2. Bé đáng yêu
Tiêu tốn cả một buổi sáng, Minseok mới có thể bê được hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình vào ký túc xá, tuy được xếp chung phòng với vị trí đường trên Choi Wooje nhưng vì còn nhỏ nên đồ đạc của nhóc cũng khá ít ỏi, trong khi gấu bông và quà của fan hâm mộ được Minseok xếp đầy từ đầu giường đến kệ bên cạnh. Vì muốn cẩn thận chuẩn bị cho đợt huấn luyện sắp tới, Minseok đã rời nhà sớm từ Busan để đến đây, nên hiện tại có vẻ chẳng có thành viên nào ngoài cậu cả, dù sao cũng là kỳ nghỉ dài hiếm hoi trong năm nên mọi người đều muốn tranh thủ.
"Mình có hơi quá không nhỉ, a~ thôi kệ đi"
Minseok đổ từ thùng giấy ra một chiếc áo choàng cosplay spyduck màu vàng phiên bản giới hạn mà cậu yêu thích, cái loại mà giống như tấm chăn lớn quấn quanh người, cực kì ấm áp cũng rất dễ cởi nữa, cậu nhanh chóng tự sướng với nó rồi gửi cho hội bạn thân xem. Máy tính vừa mới lắp đặt hình như có vấn đề về đường truyền, Minseok chơi thử vài game nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Dù sao cũng không thể tiếp tục luyện rank nữa, cậu quyết định đi 1 vòng quanh công ty để giải toả tâm trạng một chút.
"Chỗ này rộng thật sự, dù là đội tuyển hàng đầu LCK nhưng cơ sở vật chất ở đây cũng quá đỉnh rồi đó..."
*Cạch, cạch, cạch*
"Huh, có người ở đây thật á?"
Bỗng nhiên Minseok nghe được tiếng gõ phím phát ra từ phòng ở cuối hành lang, cửa vẫn đang khép hờ nên cậu chỉ định nhìn lướt qua rồi rời đi thôi, dù sao công ty của bọn họ hiện tại vẫn đang là tổ chức quản lý nhiều mảng thể thao điện tử và đào tạo game thủ tư nhân nên không có gì ngạc nhiên khi thấy các nhân sự đội khác ở đây cả. Chỉ có điều...
"Gumayusi ư? Cậu ta không về nhà sao?"
Minseok hơi khựng lại, dù sao đó cũng là đồng nghiệp sát cánh cùng nhau trong tương lai, cậu nhủ thầm không nên làm phiền người ta trong kì nghỉ.
"Nhưng mà mình sẽ chỉ nhìn một xíu thôi"
Thế là con vịt vàng nào đó thực sự nép sát vào cửa chỉ để nhìn lén vào bên trong.
"Căn phòng stream nổi tiếng của Lee "Gumayusi" Minhyung đây sao?"
Ngoài móc treo áo thi đấu ra, chỉ có 1 chiếc kệ treo tường nhỏ với vài chiếc cúp cá nhân, bên cạnh là một chiếc keychain thỏ bông cony? Hoàn toàn không phù hợp với phong cách của chủ nhân căn phòng này một xíu nào luôn.
Minhyung vẫn đang tập trung vào trận đấu nên không nhận ra ai đó đang lén lút sau lưng mình.
"Tóc của cậu ấy ngắn hơn mấy hôm trước rồi này"
Bàn tay to lớn vẫn đang điều khiển kĩ năng một cách từ tốn, cậu lại nhìn vào màn hình:
"Đang đấu tập sao? nhưng thời gian tập trung vẫn chưa tới mà''
Minseok rướn người lên để xem kĩ hơn thì cánh của chiếc áo choàng vô tình vướng vào tay nắm cửa khiến cậu nhào lên đằng trước, cú ngã khiến Minhyung giật mình ra chiêu Q hụt, vài giây sau màn hình trận đấu cũng tối đen, anh khó chịu quay đầu lại:
- Ai đấy?
- Tớ.. tớ... tớ xin lỗiiiii.
Minseok với bộ cosplay spyduck trong tư thế ngã nhào chỉ lộ ra 2 bàn tay trắng nhỏ đã xấu hổ đến mức chỉ muốn nằm luôn tại đây. Bất chấp việc Minhyung đang nhìn mình một cách chăm chú, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh chàng xạ thủ kia mà chỉ lọ mọ đứng dậy xin lỗi rối rít rồi cắm đầu chạy ù về phòng, bật SNS lên bán thảm với anh Kwanghee mà không biết người nào đó vừa nở nụ cười thích thú.
"Đáng yêu thật đấy"
Cuối cùng tuần huấn luyện địa ngục đã đến, mới sáng sớm bọn họ đã phải tập trung tại khu tổ hợp để trình diện, Minseok cố ý chọn một chiếc kính gọng tròn để trông mình chững chạc hơn. Trong lúc chờ đợi hướng dẫn, Minseok không kìm nén được sự căng thẳng mà liên tục xoa lòng bàn tay, Minhyung rất tự nhiên đứng bên cạnh cậu cũng nhận ra sự khác thường. Anh không nói gì mà chỉ lấy trong túi ra gói giữ nhiệt nhét vào tay Minseok làm cậu giật mình nhìn qua, dù mọi người đều đang mặc đồng phục thi đấu của mùa giải mới, nhưng anh chàng cao 1m85 kia thực sự ở một đẳng cấp khác đó.
''Chỉ cách nhau vài tháng thôi nhưng sao lại chênh lệch đến như vậy nhỉ"
Minseok cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, cậu ho nhẹ trả lời:
- Cảm ơn nhé.
- Cả đội chú ý, kể từ bây giờ chúng ta sẽ...
Bố cục ngày hôm nay sẽ nhắm vào bộ đôi đường dưới, tổ hợp được chia thành 2 đội 5vs5, thay đổi luân phiên 3 vị trí còn lại để xem xét độ linh hoạt và tính liên kết của bọn họ. Ngoài dự đoán làm ban huấn luyện bất ngờ là, hai con người xa lạ chưa từng đánh chung nhưng lại phối hợp cực kì ăn ý. Minhyung vẫn như cũ rất ít khi voice mic, chỉ có Minseok trao đổi với các thành viên khác nhưng bọn họ vẫn dễ dàng cover cho nhau trong các pha giao tranh tổng, Minseok phấn khích thể hiện năng lực của mình mà không còn gặp trở ngại gì nữa, việc này cũng quá là...
Các huấn luyện viên nhìn nhau một cách bối rối, Bae Seongwoong xem số liệu hiện trên màn hình, anh muốn hỏi ý kiến của đội trưởng.
- Gumayusi, lối đánh của em ấy đâu phải tự nhiên mà thay đổi ngày một ngày hai được, cậu thấy sao Faker?
- Em cũng ko rõ, chắc chỉ là sự trùng hợp, sẽ cần nhiều thời gian để chứng minh tổ hợp này phù hợp với kế hoạch của chúng ta.
Sau 5 tiếng đấu tập, kết quả là 4-2, khá ấn tượng, Minseok một khi đã trở nên hưng phấn thì sẽ càng điên cuồng tập luyện, cậu nhanh chóng ném hết mọi thứ trên bàn vào trong balo, hiện tại Minseok chỉ muốn nhanh chóng về phòng mình để luyện tập thêm mà thôi.
- Nào mọi người, đây là buổi tập đầu tiên với vị trí hỗ trợ mới Keria, nên anh đã đặt bàn ở Itaewon rồi, chỉ là bữa tiệc nhỏ giữa chúng ta thôi, phải đi hết đấy nhé.
Minseok khá bất ngờ nhưng đây là lời mời của anh Seong Woong nên cậu không thể từ chối được, dù sao cũng là giao tiếp xã hội cần phải có, huấn luyện viên còn nhiệt tình như vậy nữa, ấn tượng ban đầu của cậu về nơi này có chút áp lực và cứng nhắc nhưng có vẻ như mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt, ánh mắt Minseok lại vô thức tìm kiếm bóng dáng cao lớn kia.
- Gumayusi và Faker đã rời đi trước vì có lịch trình riêng, họ sẽ đến sau, nào xuất phát thôi.
"Oà~ người nổi tiếng bận rộn thật đấy"
Mọi người đã quyết định sẽ làm một trận tưng bừng tại đây, hoá ra Moon Hyeonjun hôm bữa không vui là vì Wooje đã nhịn ăn sáng chỉ để được thử món bánh toast đó, nhưng vì cậu mà kế hoạch đã bị hoãn lại, dù sao thì nghe nói thằng bé vẫn ăn hết 2 dĩa bánh matcha dâu tây, thậm chí Hyeonjun còn mua thêm một phần socola để em mang về nữa. Sau khi ăn no, anh Kanghee đề nghị tiếp tục đi hát karaoke, vì tửu lượng kém nên ban đầu Minseok chỉ uống một ít, nhưng cuối cùng không khí lại quá vui nên cậu đã nhảy vào quẩy cùng các anh luôn, lát sau nữa thì cậu chẳng nhớ gì hết.
*Ngày hôm sau*
"A a a đau đầu quá đi mất, tối hôm qua làm cách nào mà mình về ký túc xá được nhỉ?"
Minseok uể oải nhìn sang bên cạnh, Wooje vẫn còn đang ngủ, cậu đành một mình ra ngoài tìm đồ ăn sáng để lót bụng. Vừa xuống canteen, Minseok đã nhanh nhẹn bốc ngay một hộp sữa dâu và khay salad trái cây, cậu đoán mình vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng, vừa ngáp vừa quay đầu lại đã đụng ngay Lee Minhyung đang đi từ hướng khác tới, tối hôm qua vì ngồi cách nhau khá xa nên bọn họ vẫn chưa nói chuyện được nhiều.
"Hôm qua trông mình nghiêm túc vậy mà, hai người phối hợp cũng ăn ý nữa, có lẽ nên chào hỏi bình thường với cậu ấy nhỉ?"
- Guma à, xin chào~.
- Ồ bé đáng yêu say xỉn tối qua đây mà, bé tính đền cái áo cho anh như thế nào đây? ᵔᴥᵔ
- \˚ㄥ˚\ !!!!!!!?????????
Recommend video tiktok: @ipojpoo/Keria's stream 2021; @mincunkeria; @guminhyung 4-1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro