Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè cuối cùng ta bên nhau

Nắng hạ gay gắt trên đỉnh đầu, xuyên qua những tán lá cây rậm rạp rọi xuống bóng người đi phía dưới, chiếc xe đạp lạch cạch trên con đường nhỏ đi về nhà có hai người một lớn hơn một bé, trông có chút quá khổ. Minhyeong dừng xe lại, chân chống xuống đất chờ cho Minseok xuống xe rồi mới nhấc bổng cả chiếc xe đạp lên vỉa hè. Hàng cây xanh chạy dọc theo con đường, che chở cho gai đứa học sinh dắt xe cùng đi về, vừa nói cười trò chuyện

Trong tiếng xào xạc của hàng cây vì ngọn gió thổi từ đâu đến, tiếng cười đùa chợt ngắt, thay vào đó là một cái thơm nhẹ lên đôi má hồng của Minhyeong. Cái nóng cháy da cháy thịt của mùa hạ cũng không thể bằng được cái nóng của tình yêu đôi lứa, tình yêu của những đứa trẻ thơ, vừa ngây ngô lại e thẹn. Minhyeong cảm thấy cái thơm nhẹ lên má vừa rồi còn dài hơn cả con dường về nhà của hai đứa. Một khoảng không tĩnh lặng trong chốc lát rồi lại rộ lên tiếng cười nhẹ nhàng, Minseok vui vẻ nhìn vào đôi má đỏ rực như một thứ quả chín trước mặt, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, ngẩng đầu nhìn cậu chàng to lớn hơn 

" Minhyeong đáng yêu nhỉ ? Mặt cậu như một trái cà chua chín vậy "

Nhìn thấy bạn mình cười tươi, trong đôi mắt mà bao lần anh vẫn nhìn thấy chứa chan vẻ ngọt ngào. Tựa như nuốt phải một viên kẹo ngọt quá mức, Minhyeong liếm láp bờ môi khô của mình, cái nắng gắt của mùa hạ, ấy vậy mà chẳng chói bằng đôi mắt của bạn nhỏ. Minhyeong mỉm cười, gò má hồng hồng cong lên theo khoé miệng của anh, Minhyeong cười một cái thật tươi rồi đáp lại câu nói của Minseok

" Thế sao, tớ thì nghĩ Minseok mới là người đáng yêu nhất đó, nhưng dáng vẻ hôn trộm người khác của cậu thì lại quá quyến rũ rồi. Minhyeong bị cậu mê hoặc rồi đó "

Minseok khựng người, hai tai nóng dần lên và bây giờ cậu chắc rằng chúng còn đỏ hơn má của Minhyeong. Cậu bạn to lớn này luôn biết rằng Minseok rất yêu thích nụ cười của mình, và cũng rất yêu dáng vẻ làm nũng, ngọt ngào hỏi han của anh. Chôn chân tại chỗ với sự ngại ngùng không thể che dấu, Minseok cúi mặt với gò má nóng bừng. Hơn cả mùa hạ, Minseok cảm thấy người đang đứng trước mặt mình còn thiêu đốt cậu hơn cả mặt trời

Quãng đường về nhà vốn chẳng còn bao xa, chỉ đi hết con đường này nhưng trong những giây phút ngọt ngào của tuổi trẻ với Minseok, Minhyeong đã bước đi thật chậm, thật chậm để bạn nhỏ có thể sánh đôi với mình. Và trong một vài phút giây, Minhyeong đã tự thú với lòng mình, rằng anh muốn gần Minseok thêm một chút nữa thôi

Bóng cây xanh rờn rợp lá đung đưa khe khẽ theo làn gió mùa hè, báo hiệu cho một năm học sắp hết của bọn họ. Và có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, Minhyeong và Minseok sẽ chính thức kết thúc năm học của mình bước vào một kì nghỉ hè sôi động náo nhiệt, và cũng sẽ sớm bắt đầu những ngày học chăm chỉ để năm sau có thể cùng người yêu mình đỗ vào trường đại học mong muốn

Trên con đường lát gạch trắng, hai bạn trẻ dắt chiếc xe đạp đưa nhau về nhà. Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng gió hạ khô nóng thôi từng nhành cây tiêu huyền, xuyên qua từng tầng từng tầng lá một ánh nắng của mùa họ rọi lên người đôi bạn trẻ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật nhiều năm sau, trên một con phố nhỏ, Minhyeong dạo bước trên con đường nhỏ, nhìn hàng người qua lại dọc đường. Mùa thu đi qua và nhường chỗ lại cho cái lạnh giá của mùa đông, trong màn tuyết mỏng rơi lớt phớt trên vai áo, Minhyeong bước tới cửa hàng hoa dưới gốc cây tiêu huyền có màu lá đỏ, đung đưa theo từng con gió lạnh thổi bay mấy phiến lá còn sót lại, trên thân cây bám mấy bông tuyết trắng. Cửa hàng hoa đóng kín, treo biển open, bên ngoài có mấy chậu mai ưa lạnh e ấp muốn nở. Bên trong cửa hàng là không gian ấm áp với máy sưởi nhẹ, dãy kệ để treo ô và một chiếc khăn cho những vị khách tới mua rũ sạch tuyết bám trên người rồi mới bước vào

Mấy nhành hoa trà nở bung trên bình hoa nhỏ để trên bàn tiếp tân, cô chủ cửa hàng đưa mắt nhìn về phía anh, nở một nụ cười nhẹ rồi mới giới thiệu đôi chút về những loại hoa của cửa hàng

" Cửa hàng chúng tôi bán rất nhiều loại hoa, cũng có rất nhiều khách, nhưng hiếm có mấy vị mua hoa vào giờ này. Thường thì hoa vào buổi tối sẽ khó bán hơn, vì hoa sẽ không tươi, cũng không đẹp mắt bằng những nhành hoa sớm. Không biết anh đây muốn mua loại hoa nào ? "

" Cho tôi một bó tulip trắng gói bằng giấy nâu "

Cô gái bán hàng gật đầu như đã hiểu ý, có vẻ muốn gói xong món hàng này để tan làm

" Và cả chậu bạch thiên hưong này nữa "

Minhyeong thêm vào một câu, cô gái có chút bất ngờ nhìn anh. Từ trong ánh mắt của chàng, chủ cửa tiệm biết rằng câu nói này là thật, về ý định mua món hàng đặc biệt này

" Rất xin lỗi quý khách, chậu bạch thiên hương này là một món quà mà một cậu trai đã đặt ở cửa tiệm của chúng tôi "

Minhyeong tỏ vẻ tiếc nuối nhìn chậu hoa, thực lòng anh rất muốn có chậu bạch thiên hương này, màu sắc trong trẻo tựa như vầng trăng đang lên ngoài cửa sổ, trên bầu trời rộng toả sáng lấp lánh. In trên nền trời một ánh bạc trong vắt, tựa như viên ngọc quý mà người người nâng trong tay, ánh trăng tròn toả sáng rọi xuống Seoul ngày tuyết rơi, lấp lánh tựa như rắc bụi trời

Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cho tới khi cô chủ tiệm đưa tới bó tulip, Minhyeong mới chợt tỉnh khỏi trong mớ suy nghĩ

" Cảm ơn cô "

Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, Minhyeong luyến tiếc nhìn lại chậu bạch thiên hương, khẽ thở dài một hơi. Trên con đường vẫn lấm tấm tuyết rơi, dòng người vẫn đông đúc nhưng đã thưa thớt dần so với giờ tan tầm, có mấy có thiếu nữ cầm ô xoay một vòng dưới tuyết cùng bạn bè, có mấy cụ ông cụ bà nhâm nhi thức uống rồi cùng nhau đánh cờ bên hiên nhà. Cái lạnh gắt gao theo từng con gió thổi khiến anh đỏ bừng hai má, vội quấn chiếc khăn quàng lên cao hơn chút nhằm tránh cái lạnh đang tạt từng cơn trên gò má. Trên bó tulip kia phủ một tầng tuyết mỏng, bàn chân ngày càng rảo bước, đi mãi đi mãi tới cuối con đường, nơi là nghĩa trang chôn cất thân thể người anh yêu

Khi nhìn thấy ngôi mộ khắc cái tên Ryu Minseok, ánh trăng sáng bị mây đen bao phủ hết non, trời cao chỉ còn mấy vì sao và ánh đèn le lói ngoài đường rọi vào nghĩa trang lúc đêm xuống

" Thân ái, lại gặp em vào một ngày đêm khuyết trăng rồi. Tôi chỉ ghé tới đây nói chút chuyện với em rồi sẽ về, ngày mai tôi phải đi công tác nước ngoài chắc không tới thăm em được, thân ái"

Minhyeong chạm nhẹ lên bia mộ, đặt bó tulip còn vương chút tuyết trên phần mộ. Giọng anh nhẹ nhàng tựa như thủ thỉ, Minhyeong kể về câu chuyện của mình trong ngày hôm nay khi để những bông tuyết trắng xoá phủ lên vai mình. Trong những ngày đầu đông, Minhyeong mang theo một bó tulip trắng và một trái tim ngập tràn tình yêu hôn lên bóng người đã khuất xa giống như mới thuở nào trên đôi gò má còn vương hơi ấm của nụ hôn những ngày mới thương.

" Hôm nay tôi lại đi tìm mua hoa bạch thiên hương mà em thích, nhưng chậu hoa đó đã có ngươi đặt trước, để khi nào tôi đi công tác về sẽ mua tặng lại em một chậu đẹp hơn thế "

Minhyeong mỉm cười trong màn tuyết, trong cái bóng tối bủa vây khắp chốn, le lói cái sáng từ ánh đèn đường để nương theo đi tìm bóng người xa, Minhyeong quỳ ở đó, chân thành cơi chiếc khăn quàng màu đỏ mà mình thích, quấn lên phần mộ phủ một lớp tuyết mỏng

" Hôm nay tới đây thôi, một giấc ngủ ngon gửi tới thân ái của anh "

Màn tuyết tựa như lớp bụi phủ lên một quá khứ đau thương của họ, phủ lên vùng kí ức về một ngày đầy nắng nhưng lại chẳng ấm áp. Khi đôi bàn tay vẫn còn in dấu vết của máu và nước mắt trên gò má người thương, hiện thực sẽ chẳng thể nào buông xuống được quá khứ tàn khốc đẫm lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro