6. Busan
Kim Kwanghee vừa ngủ dậy đã bị Minseok gọi cháy máy đòi gặp mặt, vừa tới nơi đã thấy thằng em trời đánh nay lại ngồi ngay ngắn đợi mình. Minseok ngậm ống hút một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Anh này...
- ?
- Có một kiểu bạn bè mà người ta hay gọi là ... ỡm ờ ấy?
- Là cái gì?
- Là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu ấy.
- Ý mày là ăn xong chùi mép đó hả?
- Thật luôn đấy anh tôi?
- Mày tính trap Lee Minhyung chứ gì?
Minseok vừa hút một ngụm trà sữa liền phun hết ra ngoài:
- Khụ khụ, anh điên à?
- Ngủ... ngủ chung có tính không?
- Mày mới qua đó có mấy bữa mà đã trao thân cho người ta luôn rồi á?
- Là ôm, ôm nhau ngủ thôi ấy, đừng nghĩ ai cũng ăn tạp như anh.
- Wow.
- Gì nữa?
- Miếng ngon miếng ngọt tự dâng tới miệng vậy còn không ăn, không biết thằng đó bị ngáo hay mày quá hên nữa con ạ.
- Vui không?
- Rồi rồi... mà giờ làm sao kể nghe đầu đuôi coi? Kể thế bố t cũng không hiểu được.
!@%^&**ಠoಠ
- À...
Kim Kwanghee vừa nghĩ đến Lee Minhyung, thằng nhóc ấy làm được đến mức này chỉ có thể cảm thán một câu:
- Chúc mừng mày...
- ?
- ... Đã quay vào ô "tự chui đầu vào rọ''.
- ?????
*Vài tiếng trước
Khi bọn họ vừa xuống sân bay, trong lúc đợi Minhyung kiểm tra lại vết thương tại phòng chờ, Minseok đã mở balo của anh để lấy hộ chiếu, tình cờ một chiếc móc khoá màu hồng lại rơi ra, kì lạ là người ta thường móc keychain ở bên ngoài balo, nhưng Minhyung lại móc nó ở khuy kéo bên trong, lúc trước do vội vàng nên cậu đã không nhìn kĩ, gấu bông nằm dưới đất bị cậu nhặt lên.
"Hình như bé thỏ Cony này được đặt trên kệ trong phòng stream của Minhyung mà nhỉ?''
Minseok định móc keychain vào thì khựng lại, bởi vì dòng chữ in sau chiếc tem gắn ở đuôi của nó đã vô tình lọt vào mắt cậu:
[Gửi tặng Ryu Mingxi, fan hâm mộ xxx]
Minseok kinh ngạc nhìn kĩ lại một nữa, biệt danh này cậu đã từng được fan gọi một thời gian ngắn hồi ngày đầu mới ra mắt, không nghĩ một món quà mà fan hâm mộ tặng mình từ rất lâu về trước lại ở trong tay Minhyung.
"Lẽ nào bọn họ thực sự đã từng gặp nhau?"
[...]
Sau khi tám chuyện một hồi với Kim Kwanghee nhưng chẳng nhận được lời khuyên hữu ích gì, Minseok đành quay về ký túc xá, vừa về phòng đã thấy Choi Wooje định ra ngoài, nhìn thấy cậu thằng bé liền lên tiếng:
- Anh Minhyung với anh Sanghyuk đi ra ngoài rồi anh ạ.
- Em biết anh định hỏi gì luôn à?
- Bởi vì trên tay anh đang cầm thuốc trị sẹo, mà Wooje thì không bị thương.
- ...
- Wooje này, em có vẻ rất thích Minhyung nhỉ?
- Hi hi ≧◔◡◔≦
Thấy Minseok cứ chăm chú nhìn mình, Wooje biết không giấu được nữa, đành bĩu môi kể lại:
- Thật ra cũng không phải chuyện bí mật gì, chắc anh Minhyung cũng không nhớ đâu, năm đầu tiên khi em trở thành thực tập sinh ở T1 Academy ấy, hồi đó Wooje nhút nhát lắm, còn hay bị bắt nạt nữa, KDA cứ như đồ thị hình Sin, em đã tưởng mình sắp bị đuổi đến nơi đó.
- Lúc đó xấu hổ lắm, Wooje vừa bị huấn luyện viên trách mắng xong, ra ngoài còn bị các anh khác trêu đùa, còn bắt em đi mua đồ ăn vặt nữa. Thế là em không nhịn được, vừa ôm đống bánh kẹo vừa khóc bù lu bù loa trên hành lang, em cứ thế mà khóc chẳng thèm để ý xung quanh.
- Khi em đi ngang qua anh Minhyung thì ảnh dừng lại, em vừa ngẩng đầu lên mặt đã tái mét, ai ngờ ảnh đưa khăn tay của mình cho em, thái độ lại lạnh tanh:
"Lau mũi đi"
- Lúc đó... Wooje sợ quá nín khóc luôn.
- Ha ha.
- Xong rồi không hiểu sao, mấy cái anh xấu tính kia không còn tìm đến Wooje nữa, em đi hỏi mới biết anh Minhyung đã can thiệp với quản lý đó.
- Em vẫn ổn chứ?
- Sau này thì có anh Hyeonjun, với cả bây giờ làm gì có ai dám động vào Zeus nữa, đúng không nè.
- Vậy là chuyện của Minhyung, em có biết đúng không?
- Ơ...
Wooje giật mình nhìn Minseok một lát, thầm nghĩ không biết bản thân đã lỡ miệng ở đoạn nào mà anh lại biết được. Có vẻ như khuôn mặt đáng yêu của anh ấy không liên quan đến con người bên trong rồi.
- Xin lỗi, tại lúc đó em chưa biết anh...
- Còn bây giờ thì sao?
- ...
- Em chỉ nghe được có một xíu thôi, là thời điểm mà anh Minhyung vừa mới ra mắt, ông nội của anh ấy từ nước ngoài về, hay tin thì phản đối kịch liệt, còn đến gây sức ép với anh Sanghyuk nữa.
[Biệt thự Gyeongju Lee, Kangnam]
Người đàn ông lớn tuổi ngồi nhàn nhã sau ghế, tay khẽ gõ gậy gỗ xuống mặt sàn, sắc mặt nghiêm nghị nhìn hai người cháu ưu tú của mình.
- Vết thương sao rồi?
- Vẫn ổn ạ.
- Hiện tại vị trí của cháu đang đứng thứ mấy?
Nhìn Minhyung đang quỳ gối trước mặt, Lee Sanghyuk không nhịn được lên tiếng:
- Thưa ông...
- Cháu có biết ở tầm tuổi của cháu, Sanghyuk và Shinhyung đã đạt được thành tựu gì rồi không?
- Ta đã cho cháu cơ hội để làm điều mình muốn, và bây giờ cháu định trở thành kẻ thất bại duy nhất trong dòng họ này?
- Thời gian không còn bao lâu nữa, hãy tự mình cân nhắc đi.
Suốt quãng đường, hai anh em vẫn duy trì im lặng, anh Sanghyuk suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Em biết là ông nội không hề có ý đó mà, chỉ là...
- Chỉ là đứa cháu trai duy nhất còn lại nên kế thừa sự nghiệp gia đình đúng không?
- ...
Minhyung nhìn lên bầu trời đêm, giữa con đường hoa đào đang toả hương ngào ngạt, tịch mịch lại lặng lẽ:
- Anh này.
- Hoá ra, từ đầu cho đến cuối, em chỉ cần cậu ấy thôi.
Minseok cầm cành cây gỗ hất nắm cát dưới chân, không biết cậu đã chơi bao lâu, xung quanh đã bị xới thành một ngọn núi nhỏ, Minhyung vừa về tới cổng ký túc xá, lúc đi ngang công viên thì khựng lại.
Nếu không phải Minhyung để ý kĩ thì chắc fan bình thường cũng không nhận ra Minseok, bé con nhà ai đang chơi rất vui, chiếc mũ teemo trên đầu cứ rung rinh mỗi khi cậu di chuyển, anh ngồi xuống chắn tầm nhìn của cậu.
- Sao giờ này mới về thế?
Minseok hậm hực lên tiếng.
- ...
- Minhyung?
Minseok ngước đầu lên thì gương mặt của Minhyung đã gần ngay trước mặt, cậu giật mình ngã ra sau, liền bị anh tóm lại:
- Đợi tớ đấy à?
Minseok nhận ra mình đã quan tâm đến người này quá nhiều rồi, nhìn miếng băng dán trên cổ Minhyung vừa được thay mới, cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Thuốc trị sẹo để trên bàn, tớ đi đây.
Lại bỏ chạy, Minhyung bật cười vươn tay, Minseok lại bị kéo về, nhìn lỗ tai cậu vì ngại mà đỏ bừng lên khi ngồi trong lòng mình, đột nhiên Minhyung muốn tiến thêm một bước nữa:
- Lần trước đã ngủ chung rồi, lần này..
- Ngủ... ngủ gì mà ngủ? Đừng có nói mấy cái từ dễ gây hiểu nhầm như vậy.
Minseok bối rối che miệng Minhyung lại, chạm vào nơi vừa mềm vừa lạnh, có cảm giác tê dại nơi lòng bàn tay, cậu xấu hổ lí nhí:
- Lần đầu tiên...
Minhyung kinh ngạc nhìn bé con trong lòng, ai mà ngờ trông Minseok như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu ngủ qua đêm cùng người khác, trước giờ cậu chỉ quen ngủ một mình thôi.
- Vậy thì cái này... cũng là lần đầu tiên đúng không?
Lee Minhyung thuận thế hôn lên lòng bàn tay cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, dường như có một nụ hoa đào nhỏ, vừa chầm chậm nở rộ.
P/s: Ngày hôm nay cũng vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời ô.ô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro