(Ngoại truyện) 20. Em của tôi
"Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một chú cá voi, sống một cuộc đời cô độc, không có tình yêu."
1.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia tộc coi trọng việc tiếp nối di sản. Không giống như Lee "Faker" Sanghyeok, người có quyền được chọn, tôi giống như hằng sa số những đứa trẻ khác tiếp nhận sự giáo dục đã được lập trình sẵn.
Những con đường được xem là trải đầy hoa hồng trong mắt người lớn, sự tự hào của dòng họ và tương lai của sự kế thừa.
Là một trong ba người cháu trai duy nhất, tôi cũng có vị trí của riêng mình.
Sau này, mỗi khi nhớ về khởi đầu của câu chuyện, tôi đều sẽ dành riêng lời cảm ơn sâu sắc đến anh Sanghyuk, người đã cưu mang tôi vào những ngày non trẻ đó. Đến với trò chơi một cách tình cờ, bằng năng lực có phần nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa, rất nhanh tôi đã leo lên một góc nhỏ trên bảng xếp hạng chỉ trong mùa hè ở nhà anh họ.
Vì vậy, tôi bắt đầu mơ đến những điều xa vời hơn.
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, gia đình luôn tôn thờ quyền lực không muốn tôi lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa. Đôi khi, tôi nghe họ khen ngợi trước mặt người khác về một đứa trẻ tài năng và hiểu chuyện.
Nhưng tôi biết, "đứa trẻ đó" không phải là mình.
Bản thể đang tồn tại trên thế giới này là tôi hay đứa trẻ được đóng khung trong lồng kính đó, cho đến cái ngày tôi vội vã chạy đến nhà anh Sanghyeok, quỳ gối trước mặt anh ấy và cầu xin sự giúp đỡ, tôi nhận ra nếu mình không làm như vậy, Gumayusi sẽ mãi mãi biến mất.
2.
Khi tất cả chúng tôi cùng lớn lên, Lee Sanghyuk đã dần trở nên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ nhờ tài năng của anh ấy, còn Lee Shinhyung cũng đã bước đầu đi trên con đường du học mà anh ấy hằng mong ước.
Vậy nên, sự hi sinh của tôi trở thành hiển nhiên.
Không như hạnh phúc đôi lúc mơ hồ, bất hạnh luôn rất rõ ràng.
Dù bọn họ đều biết khả năng của tôi không phù hợp với phương diện kinh doanh của gia đình, nhưng trước hết, tôi không có quyền lựa chọn. Cho đến một ngày, tôi mang theo những kì vọng viễn vông trong lòng, xót cầu một lòng thương hại và sự công nhận đến từ những người máu mủ ruột thịt của mình, khả năng một trong một triệu đáp án đó vẫn không xảy ra.
Trong chớp mắt, tôi đã chạm đáy. (*)
Ngồi trên xe rời khỏi trụ sở, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy qua kính chiếu hậu là vóc dáng nhỏ bé đang đứng nép mình sau cánh cửa đó, phải, tôi đã nhìn thấy em ấy.
Cảm giác bất lực, sự cô độc giữa xứ người và nỗi sợ hãi khi chỉ còn một mình chống chọi trên thế giới này khiến da đầu tôi tê dại. Tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường trước mặt những người tôi yêu thương, tôi không muốn họ cảm thấy quá đau lòng.
Những người anh em thân thiết chung đội, người thầy, chị gái và cả người tôi yêu, Ryu Minseok. Tất cả những kí ức tốt đẹp ấy đã sưởi ấm chút phần người còn lại trong tôi qua những tháng ngày tăm tối, cũng khiến lòng bàn tay tôi lạnh lẽo hơn trong những đêm ác mộng đuổi bám.
3.
Trở về Hàn Quốc một lần nữa, giống như lật lại cuốn sách kí ức được giấu kĩ trong phòng, đầy câu chữ nhưng cái kết lại không trọn ven.
Tôi không tò mò gì lắm khi gặp lại những người quen cũ, Moon Hyeonjun vẫn luôn cợt nhả như thường ngày nhưng đã trưởng thành hơn lúc trước, chắc một xíu thôi. Choi Wooje cũng ít liến thoắng hơn trước kia, giờ em ấy cũng đã cao tới vai tôi, trông khá ra dáng đàn ông rồi. Huấn luyện viên Kkoma và các thầy vẫn chào đón rất nhiệt tình, có lẽ còn trước cả khi tôi rời đi.
Ừm, trừ một người, em ấy vẫn ghét tôi lắm. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để ôn lại chuyện cũ, nhưng bỏ qua ánh mắt đầy tò mò của anh Sanghyeok, tôi vẫn một mực bám đuôi theo Minseokie cả ngày.
Tôi cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, em ấy vẫn hoạt bát và đáng yêu như vậy. Tuy hay hành động vô tư, không để ý đến xung quanh nhưng thật ra em ấy rất tinh tế và hiểu chuyện. Minseokie thích cảm giác cuồng nhiệt khi hoà mình vào nhịp điệu kpop mà em ấy yêu thích, nhưng vẫn dẫn tôi đến khu ghế ngồi vì biết tôi vừa xuống máy bay không lâu.
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng đến quán lẩu mà em ấy đã hẹn trước với anh Sanghyeok. Moon Hyeonjoon có kể rằng thực ra chúng nó đã tách lẻ nhưng đột nhiên Minseok nhắn tin gạ gẫm đòi chúng nó nhất định phải tới.
Mãi đến sau này, tôi mới đủ sâu sắc để hiểu, thứ mà em ấy mang lại dù tôi có tìm kiếm nơi chân trời góc bể cũng không thể thấy, chính là cảm giác gia đình. Vậy nên, tôi đã đến vì khoảnh khắc này.
Không phải là hoàng tử áo vàng trong toà lâu đài tráng lệ nào đó, chỉ là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp mang ID Gumayusi.
Tôi ngồi cạnh đồng đội của mình, chúng tôi cùng ôn lại những câu chuyện cũ và thi thoảng nhắc tới tương lai.
Một khoảnh khắc bình thường nhưng đắt giá.
Anh khom mình nhặt tất cả dịu dàng của thế giới này, chỉ để mình em thấy được, Ryu Minseok.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Gửi đến tất cả những đứa con út trên thế gian này, bạn rất tuyệt vời.
Chúng ta đều tuyệt vời.
(*) Trích lời thoại trong Doctor Slump (2014)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro