ramen mới mở cậu quên rồi sao? Nếu bận thì nhớ nhắn cho tớ rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mau lên lại trụ sở đi chứ tớ nhớ cậu quá rồi đây này."
Ánh mắt cậu vô định, chuyển từ màn hình điện thoại sang người bố đang cấp cứu trong phòng bệnh. Cậu không biết phải làm gì cả, mọi thứ như đang đè nén cậu, ép cậu phải đi đến bước đường cùng.
À không, chính xác hơn chính là cậu thừa biết cậu nên làm gì. Cậu biết cậu cần phải đồng ý quen Ha Eun, cần phải mau chóng kết hôn để có thể khiến bố mẹ bớt lo lắng. Nhưng mà cậu có làm nổi không? Có thứ gì đó níu kéo cậu lại, khiến cậu không thể nào dễ dàng đồng ý với lời nói của bố mẹ mình.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến một người, một hình bóng quen thuộc vụt qua trong suy nghĩ của cậu.
*****
"Sau đây sẽ là bản tin ESPORTS ngày 22/11/2023, sau một thời gian bàn bạc và làm việc cùng tập đoàn SKT Telecom, hai tuyển thủ là Choi Woo Je (Zeus) và tuyển thủ Lee Min Hyeong (Gumayusi) đã xác nhận tái ký hợp đồng 2 năm cùng đội tuyển đang đồng hành hiện tại là T1. Tuy nhiên, tuyển thủ Ryu Min Seok (Keria) thuộc đội tuyển LCK T1 đã chính thức kết thúc hợp đồng và xác nhận không tái ký với đội tuyển này trong thời gian sắp đến. Hãy cùng đến với thông tin mới nhất được chúng tôi ghi nhận từ huấn luyện viên Tom, người hiện đang chịu trách nhiệm chính ở đội tuyển LCK T1..."
Âm thanh từ chiếc ti vi phát ra vang vọng giữa phòng khách tầng 6 khiến Min Hyeong làm rơi chiếc ly thuỷ tinh trên tay mình.
Cậu nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu những điều mình vừa nghe thấy. Họ bảo Min Seok của cậu rời đi à? Không thể nào, cách đây ít lâu cậu và cậu ấy vẫn còn thi đấu cùng nhau. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến Min Seok.
Cậu muốn đi tìm Min Seok, phải rồi, nhất định phải đến nói chuyện với Min Seok. Cậu ấy là T1 Keria cơ mà, cậu ấy là hỗ trợ của riêng cậu, là bot duo mà cậu ấy từng hứa với cậu rằng sẽ biến trở thành bot duo xuất sắc nhất thế giới. Chắc chắn là tin tức chỉ đùa thôi, Min Hyeong nghĩ vậy. Thế nhưng đôi chân cậu vẫn không nhịn được mà ngày càng di chuyển nhanh hơn về phía phòng scrim.
Bên trong phòng, Woo Je đang bám lấy cánh tay Min Seok, khóc nức nở không nói thành lời. Sang Hyeok ở một bên cũng bối rối không biết nên làm thế nào. Còn Hyeong Joon thì tức giận mà nói một tràng bên cạnh Min Seok đang tập trung trong trận đấu:
"Cmn nó chứ, có đi thì ít nhất cậu cũng nên thông báo cho chúng tôi một tiếng, cứ muốn đi là đi thế à? Cậu xem 3 năm làm việc chung với nhau không ra gì hết phải không? Tôi với Woo Je nữa, chẳng phải cậu bảo sẽ ở cùng chúng tôi đến sau này nữa à, cậu xem chúng tôi như người dưng sao? Fck, có gì không ổn cứ nói ra, chứ đột nhiên cậu lại rời đi như thể chưa từng đến như thế. Rồi cậu muốn đi đâu? Qua DK à, hay sang hẳn LPL, cậu không muốn mang tên T1 Keria nữa sao?"
Min Seok nghe thôi cũng đủ đau đầu, cậu quay lại, vừa định lên tiếng thì mắt chạm nhau với một người vừa mới bước vào phòng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như là chạy đến đây.
Vội vã rời ánh mắt đi, cậu cảm thấy mắt mình như nóng lên chẳng biết lí do gì. Thế như kìm lại cảm xúc, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
"Xin lỗi mọi người, là em nhờ ban huấn luyện giấu đấy. Đây là thời gian quan trọng của đội, nên em không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý mọi người. Nhưng mà mọi người yên tâm, sau khi đi em vẫn sẽ giúp cho hỗ trợ mới có thể thích nghi với lối đánh, không làm ảnh hưởng đến thành tích đâu."
Min Seok nói xong liền tập trung vào màn hình của mình, để lại một Woo Je rưng rưng nước mặt ngồi bên cạnh, một Hyeong Joon vẫn đang tức giận và vị đội trưởng đáng kính của T1 đang cố gắng ổn định tinh thần cả đội.
Min Seok cảm nhận được, có một ánh mắt vẫn luôn dán nóng rực vào phía sau lưng cậu. Cậu không dám quay lại, không dám đối diện vào đôi mắt đó. Cậu cố gắng kìm lại sự tò mò muốn xem cảm xúc của người đó là như thế nào.
Thật ra bây giờ chính Min Hyeong cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Cậu vừa muốn khóc, cũng vừa muốn hỏi Min Seok lí do vì sao. Nhưng có lẽ cậu cũng hình dung được, nên cậu không cách nào có thể chất vấn Min Seok và yêu cầu cậu ấy ở lại. Cậu cứ đứng ỳ ra ở đó, không hiểu được toàn bộ những điều mà mình vừa trải qua.
"À phải rồi," - Sang Hyeok đột nhiên lên tiếng, muốn tìm chuyện để phá vỡ sự yên lặng đang tồn tại trong căn phòng này - "Hôm trước anh gặp mẹ Min Hyeong, mẹ em bảo anh cuối tháng này xếp lịch để em đính hôn à? Thật sự muốn kết hôn rồi sao, anh vẫn nghĩ đợt này em mới yêu đương nên không nghiêm túc lắm?"
Trên màn hình máy tính Min Seok hiện lên một màu đen, con Pyke của cậu bị giết chết rồi.
--------------
Các bác đoán xem phần sau nhỏ Kẻ làm gì nhé=)))
Biết là dạo này lười nên lên cho các bác 1700 chữ luôn ấy:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro