3. Mingxi của anh
*14 tiếng trước
Khi Minhyung quạy lại quán karaoke, Minseok đã quậy đến long trời lở đất, cậu thậm chí còn rủ anh Kanghee cùng giả tiếng cún với mình, 2 người cứ ôm nhau vừa cười vừa làm mấy hành động kì lạ làm những người xung quanh kinh sợ hết cả lên.
- Minseok ahh, đừng có đội cái xô đá lên đầu chứ.
- Gru gru, ar ar húuuuuu..
- Ai đó ngăn em ấy lại đi.
Thấy Minseok có ý định bò hẳn lên bàn để nhảy, Minhyung đã kịp vòng qua bên cạnh, một tay ôm lấy eo bé cún đang trong trạng thái say xỉn kia nhấc lên vai vừa cầm luôn balo của cậu. Anh bình tĩnh quay lại nhìn mọi người:
- Em đưa Keria về trước đây ạ.
Chỉ với 30 phút ngắn ngủi, không biết Minseok đã vừa khóc vừa cười biết bao nhiêu lần làm Minhyung chỉ có thể bất lực né tránh ánh nhìn của người đi đường.
- Gumayusi là đồ gấu bự, đồ con gà, con hêu, con vịt... a a a.
- Huhuhu, anh Kwang hee ơi, mọi người ơi, em nhớ mọi người quá đi.
Anh nhẹ nhàng sốc lại cậu trên vai.
- Sắp về đến phòng rồi, đừng nháo nữa.
- Gumayusi đẹp trai quá đi, còn cao nữa.
Minseok vừa lảm nhảm vừa lấy tay chọt vào má anh.
- Trông ngầu cực.
- Hôm nay Guma đánh Jinx cũng đỉnh lắm nha, nhưng Minhyung sao lại buồn như vậy...
Ánh mắt Minhyung hơi dao động, vừa định đáp lời, trọng lượng đặt trên lưng đã nặng hơn một chút.
"Vẫn là ngủ thì tốt hơn, em ấy nhạy cảm thật"
[Ký túc xá]
Nhẹ nhàng đặt Minseok lên giường, trong màn đêm yên tĩnh, Minhyung lặng nhìn mọi thứ xung quanh thuộc về cậu, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, toả sáng trên gương mặt đáng yêu, nốt ruồi dưới mắt lấp lánh như cánh hoa đào. Minhyung vươn tay miết nhẹ lên nó:
"Cuối cùng em đã ở đây rồi, ngay bên cạnh anh"
"Em không biết rằng anh đã chịu đựng như thế nào đâu?"
"Mingxi của anh"
*Tạch*
Choi Wooje vừa bật đèn lên, liền nhìn thấy bóng người đứng trong phòng, đằng sau là Minseok đang nằm bất tỉnh trên giường.
- Ơ anh Guma vẫn chưa về nghỉ ạ? Hai anh vừa rời đi là bọn em cũng giải tán luôn này.
- Tụi anh cũng mới về thôi.
Minseok cảm thấy khó chịu, cơn buồn nôn tràn ngập trong cuống họng. Thấy cậu nhăn mặt cuộn tròn người, Minhyung lo lắng lật cậu lại thì Minseok đột ngột túm lấy áo anh, mơ mơ màng màng làm sao mà xả hết vào ai kia.
- Này.. này..
Wooje hết hồn liếc nhìn sắc mặt của Minhyung, cảm thán thành viên mới tới này chưa gì mà đã có một màn thể hiện "bá cháy bọ chét" quá rồi. Phải biết rằng, Lee Minhyung sau camera nổi tiếng là một con người nóng tính, nghiêm khắc và luôn tỏ ra khó chịu với mấy đứa thực tập sinh vô kỷ luật, ví dụ như vị đây.
Minhyung nhìn Minseok sau khi nôn xong thì sắc mặt hồng hào trở lại, cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó quay đầu nói với Wooje:
- Em đi đâu đó một lát đi, để đây anh dọn cho.
"Ơ anh ấy không giận thật sao?''
Wooje nhìn Minseok đang nằm trên giường bằng ánh mắt hiếu kỳ, Minhyung liền liếc qua khiến cậu thu hồi ánh mắt lại, cười cười bỏ sang phòng của Hyeonjun.
[..]
- Nó là một cái bãi to đùng như này này, sau đó...
- Thôi được rồi, em đừng kể nữa, kể nữa chắc anh cuốn gói ra khỏi đây thật đó.
Minseok cảm thấy choáng váng, nghe Minhyung ghẹo xong mà cậu tỉnh cả ngủ, lật đật chạy về phòng kéo thằng nhóc Choi Wooje dậy để tường thuật lại về hiện trường làm điên làm khùng tối qua của mình. Cậu thầm nghĩ:
"Nếu sau này Ryu Minseok còn uống một giọt rượu nào nữa, cậu nhất định sẽ xuống địa ngục cho coi"
*Ngày hôm sau
Khi cả đội vừa bước vào phòng tập, ban huấn luyện liền ra thông báo:
- Kế hoạch có chút thay đổi, chúng ta vừa nhận được lời mời và sẽ tiến hành 'scrim' với các đội bên khu vực LPL trong vòng 1 tuần, đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta thử nghiệm đội hình mới. Mọi người theo dõi lịch trình và chuẩn bị nhé, 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát.
(*)Pro scrim: ván đấu mô phỏng luyện tập hoặc giao hữu giữa các đội tuyển chuyên nghiệp trước khi bước vào mùa giải mới.
"Thi đấu giao hữu ở nước ngoài sao? Mình còn chưa kịp chuẩn bị gì"
Minseok cắn môi rơi vào trầm tư, không cẩn thận đã thấy Minhyung đứng bên cạnh từ lúc nào, anh cúi đầu chăm chú nhìn cậu, nghĩ đến cái áo xui xẻo đã kinh khủng đến nỗi phải vứt đi kia, Minseok cảm thấy mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng, Wooje người biết sự thật chỉ cười ngây ngô rồi tiếp tục dành sự quan tâm với gói snack của mình. Cậu giả vờ lấy điện thoại ra xem, nhìn vào thông báo trong group chat rồi lại nhìn Minhyung một lần nữa.
"Hai người thế mà lại chung phòng á, tình tiết máu cún gì thế này?"
- Cậu tránh tớ đấy à? Lúc sáng tớ chỉ chọc cậu thôi mà.
Minhyung đành lên tiếng trước.
- Tớ nghe Wooje kể lại rồi, không phải tớ cố ý đâu, tớ...
- Ừa, đồ sâu rượu.
- ...
[EDG, Sân khách, Shanghai]
Sau chuyến bay dài, mọi người có vẻ mệt mỏi, hoàn tất xong thủ tục tại khách sạn, Minseok nhanh chóng xách hành lí của mình về phòng, vì quá căng thẳng nên cậu đã không thể nghỉ ngơi tử tế được, vừa vào cửa cậu đã nằm bẹp xuống giường, thậm chí còn không thay quần áo, trùm chăn qua đầu, Minseok lí nhí vài câu với Minhyung:
- Tớ ngủ đây, đừng đánh thức tớ.
Minhyung ngắm nghía ụ nấm nhỏ lười biếng kia, cúi xuống nhặt đôi giày cậu vừa cởi ra cất gọn vào góc, anh thuần thục gọi dịch vụ phòng mang đồ ăn lên, sau đó đem đến bên cạnh giường:
- Ngồi dậy ăn vài miếng trước khi tớ xách cổ cậu lên.
- U là chời, Guma à, tha cho tớ đi màaa.
- Không.
*Ngày hôm sau*
Trong phòng chờ, cả đội đang nghiêm túc thảo luận, Wooje thì không có vẻ gì là tập trung mà chỉ luyên thuyên về giấc mơ kì lạ mà nhóc đã thấy đêm qua, Minseok nãy giờ vẫn mải nhìn vào điện thoại, cậu cố gắng xem lại video đấu tập của bọn họ, cậu muốn thể hiện thật tốt hôm nay.
Thời tiết Thượng Hải có hơi lạnh, kéo cổ áo lên một chút, trong lúc mọi người không để ý, Minseok lại bỏ thêm một viên kẹo ngậm ho vào miệng, Minhyung nhìn thấy thế thì đột nhiên lên tiếng:
- Keria này, cậu ra ngoài với tớ một lát đi, tụi mình cần trao đổi thêm.
[..]
- Sao vậy, chiến thuật có vấn đề gì à?
- Đột nhiên tớ cảm thấy lo lắng quá, tớ ôm cậu 1 cái được không?
- Hả, cậu mà lo lắng á?
- Ừa, tự nhiên tim tớ đập nhanh lắm nè, cậu xem đi.
Minseok nghĩ rằng Minhyung đùa mình, cậu vừa vươn tay lên, Minhyung đã tiến tới ôm trọn cậu vào lòng, chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến cậu như nằm gọn trong áo khoác của người đó, mùi bạc hà thật quen thuộc, sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến tim bỗng đập nhanh hơn một chút, Minhyung cúi xuống kề má vào mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay ấm áp của anh chạm vào cổ khiến Minseok cảm thấy cả người mình như vừa được sưởi ấm vậy, cảm giác vừa ấm áp vừa rung động như thế này...
Hai người đứng ở góc khuất cạnh cầu thang, thân hình của Minhyung gần như che khuất hỗ trợ nhỏ, cảm nhận được cậu không ổn, anh nhíu mày buông tay ra:
- Hơi sốt rồi? Bị từ lúc nào vậy?
- Mới sáng nay thôi.
- Thi đấu xong thì về phòng đi, tớ đi mua thuốc cho cậu.
- A ừ...
Recommend video tiktok: @ipojpoo 9-4 ; @bannhodimid05 25-1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro