Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Có điều gì đó đã thực sự thay đổi

Hình như hôm nay Gumayusi đánh nghiêm túc hơn thường ngày, dù là đấu tập đi chăng nữa, Minhyung cũng nghiêm túc đè nát đường dưới của đối thủ để tiến thẳng vào nhà chính.

- Này, bộ mày vội đi đầu thai à, đánh gì mà ào ào thế? 

Hyeonjun cộc cằn tỏ thái độ. Wooje thấy vậy liền hùa theo:

- Em tưởng đâu mình đang đánh Asiad cơ? Xem đội bên kia ngơ ngác chưa kìa hehe.

- Mục đích của trận đấu là trao đổi kinh nghiệm, nên mọi người để ý một chút nhé.

Anh Sanghyuk lên tiếng nhắc nhở.

- ...

Minseok lại ho nhẹ rồi nhìn sang người bên cạnh, Minhyung thản nhiên phán câu xanh rờn vì đối thủ quá kém nên muốn kết thúc sớm ván đấu. Nghe nói, bọn họ còn có 1 buổi tiệc giao lưu với nhà tài trợ vào buổi tối, nhưng Zeus còn nhỏ chưa được phép tham dự, còn Minseok thì lại được Minhyung ưu tiên xếp vào diện ma bệnh.

Kết thúc trận đấu, Minhyung liền lấy cớ đưa cậu về khách sạn để nghỉ ngơi, thậm chí còn nhờ chị quản lý trông chừng hộ. Với sự quan tâm quá mức của Minhyung, nói thật Minseok còn không tìm được lí do để phản kháng, dù sao cũng là thành viên mới, cậu chưa thể thân thiết ngay với người khác còn Minhyung thì lại vô tình hữu ý kè kè bên cạnh cậu khắp mọi nơi.

"Cứ như sợ mình chạy mất ấy". Minseok thầm nghĩ.

Nằm xem phim chán chê trong khách sạn, Minseok cuối cùng cũng quyết định phải ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa đã nhìn thấy Wooje ôm đống đồ ăn vặt đi ngang qua.

- Wooje này, em có muốn đi uống chút gì đó với anh không?

- Ơ nhưng anh Guma bảo anh không nên ra ngoài í.

- Em nghe lời ảnh thật đấy.

- Nếu anh đã nói thế, em sẽ bật mí vài thứ về Gumayusi nếu anh cho em thử Rio.

(*)Rio Cocktail: Rượu trái cây lên men.

- Anh mày bị sốt chứ có bị khùng đâu? ^^

- Ha ha, nhìn vậy thôi, chứ anh em nhà họ Lee là khó thân cận nhất đấy. Hồi còn ở T1 Academy, anh Guma đáng sợ đến nỗi khiến em không dám bắt chuyện luôn. Mỗi lần ảnh đi ngang qua Wooje chỉ cúi đầu chào cái rụp rồi chạy luôn á.

- Em có nói quá không thế? Anh thấy Guma nhiệt tình với mọi người lắm mà.

- Anh thử đọc 1 cái tên khác ngoài Keria đi.

- ...

Minseok trong lòng hơi dao động, cậu thừa nhận việc mình đã quen với sự quan tâm của các anh khi ở đội cũ, nếu bản thân thắc mắc điều gì cậu sẽ tìm đến ngay lập tức để hỏi, nếu người ta đã không muốn trả lời thì cậu cũng sẽ không quan tâm nữa. Nên khi đến đây, Minseok cũng đã thầm xác định mục tiêu của mình, chỉ là cậu không ngờ, sẽ gặp một Gumayusi như vậy. Minseok muốn biết nhưng lại nhận ra mình không dám hỏi trực tiếp Lee Minhyung, hoàn toàn không giống phong cách của cậu chút nào. Dù sao bọn họ cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà.

- Vậy em đi đây nha.

- Khoan....khoan đã.. chỉ một ly thôi. 

Minseok vô thức buột miệng.

- 1 chai.

- Nửa chai.

- Chốt đơn ^^

[..]

"Nếu Moon Hyeonjun biết mình cho nhóc ấy uống cái này, cậu ta có tới làm gỏi mình luôn không nhỉ?"

Minseok vừa hối hận vừa nhìn Choi Wooje thích thú với chai rượu màu xanh trong tay, nhìn mặt thằng nhỏ thấy không khả quan một xíu nào luôn. Nghịch ly rượu một lát, giọng Wooje bỗng nghiêm túc hẳn:

- Anh Guma í, mọi thứ đối với ảnh giống như một loại công việc cần phải làm vậy, anh ấy đối xử với fan rất tốt này, khả năng xã giao tuyệt vời, cách cư xử cũng rất chuyên nghiệp nữa, anh ấy biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, hoàn toàn là hình mẫu của em đó.

- Hình như Gumayusi quen biết rất nhiều người thì phải, lúc nãy vào khu vực chờ, anh thấy hình như ai cũng tiến tới bắt chuyện với cậu ấy hết.

- Nhưng theo em biết anh Guma không có nhiều bạn đâu, ảnh lúc nào cũng đi một mình hết á.

- Anh biết anh Sanghyuk với anh Guma có quan hệ họ hàng chứ? Thực ra trong gia đình ảnh còn có 1 người anh trai tuyển thủ rất nổi tiếng đó, dòng họ nhà người ta toàn những người tài giỏi thôi, chắc đó là lí do trông anh ấy lúc nào cũng nổi bật hơn so với những người khác nhỉ.

- Em vô tình nghe được từ anh Sanghyuk, 4 năm trước, anh Guma không biết vì lý do gì, suýt nữa chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ ngay tại thời điểm đó, ngay cả anh Hyeonjun cũng không biết.

- Sao em lại kể chuyện này cho anh vậy? 

Minseok ngờ vực hỏi.

Zeus chống cằm nhìn kĩ đàn anh đối diện mình, thầm nghĩ anh Guma cũng khéo chọn thật đấy, cậu tất nhiên đã nghe đến cái danh "quái vật thiên tài Keria" trong giới tuyển thủ, hỗ trợ toàn diện mà bất cứ ADC nào cũng muốn, còn có cực kì đáng yêu nữa.

- Không phải rất thú vị sao? Một người luôn giữ chừng mực như Gumayusi lại phá lệ ở bên cạnh thành viên mới, anh chắc chắn hai người chưa từng gặp nhau?

- ...

Nhìn thời gian không còn sớm, Choi Wooje vô cùng chuyên nghiệp dọn dẹp mọi thứ trên bàn, nhai tù tì 2 viên kẹo chanh, tỏ vẻ như chưa từng có cuộc gặp tại đây, trước khi rời đi, cậu nhóc nhìn vẻ mặt còn đang băn khoăn của Minseok, nói một câu ẩn ý:

- À còn một điều nữa, Gumayusi hoàn toàn không thích người khác gọi tên thật của ảnh đâu.

*Nửa đêm

Minseok tự nhấn chìm mình trong đống câu chuyện mà Wooje để lại, lăn lộn một hồi, cậu vẫn không ngủ được. Hơn 11 giờ rồi, tính thác loạn xuyên đêm hay gì vậy? Nghĩ đến đây, Minseok vô thức cảm thấy khó chịu, biết thế cậu đã không thèm hỏi.

*Tít tít tít*

"A~ về rồi"

Minseok giả vờ ngủ, đột nhiên không muốn gặp Lee Minhyung một chút nào, lỡ chạm mặt rồi cậu biết nói gì đây, dù sao thì cũng là mình nhiều chuyện trước.

''Ủa, sao mở cửa lâu quá vậy"

Minseok hé mắt khỏi chăn, nhìn về phía cánh cửa im lìm, đột nhiên một viễn cảnh không được đẹp đẽ lắm xuất hiện trong đầu cậu.

"Chắc không thể nào cậu ta xỉn quắc cần câu rồi nằm bẹp luôn ngoài đó đâu nhỉ?"

"..."

Rốt cuộc Minseok cũng không chịu nổi nữa, lê lết bản thân về phía cửa, nhìn lén vào mắt mèo cũng không thấy gì, ban đêm trời lạnh như vậy, cậu vội vàng mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Trong không khí có mùi rượu phảng phất, giữa làn khói mờ ngoài ban công, Minhyung ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu mở cửa, điếu thuốc đang cầm trên tay khựng lại trong chốc lát, vì là tiệc riêng tư, nên cả nhóm đều phải thay vest, mái tóc cũng được vuốt keo cẩn thận, chỉ mới không gặp một lát thôi, Gumayusi như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Minseok cứ ngây ngẩn nhìn cho đến khi mùi thuốc lá xộc vào mũi, cậu kinh ngạc thốt lên:

- Lee Minhyung..ách Gumayusi, cậu hút thuốc từ bao giờ vậy?

- Sao bé chưa ngủ?

Minhyung vừa mở miệng đã trêu chọc Minseok, dường như đây là bí mật nhỏ giữa hai người bọn họ, cậu nhìn gương mặt nhởn nhơ của người trước mặt, cũng không thèm phản bác, dù sao trước mặt người ngoài, Minhyung vẫn luôn giữ hình tượng đúng mực, vì anh biết cậu cũng không muốn trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người.

- Thích đấy.

Mặt cậu nhăn lại, Minhyung thấy vậy thì dập lửa, vứt điếu thuốc đi.

- Đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong đi.

- Còn cậu thì sao?

- Mùi trên người nồng quá, bé không thích còn gì.

Minhyung trong lúc tra thẻ vào cửa, nghĩ thấy trên người mình mùi rượu nồng như vậy, chắc Minseok sẽ tỉnh dậy mất, bèn đứng bên ngoài hút thuốc lá bạc hà để khử mùi một chút. Minseok nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ gì đó, Minhyung rũ mắt nhìn bộ pijama kẻ sọc của cậu, từ góc độ này, khi cậu cúi đầu xuống, tự khắc lộ ra một cảnh đẹp nhỏ.

Cuối cùng Minhyung cũng phát hiện cậu đi chân trần ra đây, nhíu mày lại, khi anh vừa định lên tiếng, bỗng nhiên Minseok ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lấp lánh dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, tiến tới nắm lấy tay của Minhyung, mùi sữa dịu ngọt phải đến gần mới có thể ngửi thấy, kéo cả hai vào phòng.

- Không phải cậu cũng rất lạnh còn gì.

*Rầm*

Cả hai im lặng một hồi, Minseok lúng túng thả tay ra, cậu nhanh chóng chạy về ổ nhỏ của mình, tự dưng thấy không yên tâm lắm, còn tự giác tạo thành 1 cái kén.

- Mặc kệ cậu, tớ đi ngủ đây.

Minhyung bật cười, bước chân lại gần, cuối cùng Minseok cũng muộn màng nhận ra sự khác biệt mà Wooje nhắc tới, chỉ khi Minhyung ở bên cạnh mình, mới có thể trở nên dịu dàng như vậy.

- Hết sốt chưa?

- Hết rồi. 

Minseok lí nhí như muỗi kêu.

Cách một lớp chăn dày, Minseok vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén khiến người ta có cảm giác bức bách đó, Minhyung nhìn vào cục bông nhỏ, thậm chí cậu còn không để lộ bất kì khe hở nào, giống như đang trốn trong vỏ ốc của mình vậy. Anh chợt lên tiếng:

- Lúc nãy bé gọi anh là gì?

- Lee...Lee Minhyung.

- Có thể.

- ?

- Bé có thể gọi...tên thật của anh.

Giọng nói âu yếm đó cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí, có cảm giác mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo đã được định sẵn, Minseok rõ ràng rằng, có điều gì đó đã thực sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro