12. Aquarius € Libra
- Xin lỗi, là anh đã quá trớn.
Lee Minhyung mặc lại quần áo cẩn thận cho cậu, sau đó ôm Minseok vào lòng:
- Anh biết em có rất nhiều bạn, bởi vì bọn họ là nơi bắt đầu của em, nên em yêu quý nơi đó là lẽ hiển nhiên, nhưng mà...
- Bé ơi, em có thể nào chỉ thuộc về một mình anh thôi có được không?
- ...
- Đợi Minseokie tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ một lần nữa, rồi hẵng trả lời anh.
"Mình có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ?"
Đó là suy nghĩ duy nhất của Ryu Minseok khi được Minhyung bế ra khỏi con hẻm đó.
Anh giữ đúng lời hứa không lại gần cậu trong thời gian diễn ra vòng playoff, Minseok đang căng thẳng vì nhịp độ của trận đấu cũng phải bật cười vì cái tính cứng nhắc này của người kia. Vốn cậu đã luôn tò mò, bởi vì bất cứ ai khi gặp bọn họ đều sẽ nói, Gumayusi luôn thiên vị Keria hơn những người khác.
"Cái tên không tim không phổi này, bình tĩnh đến mức đáng sợ"
Cách đây không lâu, hai người còn vừa mới làm ra cái hành động đáng xấu hổ kia ngoài đường, mỗi lần nhắc lại chỉ khiến Minseok muốn úp mặt vào tường xám hối. Cậu nhìn màn hình đấu tập trước mặt, thầm nghĩ:
" Rốt cuộc thì Minhyung có thể dung túng cho mình đến đâu nhỉ?"
- Kill~
Tướng Senna của cậu một lần nữa ăn lính của xạ thủ, thậm chí con Nidalee của Moon Hyeonjun lúc ghé ngang đường dưới cũng không phát hiện ra có gì kì lạ, chỉ liếc qua rồi nói:
- Hai người lại thử đấu pháp mới à?
- Hi hi
- Kill~
[Game is pausing....]
Trong lúc Minseok đang vui vẻ với trò đùa dai của mình thì game đã bị dừng giữa chừng, cậu nhìn sang bên kia, hoá ra Choi Wooje trong lúc hưng phấn đã quơ tay làm đổ ly sữa chuối ra bàn, cậu nhóc bối rối đứng lên tìm khăn giấy:
- Ui xin lỗi mọi người, 5 phút thôi ạ.
- 1,2,3...
Cậu nhìn trộm thấy Minhyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi, liền quay lại nhìn màn hình âm thầm đếm số lính chênh lệch giữa hai người. Ngón tay nhỏ vui vẻ chưa được bao lâu, tai nghe của cậu đã bị kéo xuống một chút, chưa kịp để Minseok quay đầu lại, Minhyung đã kéo ghế của hai người lại gần nhau. Ở góc độ mà người sau lưng không thể nhìn thấy, môi của anh chà nhẹ vào vành tai cậu, giọng nói từ tính mang chút bất lực:
- Chính xác là 49 con lính, nếu em dám ks thêm một con nào nữa, anh sẽ tét mông em.
- ...
[Vòng playoff, Tuần 2]
Trận đấu lượt về với DK kết thúc với tỷ số 2-3, bọn họ đã để lỡ cơ hội giao tranh ở hang rồng thành ra thua ngược, Minseok nghĩ lại những pha xử lý lỗi của mình, chán nản nằm sầu khổ ở canteen, hôm nay tinh thần của cậu cũng không được tốt.
Choi Wooje đi tới trước, đặt khay bánh ngọt trước mặt Minseok, cậu nhóc nhanh chóng tìm đề tài để thay đổi không khí:
- Nghe nói vì vấn đề nhân lực tăng lên, sau vòng play off tuần này, tụi mình phải đổi phòng ký túc xá theo cặp đó.
- Anh Minseok với anh Minhyung là một phòng rồi nè, còn...
- Khoan đã, sao em chắc chắn là tụi anh một phòng thế?
- Nhỡ đâu anh muốn ở tiếp với em thì sao?
Choi Wooje sau khi chắc chắn rằng anh của nó chưa nhận thức được tình hình, lại thấy người đang tới từ phía xa xa, liền đảo mắt nảy ra một ý:
- Anh này, có cái trò này hay lắm nè, anh có muốn thử không?
- Hửm?
- Đụng cái tay vào... •'º'•
Thế là Wooje bắt đầu ngâm nga, nhân lúc Minseok đang chăm chú gỡ miếng dâu ra khỏi bánh gato cho vào miệng, liền lấy tay chọt vào má anh, cái má mềm mềm như sữa đang ngậm dâu tây sững lại vì hành động của cậu.
- Là mất cái tay... (°∀°)
Chỉ thấy Lee Minhyung từ đằng sau tóm lấy cổ Choi Wooje, lạnh lùng bóp mạnh khiến cậu nhóc la oai oái:
- Á ..đau đau.
- Không được đùa với anh lớn như thế.
- ...
Cái nóng oi bức của mùa hè đã gần đi đến điểm cuối, cả đội cũng thuận lợi vượt qua vòng lượt về. Cái chờ đợi họ bây giờ là đối thủ ở chung kết nhánh thua, sự căng thẳng và áp lực gần như là điểm chung giữa hai người, nhưng Minseok vẫn cảm thấy Minhyung có gì đó không đúng.
Càng gần đến ngày chung kết, xạ thủ của cậu càng trở nên nhạy cảm hơn.
"Minhyung đang bất an sao?"
Rốt cuộc ban huấn luyện cũng quyết định cho cả đội nghỉ 1 ngày để sốc tinh thần trước khi quay lại. Ryu Minseok sau khi nhắn tin cho Minhyung, liền dọn dẹp đồ đạc một chút, có lẽ cậu nên cố gắng về nhà để thăm bé Gureumi của mình.
"Mình cần ai đó để tâm sự"
Sau khi bắt taxi, cậu mới lục điện thoại ra xem, Minhyung vẫn chưa trả lời. Anh chưa bao giờ bỏ lỡ tin nhắn của mình lâu đến thế này, Minseok thử gọi vài lần nhưng không có ai trả lời, cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng gọi cho một người khác:
- Alo.
- Anh, là em, Minseok ạ.
- Em chỉ muốn hỏi một chút, em không liên lạc với Minhyung được, cậu ấy...
- Nó đang ở cùng với anh.
- Vậy...
- Nhân tiện thì, em có rảnh không?
- Dạ?
- Em giúp anh đưa Minhyung về nhà nhé.
Minseok vội kêu bác tài quay lại, khi đến nơi, là một khách sạn lớn sang trọng. Chỉ thấy một lúc sau, Lee Minhyung đã được anh Sanghyuk đẩy ra ngoài, hai người nói với nhau gì đó. Nhìn Minseok vẫn đang đợi, anh vỗ vai Minhyung rồi quay vào trong:
- Về nghỉ ngơi đi, lúc khác chúng ta sẽ nói tiếp.
Minhyung cúi người vào trong xe, đây là lần thứ hai Minseok được nhìn thấy anh trong bộ tuxedo. Mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, caravat được nới lỏng vắt lên túi áo, mùi rượu vang nồng đậm toả ra xung quanh, Minhyung tháo kính ra mang khí thế càng áp bứt hơn, anh dịu dàng nhìn cậu:
- Anh đưa em về.
- Không, em muốn thấy anh về nhà an toàn cơ.
Hai mươi phút sau, hai người đã đứng trước một căn chung cư lớn gần trung tâm Seoul, Minseok kinh ngạc nhìn thấy toà nhà T1 cách đó không xa. Cậu hiếu kì nhìn Lee Minhyung đang bấm thang máy:
- Sao anh không ở nhà mà lại vào ký túc xá vậy?
- Em hỏi thật đấy à?
*Tít tít*
Ryu Minseok lần đầu vào nhà riêng của Minhyung, cậu nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy ở góc phòng bày khá nhiều dụng cụ vẽ và tranh sơn dầu. Anh đi tới gỡ balo trên vai cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé từ đằng sau, mùi rượu, còn có mùi nước hoa hương gỗ sồi.
- Là của chị Ha Myung, chị ấy đi công tác ở nước ngoài rồi, chắc vài ngày nữa mới trở lại.
- Chỉ có 2 người ở đây à?
- Ừm, anh ít khi về nhà lắm.
Minhyung dựa vào vai cậu, tay men theo lớp áo luồn vào bên trong, môi của anh lướt từ cổ lên vành tai nhạy cảm, khẽ dùng răng cắn nhẹ khiến Minseok ngại ngùng rụt người lại.
- Này...
- Sao bảo đợi người ta trả lời mà.
- Nhưng mà... bé suy nghĩ lâu quá đi.
Anh xoay người cậu lại, ánh mắt của Minhyung dần trở nên mông lung, lông mi rũ xuống nhìn chăm chú vào nốt ruồi dưới đuôi mắt xinh đẹp, hoá ra đã say thật rồi.
Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt lên dáng người cao lớn, âu yếm ôm lấy cái bóng nhỏ. Minseok nhìn ánh mắt si mê của người trước mặt, không kìm lòng hỏi:
- Sao ngay từ đầu, anh không đến tìm em sớm hơn?
- Không phải Minseok nói muốn hỗ trợ cho xạ thủ xuất sắc nhất thế giới à?
- ...
Dường như ánh sáng xung quanh Lee Minhyung đều đã hướng về một nơi, lưu luyến không muốn rời đi. Cậu lại hỏi tiếp:
- Giấc mơ của Gumayusi là gì vậy?
- Ban đầu là giành cúp thế giới.
- Sau đó thì?
- Giành cúp thế giới và ở bên cạnh em.
- Cúi xuống một chút.
Sắc mặt Minhyung lúc này đã hơi ửng đỏ, mùi hương nam tính theo ánh nhìn của anh cúi thấp xuống, ngoan ngoãn khuỵu một chân trước mặt cậu.
"Nghe lời thật đấy"
Ryu Minseok nhẹ nhàng tiến lên một bước cuối cùng, ôm lấy gương mặt đẹp trai kia mân mê một hồi. Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó, càng không nghĩ đến người kia lại là một trong những xạ thủ của mình. Muốn dùng hành động thay lời nói, nhưng Minhyung đã giữ lấy cổ tay thấm lạnh của Minseok, phủ lên đó từng nụ hôn ấm.
- Nhìn anh bây giờ, trông rất là...
- Tối nay em không về nhà được đâu bé ơi.
cre gif: @Kadusi.888 (tiktok)
P/s: Bận ra đảo để chữa lành tâm hồn, hẹn quý cư dân trở lại vào tuần sau 🚩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro