Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nàng tiên cá

Trong lúc tìm kiếm Minseok và Wooje, cả ba đã phát hiện biển chỉ dẫn bị thay đổi. Choi Wooje cũng thuật lại cuộc va chạm đó, nhưng Minseok lại chọn cách im lặng. Sau khi trở về, cậu vô tình nghe được vài tin đồn, hoá ra người đó trong đội tuyển thi đấu cũng không có kết quả tốt, có lẽ cậu không nên nặng lời như vậy. Minhyung nhìn thái độ của Minseok, liền hiểu ý, vì chỉ có số ít người biết, nên cuối cùng mọi thứ cũng nhanh chóng đi vào quên lãng.

Trở về trụ sở, Lee Sanghyuk liền gọi Minhyung vào phòng riêng để nói chuyện, hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng sau buổi giao lưu đó, Lee Sanghyuk cũng đã nhận ra dự tính của Minhyung, với tư cách là người nhà họ Lee, cuối cùng anh cũng phải xác nhận một chuyện:

- Em đã có thể vươn lên vị trí cao hơn, nhưng vẫn chấp nhận ở đây, là vì đợi cậu ta tới có đúng không?

- Phải.

Có lẽ không cần phải hỏi nữa, anh không ngờ Lee Minhyung có thể chấp nhận hi sinh bản thân mình đến như thế vì một người.

- Trong cuộc đời này, thứ duy nhất mà chúng ta không thể chọn chính là hoàn cảnh sinh ra mình.

- Em sẽ làm được.

Lee Sanghyuk nhìn đứa trẻ cứng đầu trước mặt, Lee Minhyung gần như đã không còn dáng vẻ lạnh nhạt như lúc trước, kể từ khi đồng đội mới kia xuất hiện. Anh thở dài nói:

- Em chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi.

- Em muốn sánh vai chiến đấu cùng với Keria hay là muốn ở bên cạnh Ryu Minseok trong phần đời còn lại?

- Minhyung, em là đứa trẻ thông minh, nếu như thời điểm đó đến, em bắt buộc sẽ phải chọn một trong hai.

- Sẽ không.

Có lẽ từ sau hôm đó, Lee Minhyung gần như điên cuồng tập trung vào luyện tập hơn.

Cho đến hôm nay, bởi vì tập luyện liên tục trong thời gian dài, trong lúc scrim Minhyung đã bị chảy máu cam, lúc đó Minseok cũng không để ý, cho đến khi màn hình hiện lên "Victory", cậu quay sang nhìn Minhyung theo thói quen mới phát hiện anh đã mệt mỏi ngã ra ghế. Minseok lo lắng nâng cằm Minhyung lên để ngăn chúng chảy tiếp, anh Sanghyuk khẽ thì thầm vào tai anh Seongwoong, sau đó huấn luyện viên đành lên tiếng:

- Gumayusi nghỉ ngơi 2 ngày đi, buổi tập hôm nay kết thúc.

Cũng khá lâu rồi kể từ ngày Minseok kí hợp đồng, do vài vấn đề phát sinh nên tối nay mới có thể lên afreeca để tương tác với fan hâm mộ. Vì đến sau nên giờ cậu phải chạy KPI để kịp giờ với các thành viên khác. Ban đầu sẽ chỉ có cậu và kỹ thuật viên hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy con gấu to đùng lẽ ra phải đang nghỉ ngơi ở ký túc xá lại đứng lù lù trước cửa phòng, Minseok càng bất ngờ hơn, hai người vẫn chưa có cơ hội ở riêng kể từ lúc đó.

- Cậu sẽ thay cho kỹ thuật viên á?

- Anh ấy đã nhờ tớ.

- Cậu phải đi nghỉ ngơi chứ, này...

Vừa vào phòng, Lee Minhyung đã nhanh chóng bật tất cả màn hình kết nối, sau đó kiểm tra một lượt, ngón tay không ngừng thao tác code trên bàn phím, Minseok nhìn vào laptop mà kỹ thuật viên để lại cho anh, cậu kinh ngạc thốt lên:

- Minhyung đa tài thật đấy.

(T1 Keria is streaming...)

- Alo, xin chào.

[Rất lâu rồi mới được gặp Keria đó]

[Xin chào~]

[Chúc mừng chiến thắng hôm bữa nè]

[Minseok đã ăn tối chưa vậy?]

- Chưa ạ, vì tớ muốn nhanh chóng được gặp mọi người đó, lát nữa tớ sẽ ăn.

Có chuông điện thoại vừa reo, chỉ thấy Minhyung vừa nghe điện thoại vừa nhẹ nhàng tránh khỏi camera để mở cửa. Minseok lúc này mới có chút hụt hẫng lên tiếng:

- A~ Anh IT đi ra ngoài mất rồi, ảnh đi đâu vậy nhỉ?

[?]

Ryu Minseok đang tận hưởng livestream cùng mọi người, khi nhìn qua khung chat, đột nhiên cậu bị một bình luận thu hút:

[Gumayusi ngoài đời là người như thế nào vậy?]

"Cậu ấy là người như thế nào á?"

[Đúng vậy, đúng vậy, hãy kể cho tụi tớ về Gumayusi đi]

[Thông tin cá nhân của cậu ấy ít lắm luôn]

- Minhyungie...à Gumayusi cậu ấy ngoài đời cũng rất tuyệt.

[Vậy giữa tuyển thủ G và tuyển thủ D, Minseokie sẽ chọn ai vậy?]

- Ơ.

- Mọi người ơi, mọi người hãy quan tâm tui nè, kệ mấy ổng đi.

[Gumayusi giống kiểu bạn trai ấm áp chân tình đó]

Minseok giả bộ với lấy cốc nước, cậu nhìn người kia vừa trở lại sau lưng màn hình stream, nơi không lọt vào ống kính, trên tay là túi đồ ăn nóng hổi. Minhyung nghiêm túc nhìn vào laptop, kiểm tra vài lỗi bug vừa xuất hiện trên phần mềm.

Mấy ngày gần đây, khi mọi người cùng tập luyện,  ăn uống hay bất kể lúc Minhyung đang nói chuyện với ai đó, chỉ cần nhìn vào cánh môi đang khép mở của anh, Minseok lại không nhịn được nghĩ đến khoảnh khắc trong hang động lúc đó, khi ấy vành tai của cậu sẽ hơi ửng hồng.

"Góc nghiêng này, phải nói như thế nào nhỉ?"

"Cái cảm giác vừa làm việc vừa ngồi bên cạnh người thương là như thế này à?''

Minseok giống như bị hút vào khung cảnh đó vậy, chỉ khi có donate bóng sao hiện lên cậu mới giật mình nhận ra bản thân đã thất thần trong giây lát, xấu hổ quay lại tập trung vào pick tướng.

[Bên kia màn hình có gì à Minseok ơi]

Minhyung cũng nghe thấy tiếng donate truyền ra từ phía này, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Minseok đang giả bộ giao lưu với fan hâm mộ, mọi người đang donate dụ dỗ cậu kể về hoạt động giao lưu vào tuần trước, bọn họ đợi ban tổ chức edit đến điên rồi.

- Á à mấy người đừng có gài tui.

- Sẽ bị vi phạm bản quyền đó.

- Chỉ tiết lộ một xíu thôi.

Minseok vừa vào trận liền nhìn thấy cái tên ingame quen thuộc của Kim Hyukkyu, bèn nhắn trong khung chat:

[Deft huynh?]

[Anh cùng trận với em này?]

[Vậy à?]

[Anh chọn trước?]

[Gì cũng được]

Trận đấu diễn ra rất nhanh, bọn họ đang thắng thế, fan của Keria tạt qua livestream của DK Deft, sau đó quay trở lại, nói rằng hôm nay Hyukkyu trông rất mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy Keria liền trở nên vui vẻ.

- Bởi vì tụi tớ đánh rất hay đó.

Minseok lại nhắn thêm vài tin vào khung chat game:

[AD Carry]

[Anh Hyukkyu là tuyệt nhất]

[Rất tốt?]

[Vậy nếu anh đầu quân cho T1 thì sao?]

- ...

Ryu Minseok ngạc nhiên sau khi đọc được tin nhắn đó, cậu vô thức nhìn Minhyung đang chăm chú ăn phần cơm của mình, anh vẫn chưa phát hiện ra.

- Ha ha.

Ryu Minseok tắt khung chat, quyết định lơ tin nhắn đó đi.

Nhanh chóng bắt đầu trận đấu mới, ngay khi team địch vừa bật đầu hàng thì bất ngờ mùi thơm ngào ngạt của bánh nướng ngập tới. Đúng lúc cậu đang thấy đói vì lúc nãy đã lỡ dậy muộn, không nghĩ ngợi gì mà há cái miệng nhỏ, đón lấy miếng takoyaki nóng hổi, vị sốt mặn tràn đầy phô mai tươi đúng là tuyệt vời, cho đến khi cậu đơ ra vì nhìn thấy đôi tay đang cầm đũa của Lee Minhyung.

[Chắc thần deadline dí khiến tôi cảm giác hình như mình bị hoa mắt, có ai đó vừa đút đồ ăn cho Minseok hả ta?]

[Size gap này...]

[Ủa phải Gumayusi hông?]

[Ơ ơ ơ ơ]

[???????]

[O>O]

- Ha ha ha, xin lỗi mọi người, nhưng tui đi vệ sinh một chút nhé.

Minseok hoảng hốt không kịp nghĩ ngợi mà rướn người lên tắt luôn màn hình phát sóng, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Minhyung đang thản nhiên ngồi lại vị trí cũ. Kênh chat vẫn đang bùng nổ bình luận trên màn hình kĩ thuật viên.

- Cậu...

- Sao?

''Cậu ấy không sợ fan hiểu lầm hả ta?''

- Anh Hyukkyu chỉ đùa thôi.

Minseok chẳng hiểu tại sao mình phải giải thích nữa, giống như hồng hạnh vượt tường bị bắt ngay tại trận, cậu đoán rằng Minhyung đã biết thông qua khung bình luận của fan hâm mộ.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, rồi hẵng livestream.

Minseok tiến ra đằng sau màn hình, dù sao thì cũng lỡ rồi, nhanh nhảu bốc thêm một miếng takoyaki vào miệng.

- Mọi người đang đợi.

- Ừm.

- Tắt âm chưa?

- ?

Minhyung bất ngờ vòng tay qua eo Minseok khiến cậu loạng choạng, vì 2 tay đang cầm hộp đồ ăn nên cứ thế ngã hẳn vào lòng anh. Minhyung cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ phần sốt còn thừa trên miệng cậu.

Không giống như lúc trong hang động, giờ đây Ryu Minseok đã có thể nhìn thấy gương mặt nam tính của Lee Minhyung đang áp sát vào mình, khiến cậu trở nên bối rối không dám nhìn thẳng. Minhyung từ từ gỡ hộp đồ ăn ra khỏi tay Minseok, sau đó hôn nhẹ lên trán, lên mũi rồi từ từ xuống cằm, chỉ đến khi cậu từ từ ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt dường như đã nói lên bản thân muốn điều gì.

Anh nhẹ nhàng chạm tay vào cổ Minseok, một lần nữa khiến môi hai người chạm vào nhau, tiếng va chạm ái muội trong căn phòng stream chật hẹp, âm thanh bong bóng sao vẫn không ngừng vang lên.

Khi hai người tách nhau ra, đôi mắt Minseok đã ngậm nước, hai bên má đỏ bừng vì hơi nóng, ánh mắt của Minhyung dần tối lại, mùi hương quen thuộc vẫn quanh quẩn gần cậu, giọng anh đã trở nên trầm hơn:

- Minseok.

- Nếu cậu không muốn, tớ sẽ không tiếp tục nữa.

Ryu Minseok vì ở gần mới có thể thấy rõ hốc mắt mệt mỏi của Minhyung, cậu có rất nhiều câu hỏi, nếu như đây là một ngọn núi được che phủ bởi mây, Minseok cũng muốn thử. Cậu đưa tay lên, điều khiến Lee Minhyung bất ngờ là, cậu đã tháo kính của anh xuống.

Minseok trượt khỏi người anh quay lại ghế ngồi, cậu cố điều chỉnh biểu cảm của mình, sau đó bật cam lên:

- Anh IT ơi, nay em cảm thấy hơi mệt, chắc em sẽ dừng stream tại đây ạ.

- Tạm biệt mọi người nha.

[Manager0210: Bai bai mọi người ^^]

- ...

"Tự nhiên thấy sợ ngang vậy đó"

P/s: Mãi yêu bot lane 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro