Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bubble (H+)

Dự định ban đầu là thư giãn sau cả tuần luyện tập căng thẳng, nhưng dù sao cuộc sống cá nhân của tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có gì đặc biệt, bọn họ gần như chỉ di chuyển giữa ký túc xá và phòng tập mỗi ngày. Cuộc nói chuyện quanh đi quẩn lại vẫn là trao đổi về chuyên môn, mỗi người một ý thành ra rôm rả cả một góc nhỏ.

Lee Minhyung ở phía bên kia nhận được lời mời của cậu nhóc nhà Nongshim nhưng bấm từ chối, sau đó tiếp tục vào trận. Khéo thế nào vào trận tiếp theo vẫn là cùng đội với Yoon Su, vừa hay Minseok trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu xong, quay lại màn hình thì tình cờ thấy cảnh này.

- Ha~

Ánh mắt cậu nheo lại, liền cười gằn nói:

- Mọi người này, tiện thể đang rảnh, tụi mình đánh giao lưu 5 vs 5 đi.

Cả đám ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Minseok.

- ???

- Ở đây có 6 người chứ mấy.

- Em có thể gọi Jeonghyun nè.

Noh Taeyoon đi bên cạnh liền đáp lại, hình như vẫn còn thiếu một chỗ, Kim Kwanghee đang nhắn tin thấy vậy cũng lên tiếng:

- Đằng nào lát nữa tụi tao cũng đi chơi đêm, để kêu Dongbeom tới luôn.

- Nhưng mà nên đi đâu đây?

Jeong Jihoon gượm hỏi.

Toàn những nhân tố nổi bật từ các đội hàng đầu LCK tập hợp lại một chỗ, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn, vào quán net bình thường nhỡ có fan nhà ai thấy lại tưởng bọn họ sắp có đại chiến gì đó mất. Lúc này, Lee Sanghyuk vốn dĩ vẫn bảo trì im lặng lại lên tiếng:

- Có một nơi.

Chỉ thấy anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó, nghe nói ngày hôm ấy, đội trưởng họ Lee đã bao trọn nguyên khu VIP trong sân nhà mình.

[T1 Basecamp,Hongdae]

Cả đám âm thầm vào trong toà nhà bằng cửa sau, xuyên qua dãy hành lang nối dài ở bên cạnh có thể thấy rất nhiều fan và người chơi ở bên ngoài, không khí sôi động không kém gì LOL Park. Từng dãy máy tính mang màu sắc đặc trưng đỏ đen hiện đại, còn có cả khu vực vui chơi và nơi check in riêng biệt. Quản lý đi đằng trước đã sắp xếp phòng riêng để tránh gây sự chú ý, cả căn phòng lớn giờ đây chỉ còn mấy người bọn họ, đặc quyền này đúng là không phải ai cũng có được.

- Nét "cỏ" phiên bản dư tiền hả?

Kim Kwanghee nhìn xung quanh một vòng, không khỏi thán phục trước độ chịu chơi của nhà người ta.

- Cái chỗ này còn hơn phòng tập của tụi em đó.

Thấy sắc trời đã dần muộn, Lee Minhyung có hơi nóng vội, vừa tắt xong livestream liền lấy điện thoại ra, đêm hôm qua vẫn còn vài chuyện cần phải làm rõ. Khi anh bấm vào cái tên của hỗ trợ nhỏ, trên màn hình game bỗng hiện lên thông báo:

[T1 Keria vừa mời bạn vào đội]

Tiếng chuông vẫn đang đổ nhưng không có ai nhấc máy, Minhyung nghi hoặc bấm chấp nhận lời mời. Ngay khi Gumayusi vừa vào phòng chờ, Ryu Minseok liền lập tức khoá  "Vào trận".

Keria, Deft, Chovy, Croco, Rascal

Peter, Gumayusi, Faker, Willer, Burdol

"Cái gì thế này?"

Lee Minhyung bất ngờ với danh sách chờ trận trên màn hình, vừa nhìn thấy DK Deft liền tối sầm mặt mũi, anh liếc qua những cái tên còn lại thì có cả Hide on bush nữa.

[Anh Sanghyuk?]

[Ừm]

[Làm quen dần đi]

Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi pick vào Lux Thập Đại Nguyên Tố, Kim Hyukkyu thấy vậy cũng chọn Ashe Quán Quân để hỗ trợ cho cậu. Kim Kwanghee ở bên cạnh nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, anh ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh nhưng sắc mặt người kia vẫn không thay đổi.

Trận đấu đúng tính chất diễn ra với việc lane nào tự đánh lane đó, hai bên thậm chí vờn nhau đến phút thứ 45 vẫn chưa kết thúc. Còn Minseok thì điên cuồng solo kill với Lee Minhyung ở bot để xả cơn giận.

Aphelious dần trở nên nóng nảy hơn, Minhyung muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu "giao hữu" này để đi tìm cậu. Khi anh khoá chết vào con Ahri của Jeong Jihoon, Lee Sanghyuk lại như vô tình mà cố ý không xả dame cuối, khiến mid bên kia vẫn về nhà hồi máu được.

Minseok vừa biến về để mua đồ, liền nhìn thấy thông báo tin nhắn rung liên hồi:

[Nó không hề vui một chút nào đâu]

[Em đang ở chỗ quái nào?]

[MING XI]

"Sao tự nhiên có cảm giác ớn lạnh vậy nhỉ?"

"Kệ đi, ai bảo hôm qua còn ôm người ta mà nay đã đi duo với đứa khác''

''Đã thế còn chẳng nói gì nữa"

Ryu Minseok giận rồi, rõ ràng tâm tình với nhau nhiều như vậy, đã đến bước này rồi chẳng phải người ta sẽ có cái gì đó gọi là "thổ lộ" sao, hay vì bọn họ là con trai nên không thể lãng mạn như vậy. Lee Minhyung chẳng lẽ...

"Mình chả cần"

Nhờ sự kiên trì kéo giao tranh của xạ thủ nào đó mà cuối cùng bọn họ vẫn phải kết thúc ván đấu. Đợi các anh lớn rời đi xong, cậu liền kéo tay Noh Taeyoon xoay hướng ngược lại, chạy về phía Kim Kwanghee, níu lấy góc áo ông anh nài nỉ:

- Kwanghee đẹp trai nhất quả đất ơi~

- Gì?

- Dẫn mấy bé đi chơi i~

- Xin lỗi nhưng hình như tao vừa nghe cái gì đó sai sai.

- Đi màaaa.

- Không phải tao sợ gì đâu nhưng lần trước, lúc chưa tìm ra mày ấy, bạn "đồng nghiệp'' của mày nhìn như muốn xiên tao thành que nướng vậy á ^^.

- Em muốn đi đâu là quyền của em chứ? Alo?

- Phải luôn luôn ở bên cạnh hai anh, không chịu thì dẹp nghỉ.

- Ờ ờ.

[Itaewon, Yongsan]

Khu vực mà bọn họ đến được xem là "Phố Tây Seoul" với hàng tá các cửa hiệu nước ngoài đan xen, dòng người ngoại quốc không ngừng tấp nập qua lại, đèn màu không ngừng nhấp nháy trong những con hẻm. Hình như hôm nay có lễ hội nhỏ, chỉ thấy xung quanh ai cũng đeo mặt nạ, mọi người cùng nhau múa hát trên vỉa hè. Kim Kwanghee dúi vào tay Minseok một cái mặt nạ hình con thỏ, sau đó nháy mắt với cậu:

- Dẫn nhóc đi giải ngố đấy.

- Đi thôi.

Cả đám nhanh chóng hoà vào dòng người đang lắc lư theo điệu nhạc, Ryu Minseok và Noh Taeyoon lần đầu được tham gia kiểu hoạt động như thế này, liền phấn khích đến mức vứt hết mọi phiền não ra sau đầu.

Tiếng nhạc ngày càng lớn hơn, đám đông trên phố dần nắm tay tạo thành vòng tròn để nhảy theo cặp, không biết từ lúc nào Minseok đã uống vài đồ uống kì lạ cùng đám Kim Kwanghee, lúc đầu có vẻ là vì tiếng nhạc nên cậu chẳng cảm thấy gì. Bây giờ thì hình như có chút không ổn, cho đến khi Minseok định hình lại thì đã bị tách rời Noh Taeyoon giữa chừng, càng ngày cậu càng bị đẩy vào bên trong, lần đổi người tiếp theo, cậu đã bị cuốn vào với một người đàn ông ngoại quốc xa lạ.

Người đàn ông với mái tóc vàng nổi bật, làn da ngăm cực kì nam tính, thuần thục nắm lấy hai tay cậu nhún nhảy giữa điệu nhạc Tây sôi động. Minseok ngày càng chóng mặt, có chút không muốn tiếp tục sự đụng chạm với người đối diện, đành hất tay anh ta ra. Nhưng người đàn ông lại nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng dưới lớp mặt nạ kia, làn da trắng ngần của cậu đang dần ửng hồng vì tác dụng của rượu.

- Hello, baby, what's your name?

- You're so cute.

Thấy anh ta có ý định lại gần, Minseok sợ hãi cố tránh ra nhưng sức lực lại quá yếu, liền loạng choạng vài bước. Cậu bước hụt chân, trong lúc chới với liền ngã vào người đằng sau, bờ ngực vững chắc thoang thoảng mùi bạc hà, cánh tay vòng qua eo thon siết chặt lấy cậu. Ánh mắt người ấy lạnh lùng ghim vào thanh niên ngoại quốc kia:

- Minhyung...

- He's my own.

Lee Minhyung một tay vác Minseok băng qua những ánh đèn led, cho đến khi cả hai dừng lại trong một ngách nhỏ giữa hai toà nhà. Anh đè cậu lên tường, điên cuồng áp môi mình vào đôi môi đỏ hồng kia, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm không chịu nghe lời, cho đến khi hơi thở Minseok trở nên khó khăn mới chịu nhả ra. Minhyung tức giận nói:

- Em... có biết mình đang làm gì không?

Hai tiếng trôi qua, anh đã lật tung khắp nơi để tìm cậu, tới mức Kim Kwanghee không chịu nổi nữa phải khai ra chỗ bọn họ đang đứng. Đúng lúc Ryu Minseok đang dây dưa với một người đàn ông xa lạ khác, anh đã phát điên lên, chỉ muốn xoá hết mọi dấu vết mà tên kia đã chạm vào cậu.

- Hức...hức huhuhuhuhu.

- Anh xin lỗi.

Lee Minhyung giật mình nhìn môi người thương sưng lên, lo lắng tháo mặt nạ của cậu xuống, lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Minseok nửa tỉnh nửa say, nhìn sắc mặt lo lắng của anh, tủi thân nói:

- Tại sao lại không... tỏ tình?

- ...

- Anh tính không nghiêm túc chứ gì?

- Còn chẳng chạm vào em...

- Đồ khốn.

- Đồ chết tiệt.

- Em mới không thèm quan tâm đến anh... hức.

Minseok cực kì ấm ức, bao nhiêu lời tích tụ trong lòng đều tuôn ra hết. Thấy Minhyung vẫn im lặng, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, cảm giác hụt hẫng khiến nước mắt lại chực trào, khó chịu tránh mặt đi:

- Không anh em gì nữa hết... đồng nghiệp mà... chúng ta nên là đồng nghiệp...cứ xưng hô như...

- Ngậm cho chắc vào.

Ryu Minseok còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy người kia vén góc áo lên đưa vào miệng mình, một tay của Minhyung luồn qua bóp chặt lấy mông cậu, nâng cả người dựa vào tường, tay kia không ngừng vuốt ve làn da mềm mịn như em bé, vì có men say nên người cậu càng trở nên mẫn cảm hơn. Sự đụng chạm kích thích khiến cậu run rẩy cong người lại, vị trí của bọn họ bị bóng đêm bao trùm, từ bên trong còn có thể nhìn thấy đám đông náo nhiệt cách đó không xa, không gian chật hẹp giữa đêm gió nhẹ trong lòng Seoul khiến tâm trí Minseok bỗng mơ màng. Chỉ cảm nhận được Minhyung đang không ngừng liếm lấy điểm mẫn cảm trên ngực, hơi ấm nóng rực từ chiếc lưỡi thô ráp không ngừng phủ lên người cậu, để lại những bông hoa anh đào đỏ rực.

Nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, Minseok hoảng sợ muốn giữ anh lại, Minhyung liền mút mạnh vào ngực khiến cậu run rẩy, 2 tay không ngừng  bấu chặt vào tóc anh. Minhyung sờ vào một chút, trên đỉnh đầu đã rỉ nước, cậu xấu hổ ứa nước mắt nhìn anh, định nhả góc áo ra thì người kia đã cúi đầu xuống, không nhanh không chậm ngậm lấy Minseok nhỏ, mơn trớn lên xuống khiến cậu không ngừng rên rỉ trong miệng.

- A a a ... hức..a a a.

Cả người Minseok đắm chìm trong sự kích tình, tay anh vẫn không ngừng xoa nắn cánh mông mềm mịn. Nhìn qua vai Minhyung, cậu có thể thấy khung cảnh phía trước đang không ngừng thay đổi, phía dưới ẩm ướt căng cứng mỗi khi lưỡi của anh chạm vào khiến mọi giác quan trong người cậu càng trở nên nhạy cảm hơn.

- Dừng... dừng lại.. a.

Động tác dần nhanh hơn, Minseok trong cơn hưng phấn tỉnh lại, cậu hoảng sợ vỗ tay vào lưng anh nhưng không kịp, mút nhẹ phần đỉnh đầu, một dòng dịch trắng đục trào ra bắn lên miệng Minhyung. Minseok sửng sốt nhìn anh nuốt hết nó.

Minhyung gỡ góc áo dính đầy nước bọt trong miệng cậu. Chỉ thấy ánh mắt cún con ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn người đang vùi đầu vào bụng mình.

- Anh nói cho em biết, chúng ta không thể làm đồng nghiệp được nữa đâu/

- LEE MIN HYUNGGG.

- ...

- Em đã ngủ.

- Cái gì?

- Lúc anh tỏ tình, em đã ngủ quên, đồ ngốc.

Cre pic: Mybigbear (Tiktok)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro