Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Finifugal

*Hơn 1 năm sau*

Sau khoảng thời gian hành hạ mái tóc của mình, giờ đây Ryu Minseok đã phải thường xuyên đến salon ba tháng một lần để chăm sóc chúng. Chán nản lướt đi lướt lại thông báo trên màn hình, đã ba ngày kể từ khi có tin nội bộ bên trên về việc chốt đội hình đại diện Hàn Quốc tham dự Asiad năm nay.

"Với thành tích thảm hại như thế này, chắc là mình không còn cơ hội rồi"

Đội hình hiện tại mà Minseok tham gia chưa phải là đội hình mạnh nhất, mọi người vẫn cần thêm thời gian để thích ứng và meta hiện tại đang không ủng hộ lối chơi của anh Jinseong nữa.

Cậu chống cằm nghĩ đến bộ đôi Ruler - Lehends, chắc là 2 người đó nhỉ?

Kim Kwanghee vẻ mặt ngái ngủ mở cửa, chuông nhỏ phát ra tiếng kêu rung rinh dễ nghe, Minseok đang hồ hởi trao đổi màu tóc mới với chủ tiệm, nhìn thấy anh vào liền vẫy tay chào lại:

- Chắc là em tạch luôn rồi ông anh ạ.

- Nhóc đang trong thời kì nổi loạn chắc?

- Làm sao, đẹp mà.

- Coi chừng trụi hết tóc đấy.

- Bắn chíu chíu bây giờ.

Trong lúc đợi cậu xả màu tóc, điện thoại bên cạnh cứ rung lên liên tục, Kwanghee thấy vậy đành cầm lên xem thử:

- Chà, xem ai đó được chọn vào đội tuyển quốc gia kìa.

- Cái gì cơ?

Minseok đang nhắm mắt giật mình ngước lên, liền nhìn thấy thông báo chúc mừng to đùng trên màn hình điện thoại đang lắc lư phía trước, bên trên là một tràng cuộc gọi nhỡ từ huấn luyện viên:

- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A.

- Bớt điên dùm.

- Ghen tị không?

- Trả tiền ăn ở chực nhà anh ra đây.

- Ha ha.

- Anh Hyukkyu sao rồi?

- ...

- Tao bị kẹp ở giữa, rất là mệt tâm cưng có hiểu không?

- Không muốn hiểu đó.

- Đừng có bướng.

- Đó chỉ là tai nạn thôi.

- Nuôi mày lớn khôn như thế này, để giờ mày đi trap anh em hả?

Ryu Minseok giả vờ như không nghe thấy gì, cậu nhào tới giành lại điện thoại sau đó nhanh chóng lướt lại hàng tá tin nhắn trong phòng chat, chưa kịp vui mừng thì điện thoại của "người quen" đã gọi tới.

- Cứu em đi.

- Kiếp trước anh nợ mày đúng không?

Vừa tắt cuộc gọi này thì cuộc gọi khác đã đến, là anh Sanghyuk.

- Em đang ở đâu vậy? Có gần trung tâm không?

- Sao vậy ạ?

- Bên trên vừa gọi, em đến liền địa chỉ này nhé.

Vội vàng kêu thợ làm tóc chỉnh trang lại cho mình, Ryu Minseok lúc này đã vui vẻ đến mức nhảy chân sáo, chỉ lo cúi đầu báo tin mừng cho người thân.

- Chắc em phải đi trước đây, cáo lớn 🦊

- Khoan đã.

- ?

- Nhìn vào gương đi.

- ...

Khi người thợ phía sau tháo khăn xuống liền để lộ mái tóc màu hồng sữa trên làn da trắng nõn, quả thật đã khiến gương mặt trẻ con của Minseok càng nổi bật hơn.

"Hình như chơi hơi lố rồi"

Mượn tạm một chiếc mũ đội lên đầu, cậu theo địa chỉ đi đến trung tâm thể dục thể thao quốc gia, nhìn ngó xung quanh một chút, cuối cùng cũng thấy Choi Wooje và Lee Sanghyuk đang đợi phía bên kia. Anh cả nhìn thấy vài cọng tóc màu hồng lộ ra dưới lớp mũ, liền biết hỗ trợ nhỏ lại bày trò nghịch dại, cưng chiều xoa đầu cậu:

- Chúc mừng bé dâu tây nhé.

- Đừng có chọc em.

- Em đã tưởng mình không được chọn đó, phải làm sao đây?

Lúc này, một quản lý đi tới mời họ vào phòng họp, bên trong chỉ có vài người, gần như là gương mặt Minseok không quen, dù sao ở đây chỉ có anh Sanghyuk là có kinh nghiệm nhất, cậu và Wooje chỉ im lặng đi theo sau.

- Xin chào huấn luyện viên ạ.

- Sao lại đội mũ vậy?

Người đàn ông mặc vest tây nhìn cậu một lát, sau đó nhiệt tình chào hỏi.

- Tại... hic tại là vì em mới nhuộm xong thì nhận được thông báo ạ, giờ người ta chưa nhuộm lại như cũ được.

- Anh thấy dễ thương mà.

- Chỉ là hơi nổi bật một chút...

- (ಥ ̯ ಥ)

- Từ từ đã... nói là đại diện quốc gia nhưng cũng không đến mức cấm đoán như vậy đâu, cứ thoải mái thôi.

Khi mọi người đã ngồi vào vị trí, cuối cùng màn hình chiếu cũng được kéo xuống, người đàn ông cầm micro lên dõng dạc nói:

- Xin chào, tôi là Kim "Kkoma" Jeonggyun sẽ đảm nhận vị trí Head Coach cho đại hội thể thao Châu Á của đội tuyển liên minh huyền thoại Hàn Quốc.

- Bây giờ sẽ công bố đội hình chính thức, theo thứ tự là đường trên Choi Wooje, đi rừng Seo Jinhyuk, đường giữa Lee Sanghyuk và dự bị được lựa chọn là Jeong Jihoon.

- Còn lí do cho buổi họp gấp rút ngày hôm nay là bởi vì vấn đề ở vị trí đường dưới, như các tuyển thủ đã biết, đường dưới luôn được lựa chọn theo cặp, nhưng trong quá trình thảo luận, tuyển thủ Park Jaehyuk đã vô tình bị chấn thương tay ở buổi đấu tập ngày hôm qua. Để đảm bảo khả năng thi đấu cho các mùa giải sắp tới, công ty chủ quản đã quyết định rút tên cậu ấy khỏi đề cử.

Cậu liếc nhìn anh Sanghyuk đang ngồi phía đối diện, ra hiệu bày tỏ thắc mắc.

"Sao không nhìn thấy anh Jinseong nhỉ?"

- Tuy nhiên, ban cố vấn đã cho tôi một lời khuyên khác về vị trí thay thế, tôi đã xem qua video thi đấu của hai bạn và rất ấn tượng với nó, tuy nhiên tôi không chắc rằng liệu hai bạn có còn kết hợp ăn ý sau một khoảng thời gian dài hay không?

- Vậy nên tôi đã quyết định triệu tập đội hình sớm và thảo luận từ bây giờ.

Đột nhiên có linh cảm không tốt lắm.

Ryu Minseok cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, không ai để ý rằng Lee Sanghyuk đã nở nụ cười ẩn ý khi quay sang thì thầm với Jeong Jihoon ngồi bên cạnh.

-  Hiện tại cả hai tuyển thủ đều đang thi đấu ở nước ngoài, hôm nay sẽ video call với chúng ta.

Trên màn hình lớn xuất hiện hai bóng người đã đợi sẵn, tuyển thủ mặc áo xanh viền đỏ đặc trưng của đội tuyển JinDong Gaming lên tiếng trước:

- Chào mọi người, tôi là Seo "Kanavi" Jinhyuk.

Người còn lại dường như đã chần chừ trong giây lát, diện mạo cũng khác ít nhiều, duy chỉ có một thứ mãi mãi không thay đổi.

- Xin chào, tôi là Lee "Gumayusi" Minhyung.

Giọng nói trầm ổn quen thuộc khiến Minseok bất giác đứng hình, anh lạnh nhạt lướt qua từng gương mặt quen thuộc ở phía bên kia, cuối cùng dừng lại trên dáng người nhỏ bé đội mũ, đang cố nép mình tránh khỏi camera.

Choi Wooje kinh ngạc mở to mắt nhìn người trong màn hình chiếu, 2 năm rồi, không ngờ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.

- Hỗ trợ của tôi là?

- À cậu ấy... ủa đâu rồi?

- Bên tay phải, hàng cuối cùng, tóc hồng, là em đó, Ryu Minseok của đội T1.

- ...

[...]

Sau khi tạm biệt hai người kia, Minseok buộc phải quay lại công ty để lấy thiết bị trước khi về nhà, mặc dù gia đình cậu đã chuyển lên Seoul nhưng vẫn tốn mất 2 tiếng đồng hồ ngồi xe bus.

Khi cậu về đến nơi, trời đã tối muộn.

Chỉ thấy Gureumi đang nằm phe phẩy đuôi trên tấm phản gỗ giữa sân, nó đang vui vẻ nghịch đuôi của kẻ nằm bên cạnh, đôi mắt đen to tròn nhìn thấy Minseok đi tới, chỉ tỏ vẻ đã biết sau đó tiếp tục quấn quýt với Gureumi, bộ lông của nó đã hơi ngả vàng hơn so với lúc trước.

"Biểu cảm khó ưa giống ai đó quá đi"

- Tao phải làm sao đây?

- Doongie à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro