17. Sehnsucht
Recommend by Elisa Tran: I love you - Kris Bowers {Bridgerton Season 2} (Soundtrack from the Netflix Series)
Ngày thứ 302.
Biển.
Ryu Minseok nằm thừ người dưới mái hiên, nhắm mắt cảm nhận tiếng sóng vỗ vào bờ, hai trắng một nâu đang chơi đùa ở giữa sân, chỉ có Gureumi ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu. Nó dụi thân hình béo tròn vào chân Minseok, an tĩnh làm một đám mây nhỏ.
*Ting ting*
[Em đang ở đâu vậy?]
Là tin nhắn từ Kim Hyukkyu.
[Em về Busan rồi]
[Không ở lại chơi à?]
[Do em có việc bận á]
[Định ở đến khi nào?]
[Chắc là hết kì nghỉ phép]
[Minseok này...]
[?]
[Bọn anh đã hẹn nhau ở đảo Jeju rồi, nếu em thích]
Minseok ậm ừ hưởng ứng một cách qua loa, sau đó ném điện thoại ra sau đầu, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục đóng vai một con sâu lười vô tri, nắng đã sưởi ấm cái không khí ẩm ướt của miền biển, vừa vặn một cách hoàn hảo.
Có vài âm thanh từ phía xa.
Tiếng mòng biển chao lượn trên bầu trời, hồi chuông dài báo hiệu tàu rời bến, tiếng rôm rả bàn tán của các ajuma khi bắt được một mẻ cá lớn. Nhộn nhịp đến như vậy, nhưng hình như cậu không có cách nào cảm nhận được thế giới đang chuyển động, cũng đã được một khoảng thời gian rồi.
[...]
Ngày thứ 315.
Gió êm.
Một tờ báo cuộn tròn được ném vào bên trong, lăn vài vòng mới dừng lại.
Minseok đi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy vài dòng ghi chú mà mẹ Ryu để lại, đặt dưới khay bánh bao vẫn còn hơi ấm. Nhịp sinh học của cậu có chút khác biệt, khi tỉnh dậy đã gần giữa trưa, chỉ còn đám tinh tú đang nằm chầu trực ở hành lang, chúng cứ mãi nhìn về phía cửa, giống như chủ nhân chỉ vừa mới ra ngoài.
Đống quần áo cũ ngổn ngang đủ màu và kích cỡ bị đổ ra giữa phòng, Minseok bĩu môi nhặt một cái váy công chúa lên xem thử, đúng là không còn dịp nào tốt hơn để đem chúng đi quyên tặng.
- Nhìn quần áo của Byeol và Dal này, có khi còn nhiều hơn của tao nữa đó.
Cái váy màu hồng dài bằng bàn tay, gắn hạt pha lê lấp lánh, bây giờ cũng chỉ nhét được một chân của chúng vào, quá nhỏ rồi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, thực ra là nhồi nhét vào một cái thùng giấy lớn, Minseok lại loay hoay trong cái vali mà mình đã mang từ Seoul về, lấy đại một chiếc áo thun chẳng biết mua từ bao giờ nhưng kích cỡ lại khá lớn tròng vào người, thêm một cái mũ vành quả quýt.
- Có ai muốn ra ngoài không nào?
*Gâu gâu*
- ...
Cái nắng của mùa hè trải dài trên lớp đường nhựa, đến cỏ lá cũng muốn núp mình sau những bóng cây già, bộ ba không ngừng thè cái lưỡi nhỏ nhìn cậu, nhưng Gureumi vẫn lặng lẽ đến bên cạnh ngoái đầu về phía cửa, bất chấp bộ lông dày chỉ làm cho nó dễ bị sốc nhiệt hơn.
[Trung tâm cứu hộ động vật Busan]
Ryu Minseok bước vào trong sân, cẩn thận đặt đồ trên bậc thềm. Xung quanh có chút vắng vẻ, không rõ mọi người đã đi đâu, cậu nhìn sang góc ngoặc thì thấy quản lý đang đi tới.
- Xin... xin chào, cháu mang đồ tới rồi ạ.
- Là cậu bé đã gọi lúc sáng đúng không?
Người quản lý cười hiền từ nhìn Minseok, sau đó chỉ vào trong phòng.
- Hôm nay trung tâm đang tổ chức một chương trình hướng dẫn chăm sóc cún cưng, nên mọi người hiện khá là bận.
- Cháu ngồi bên trong đợi bác 1 lát nhé.
Ryu Minseok đánh giá mọi thứ một lát, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy mảng xanh của biển Busan và một góc bến cảng bên dưới, căn phòng của quản lý tương đối yên tĩnh, ngoại trừ một chủ nhà tí hin đang đặc biệt nằm hưởng thụ trong góc, máy quạt kêu rò rò như khúc hát ru êm tai, đôi mắt đen to tròn nghiêng đầu nhìn Minseok một cách đề phòng, sau đó chuyển dời đến cục bông trắng dưới chân cậu.
Gureumi lon ton tiến đến gần nơi có gió mát, nó liền đứng dậy nhường chỗ cho bạn.
- Thằng nhóc này, cũng ga lăng quá nhỉ.
- Kì lạ thật đấy, Doongie không thân thiện với những chú chó khác cho lắm đâu.
Có giọng nói từ phía cửa, cậu giật mình quay đầu lại.
- Trông nó rất đáng yêu.
Cô gái nhìn cậu một lát, sau đó gượm hỏi:
- Em là tuyển thủ Keria đúng không?
- Ơ... chị biết em ạ?
Lướt xuống tấm thẻ tình nguyện viên mà cô gái đang đeo, cái tên càng khiến Minseok bất ngờ hơn. Nó khiến cậu nhớ lại một vài hình ảnh cũ, đống dụng cụ vẽ trong góc phòng, tranh sơn dầu, và người đó.
- Bé cún này vốn dĩ là của Minhyung đó.
- ...
- Đã khá lâu rồi, thằng bé không về nhà nữa.
- Em...từng nghe cậu ấy nói gia đình mình không nuôi thú cưng.
Ha Myung đặt túi đồ trong tay xuống, nhìn hai chú cún đang quấn quýt với nhau, trông chúng chẳng giống như mới gặp lần đầu. Cô đưa tay gọi Doongie lại gần, vừa vuốt ve bộ lông nhạt màu của nó vừa chậm rãi lên tiếng:
- Lúc còn nhỏ, bởi vì nhìn thấy Minhyung luôn chỉ có một mình, nhân dịp lần đầu tiên chiến thắng cúp vô địch thế giới, Shinhyung đã tặng nhóc ấy một chú cún con. Thằng bé đã rất thích nó, nhưng rồi đến một ngày ông nội ghé chơi đã nhìn thấy chú cún, ông nói rằng những thứ như thế này sẽ chỉ khiến thằng bé xao nhãng mà thôi.
- Ngày hôm ấy, mưa đã rất to thì phải, mẹ chị nói rằng cún con bị bắt trộm rồi, Minhyung vừa đi học về nghe thấy liền không tin, vội bỏ chạy ra ngoài tìm kiếm.
Giọng nói bình thản sau đó chậm dần, kí ức cũ như vết sẹo lâu ngày chẳng có cảm giác gì, nhưng khi chạm đến lại trướng đau, đâm sâu vào cũng sẽ rỉ máu.
- Cuối cùng thì, cún con đã không trở lại nữa.
Không ai có thể biết được
Vào đêm mưa đầu mùa đó,
Rằng khi Lee Ha Myung ôm chú cún bị bố bỏ lại ở một nơi rất xa chạy về, đã đứng ở cổng rất lâu, đôi tay run rẩy không dám ấn chuông cửa.
Em trai đã băng qua bao nhiêu góc phố, cần mẫn tìm kiếm từng con ngõ nhỏ, để rồi mưa vẫn nặng hạt, còn lòng người, đã sớm thấm lạnh.
Những đứa trẻ cứ thế đứng giữa đoạn đường lớn, sau lưng chẳng có ánh đèn, phía trước là sương mù mênh mang. (*)
- Nó đã ở đây bao lâu rồi, sao chị không nói với...
- Bạn nhỏ này, bố mẹ em đối xử tốt với em chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Chị cũng hi vọng Minhyung có thể yêu gia đình của mình.
Minseok trầm tư nhìn Doongie đang chơi đùa với mây nhỏ, cõi lòng vốn dĩ đã lặng yên lại bắt đầu dậy sóng. Vài tháng đầu tiên sau khi Minhyung rời đi, cậu vẫn luôn nhạy bén phát hiện ra có người đang theo dõi mình, sau đó là Lee Sanghyuk xin phép vắng mặt trong nhiều tuần. Ha Myung nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu của cậu, thật giống em trai lúc nhỏ, liền dịu dàng hỏi:
- Bạn nhỏ đang tìm câu trả lời sao?
- Vâng ạ.
- Vậy, em có muốn nuôi nó không?
- Dạ?
[...]
*Hai ngày sau*
Còn cách giờ hẹn nửa tiếng nữa, nhưng khi Minseok vào phòng chờ Discord, ba thành viên còn lại của đội tuyển Hàn đã có mặt. Cả nhóm đang bàn luận khá căng thẳng, vừa thấy cậu vào liền im bặt.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, trừ hội bạn thân LCK ra gần như không có ai biết về mối quan hệ của hai người. Choi Wooje vừa cắn móng tay vừa liếc nhìn chàng trai mặc áo hồng, bọn họ không biết phải cư xử như thế nào chính là vì thái độ của Ryu Minseok.
Cậu buồn cười nhìn đám anh em đang lo lắng vì mình, dù sao thì việc vô tình nhắc đến tên của đồng đội cũ từng rất thân thiết là điều không thể tránh khỏi, cho nên Minseok mắt nhắm mắt mở cũng biết Choi Wooje luôn lén lút vượt IP sang Trung Quốc để theo dõi tin tức của ai đó. Moon Hyeonjun còn lộ liễu hơn, trực tiếp la hét trong phòng nghỉ khi theo dõi trận đấu nào đó trên Youtube nhưng lại không hiểu người ta đang nói gì.
Còn Ryu Minseok, chính là loại trạng thái bất cần đời.
[EDG Gumayusi loading...]
[JDG Kanavi loading...]
Jeong Jihoon nhìn anh lớn, anh lớn liền đá sang em út, Choi Wooje thấy vậy đành bất lực lên tiếng:
- Khụ khụ, anh à, lâu rồi không gặp nhỉ?
- Ừm.
- Đánh 1 trận trước để lấy không khí nhé, hôm nay Jihoon vào trước.
Lee Sanghyuk nhìn mọi người đã tập trung đầy đủ, bèn nêu ý kiến.
Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường, khi Minseok khoá vào con Rakan, Minhyung liền lập tức pick vào tướng còn lại. Nhìn gương mặt bình thản của người kia, có vẻ đã thay kính mới, cậu liền cảm thấy khó chịu:
- Cậu chơi Xayah dở như vậy mà cũng dám chọn à?
- Anh... anh ơi.
Choi Wooje dè dặt nói.
- Sao?
- Con Xayah của ảnh được FMVP mùa giải vừa rồi đó.
- ...
Tiếp theo không cần nói cũng biết, chính là một người điên cuồng phê bình, còn một người im lặng chịu đựng.
- Cậu di chuyển sai rồi kìa.
- Lẽ ra phải đánh mid bên kia trước chứ?
- Không thấy con mắt nó lù lù ra đấy à.
- ...
- ...
- ...
Cả đội: "Quả này chính xác là đang muốn gây sự".
Ryu Minseok quá tập trung vào xạ thủ của mình, trong lúc lia map để chỉ ra lỗi sai của anh đã không phát hiện ra mình đang bị khoá chết, liền bị team địch tập kích lên bảng.
- Asshhhh chết ti...
Cậu theo phản xạ liền lấy tay bịt miệng lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía cửa, sau khi xác định được không có ai nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm.
- Ha ha, mẹ mày đang ở nhà đúng không nhóc con?
- Mày thử chửi xem, tao sẽ méc dì Ryu.
- Tôi là tôi nhịn ông lắm rồi đấy nhé. ( ̄^ ̄)ゞ
Minseok nghiến răng nghiến lợi nhìn đàn anh ở màn hình bên cạnh, từ ngày công khai với đồng bọn về mối quan hệ thân thiết với Lee Sanghyuk, ông anh này liền tận dụng triệt để hào quang của anh cả để chọc ghẹo cậu.
- Hức, anh Sanghyuk ơi, Jeong Jihoon bắt nạt em kìa.
- Chà, sao tự nhiên mạng yếu vậy nhỉ?
Lee Sanghyuk giả vờ chỉnh camera một chút, buồn cười nhìn một lớn một nhỏ đang đấu mắt với nhau.
- Anhhhhh.
Lại có thêm vài người nữa vào phòng, là ban huấn luyện mới của đội hình Asaid. Cả bọn ngay lập tức nghiêm túc trở lại, Kim Jeonggyun vui vẻ mở lời:
- Ô xin chào, mấy đứa đã bắt đầu trước rồi à, từ bây giờ anh sẽ theo dõi và quan sát cách phối hợp của đội hình trước nhé.
Minseok cũng thu hồi biểu cảm quá khích của mình, chăm chỉ đóng vai một đồng nghiệp ngoan ngoãn. Lee Minhyung theo dõi từ đầu đến cuối, trong lúc cậu và Jihoon đang cãi nhau, ánh mắt anh thoáng hiện một vài cảm xúc khác.
Hình ảnh quá đỗi quen thuộc trong quá khứ lại tái hiện, nhịp đánh của cả hai vẫn ăn khớp đến kì lạ, khi team địch phía bên kia lao lên, gần như đường dưới đã thực hiện cùng một thao tác ngay thời điểm cận kề mà không có bất kì giao tiếp nào đang diễn ra. Huấn luyện viên ngạc nhiên với pha highlight trước màn hình, liền cảm thán:
- Chà, pha tốc biến vừa rồi khiến anh bất ngờ lắm đấy.
- Chắc lúc trước hai đứa thân lắm nhỉ?
Cả đội: - ...
Seo Jinhyuk: ?
Vừa tắt màn hình trận đấu, Lee Sanghyuk liền nhận được cuộc gọi từ quốc tế, hoá ra đã có người nôn nóng không chờ được.
- Anh.
- Cậu ấy... ghét em lắm à?
- Cũng nhiều nhiều.
- Từ 1 đến 10 đi.
- Âm vô cùng.
- ...
- Nhìn em ấy như vậy, đến anh còn muốn đấm mày một cái.
- Em biết.
- Haizz...chuyện kia, sẽ sớm có kết quả thôi.
Cre: (*) nngoc.anhz/ pic: cloud_gureumi (IG)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro