Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cherry Blossom

- Nay anh về nhà có việc tí nha.

Choi Wooje nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang thậm thụt trước căn phòng 'ai cũng biết nhưng không ai dám mở' của xạ thủ đường dưới bọn họ, nếu không phải cậu quay lại lấy chìa khoá thì chắc đã không chứng kiến được khoảnh khắc để đời này.

Dù bọn họ là đồng đội nhưng từ trước đến nay, Lee Minhyung chưa từng chia sẻ bất kì điều gì ngoài công việc. Căn phòng của anh cũng là điều cấm kỵ, ngay cả anh Sanghyuk cũng chưa từng vào.

Ryu Minseok sau khi tắt stream, liền viện cớ về phòng lấy đồ, không đợi Minhyung lên tiếng đã vội chạy ra cửa. Thừa biết cậu định làm gì, trước khi Minseok kịp chạm vào tay nắm, anh đã nói:

- Tối nay Wooje với Hyeonjun đi xem phim đêm, cậu có ở đâu cũng vậy thôi.

- ...

[..]

"Sao mình lại bốc đồng vậy nhỉ?"

"Muốn đi về quá T.T"

Ryu Minseok ôm chặt con gấu bông trên tay, hoang mang nhìn cánh cửa im lìm trước mặt.

Khi cậu đang do dự, có người đã mở ra trước, Minhyung vừa mới tắm xong, mái tóc đen rũ nước, từng giọt chảy xuống xương quai xanh. Người của Minhyung không phải kiểu cơ bắp nhưng lại rất săn chắc, đã thế lại còn không mặc áo. Anh nhìn cậu rồi chỉ vào vết thương trên cổ:

- Tới lúc thay băng rồi này.

Minseok sẽ không thừa nhận mình vừa nghĩ tới vài hình ảnh đen tối đâu.

Cậu nhanh chân lách qua anh để vào phòng. Khác với chiếc giường đầy ắp gấu bông đủ màu sắc của Minseok, nơi ở của Minhyung chỉ độc 2 màu đen xám. Mọi thứ đều có vẻ trầm mặc, sự cô độc luôn hiện hữu dù chủ nhân của nó đang ở đây.

"Cậu ấy đã trải qua những gì vậy?"

Lee Minhyung ôm cậu từ đằng sau, mùi bạc hà mát lạnh khiến cậu rùng mình, bao phủ lấy Minseok còn đang trầm tư.

- Cậu nghĩ tớ sẽ định làm gì hả?

- Ai thèm.

Minseok đẩy Minhyung ngồi xuống giường, còn mình thì chăm chú lấy gạc thay băng mới, vì lần đó vết thương đã bị nhiễm trùng, có lẽ sau này vẫn sẽ để lại vết sẹo mờ. Cậu thấy máy sấy đặt ở cạnh giường, thầm nghĩ:

"Dù sao cũng là muốn quan tâm nhiều hơn một chút, tiện thể luôn vậy"

Lee Minhyung tận hưởng những ngón tay mềm mại đang luồn vào tóc mình, chúng đều đượm mùi hương sữa dễ chịu. Minseok vừa sấy tóc vừa nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia:

- Minhyung này...

- Có phải chỉ cần hạ cái này xuống là cậu sẽ nhào tới luôn không?

- Ha ha.

"Cười lên đẹp quá đi ⊙︿⊙"

Minhyung không nói gì, anh thay máy sấy bằng con gấu bông của cậu rồi ôm cả hai ngã xuống giường, Minseok nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt người kia, dịu dàng đến vô hạn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sức sống đang nằm bên cạnh mình, khẽ nỉ non:

- Hỗ trợ nhỏ, thành thật mà nói thì ngày hôm nay của anh thật tệ, anh rất nhớ em.

Dù bọn họ chỉ mới gặp đây thôi, nhưng Minhyung vẫn có cảm giác không đủ, từng thời từng khắc đều muốn ở bên cạnh hỗ trợ nhỏ, muốn xem cậu đang làm gì, nói chuyện với ai, muốn biết bây giờ cậu có đang ổn không. Bất chấp cả việc nói dối, anh cũng muốn có lý do chính đáng để có thể lại gần người trước mặt.

Giống như chất chứa nhiều tâm sự, Lee Minhyung gần như không muốn ai khác ngoài Ryu Minseok chạm vào mình. Cậu áp bàn tay nhỏ vào má anh, mềm lòng trả lời:

- Ừm, cũng nhớ đó.

- ...

- Em thể hiện rõ hơn một chút được không, nếu không thì anh cũng chẳng tự tin lắm.

Minhyung chống tay lên, nhìn xuống Minseok đang cố dùng gấu bông để che đi khuôn mặt ửng hồng, chỉ chừa lại đôi mắt cún to tròn, từ khi nào trên đầu Psyduck đã xuất hiện thêm một bé thỏ màu hồng, đặt cạnh gương mặt của ai đó, trông cũng giống thật. Cậu bĩu môi nói:

- Vậy thì giải thích cái này đi.

- Chúng ta chỉ là duo rank vài trận trong game một cách tình cờ, không thể nào là lúc đó đúng không?

- Xa hơn một chút.

- ?

Vài năm trước, là lúc Lee Minhyung thành công gây được sự chú ý với đội tìm kiếm tài năng trẻ của T1 Academy, sau đó thuận lợi trở thành thực tập sinh ưu tú. Lúc đầu, Lee Sanghyuk cũng không để ý, cho đến khi ông nội Lee tới tận trụ sở để chất vấn, anh giật mình đi tìm hiểu mới biết mọi chuyện, vì trước giờ chưa từng nghĩ tới nên công ty cũng không biết hai người là (*)anh em họ.

(*): Lee Sanghyuk và Lee Minhyung là anh em họ ngang hàng; Lee Shinhyung là anh trai ruột, nhánh nhà họ Lee ở thế hệ này chỉ có 3 người cháu trai duy nhất.

Sau chuỗi trận thua liên tiếp, Lee Minhyung chán nản rời khỏi trụ sở, ngày hôm đó thực sự rất tồi tệ, lần đầu tiên trong đời anh chống đối lại gia đình. Vốn dĩ đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý, cho đến khi ông nội quay về từ Mỹ, chỉ vài câu đã khiến mọi nỗ lực của anh bỗng trở thành trò cười.

''Cháu nghĩ trên đời này ai cũng có thể giống như Sanghyuk chắc?''

''Bố mẹ cháu thật nông cạn, sao lại không nghĩ cho tương lai của con mình như vậy? Shinhyung có thể làm điều nó muốn là bởi vì toàn bộ hi vọng của ông nội đều đặt ở cháu đấy''

''Minhyung thông minh như vậy? Dì nghĩ rằng lẽ ra con phải hiểu chứ''

Gần như sự tự tin ban đầu đã bị hiện thực tàn nhẫn làm cho lung lay, mọi người đều cảm thấy anh chỉ đang muốn thể hiện bản thân khác biệt so với phần còn lại. Những câu hỏi chất vấn và sự nghi ngờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, gần như đã khiến một Lee Minhyung 17 tuổi sụp đổ trong phút chốc.

Rằng anh chỉ nên phù hợp với quy chuẩn đã được sắp đặt sẵn.

Tình cờ lại là mùa hoa anh đào nở, Minhyung ngồi thẫn thờ ở trạm xe buýt rất lâu, phía trước là từng đợt cánh hoa cuốn theo hướng gió như sóng triều, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi một giọng nói non nớt vang lên:

- Cậu gì ơi... cậu né sang bên cạnh một xíu cho tớ chụp hình được không?

Minhyung không nói gì, im lặng kéo thấp mũ xuống, tự giác lùi sang bên cạnh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi nghe thấy chàng trai nhỏ kia cứ chốc chốc chụp hình rồi lại cười tủm tỉm, anh đã quay đầu lại. Tuy chỉ là một biển standee nhỏ, nhưng tiêu đề "Chúc mừng 100 ngày debut của DRX Keria" vẫn khiến anh chú ý đến.

- Ơ, đội SK Telecom này, cậu cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp à?

Chàng trai nhỏ kéo khẩu trang xuống, ngạc nhiên nhìn huy hiệu đỏ rực trên áo anh. Chỉ thấy đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng, nở nụ cười ngây thơ rung động lòng người, những cánh hoa đào vẫn không ngừng bay lượn sau lưng cậu. Lee Minhyung nhất thời ngây ngẩn nhìn người đó tiến lại gần.

"Thật đẹp"

Lúc đó anh đã vô thức hỏi:

- Cậu chơi vị trí gì vậy?

- Support đó, tớ sẽ hỗ trợ cho xạ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Ryu Minseok ngồi xuống ghế, gấu bông gắn trên cặp không ngừng rung rinh mỗi khi cậu di chuyển, vui vẻ nói ra nguyện vọng của mình với người xa lạ bên cạnh. Cậu để ý sau lưng anh không có tên, bèn lên tiếng:

- Cậu chưa có tên chính thức đúng không?

- Cái tên ID rất là quan trọng đó, đừng có tuỳ ý chọn nha, bọn tớ có cái web này hay lắm, cậu có thể thử cũng được.

- Tớ đã chọn từ gợi ý là "hoa anh đào"

- Keria, cái tên rất hay mà.

Từ đầu đến cuối Lee Minhyung chỉ im lặng nghe cậu kể chuyện, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng ríu rít để thu hút sự quan tâm của anh, có lẽ là vì tò mò, Minhyung dù chỉ để lộ đôi mắt sắc bén nhưng nhìn qua lớp khẩu trang vẫn có gì đó rất thu hút. Cậu nhận ra tâm trạng anh không tốt, liền an ủi:

- Hôm nay cậu bị mắng hả, tuyển thủ như tụi mình đương nhiên sẽ có lúc đánh không tốt.

- Đừng buồn nữa.

Chuyến xe tiếp theo cuối cùng cũng tới, trước khi rời đi, hỗ trợ nhỏ đã để lại một câu mà sau này Minhyung cho rằng đã hoàn toàn thay đổi hướng đi của cuộc đời anh.

- Hi vọng có thể gặp lại cậu ở LOL Park.

Minhyung có một ưu điểm là chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ, anh gõ vào trang web mà cậu nói, hệ thống thực sự đã hiện lên câu hỏi:

[B.ạ.n m.u.ố.n t.ừ g.ợ.i ý l.à g.ì.?]

[K.e.r.i.a]

Ryu Minseok yên vị trên xe buýt rồi, mới chợt nhận ra mình đã quên chưa hỏi, bèn kéo cửa sổ gọi với lại:

- Ơ nhưng mà, cậu tên là gì ấy?

Không kịp nhận được câu trả lời, cậu chỉ đành tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt. Minhyung nhìn cái tên vừa được roll trên màn hình, đoạn anh đứng lên định rời đi, lại kinh ngạc cúi đầu xuống, dưới chân như vậy mà lại có thêm một chiếc keychain.

Màn hình điện thoại vẫn đang sáng.

[G.u.m.a.y.u.s.i]

[..]

Bọn họ nói chuyện rất lâu, đến mức Minseok ngủ quên lúc nào không hay, đến khi cậu tỉnh lại đã là giữa trưa. Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, cậu nhìn xung quanh đã không còn bóng dáng Minhyung, đành mơ màng mở máy:

- Gì đấy?

- Nay họp nhóm nè ông thần, quên hả?

- ...

- Quên thật.

Ryu Minseok lướt thấy tin nhắn của Minhyung ở dưới cùng, những lúc như thế này, cậu chỉ muốn bùng kèo với đám Kim Kwanghee luôn, nhưng chưa kịp nói đã thấy anh trả lời lại:

[Lát nữa phải livestream bù]

[Bé cứ đi với bạn đi]

"Vậy mà nói một khắc cũng không muốn rời cơ đấy"

Ryu Minseok mặt mày không vui bước chân vào quán nước, ngồi vào bàn thì vẫn thấy thiếu thiếu, cậu chỉ vào tên nhóc không liên quan lắm đang ngồi cạnh Kim Kwanghee:

- Noh Taeyoon?

- Tình cờ bốc trên đường.

- Còn Jeong Jihoon?

- Kêu bận việc cá nhân.

- Ừm, nhưng mấy anh ơi, thế bên kia đường là ai vậy ạ? 

Noh Taeyoon ngơ ngác chỉ tay về hướng cửa sổ.

Ryu Minseok im lặng lấy điện thoại ra chụp, sau đó gửi vào nhóm. Phía bên kia đường, Jeong Jihoon thấy tin nhắn xong, bất lực nhìn người bên cạnh, chỉ đành thì thầm vài câu rồi kéo cả hai sang bên này.

- Việc bận quá nhỉ?

- Bọn mày đổi chỗ à?

- Không đổi thì sao biết anh vì trai bỏ bạn được.

- Thì người ta có hẹn trước rồi mà.

- Xin chào.

Chỉ thấy người đằng sau tháo khẩu trang xuống, nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Minseok tỉnh cả ngủ, cả đám há hốc miệng nhìn Lee Sanghyuk hàng thật giá thật đang đứng trước mặt.

Ryu Minseok đưa ánh mắt khó tin nhìn ông anh của mình, Jeong Jihoon cũng tinh nghịch nhìn lại cậu. Lee Sanghyuk vừa nghe điện thoại xong, nhìn sang bên cạnh thì thấy cảnh này, anh đẩy gọng kính hỏi:

- Sao thế?

- Ơ... dạ không ạ.

Cậu không nhịn được, bèn đẩy vai của Kim Kwanghee, thấp giọng hỏi:

- Cái này... anh biết từ bao giờ đấy?

- Đừng hỏi tao.

- Tao cũng sốc y chang vậy đó.

Jihoon buồn cười nhìn bọn họ.

- Bình thường mấy người ăn nói xà lơ lắm mà, sao nay im như hến hết vậy? 

Mọi người đồng thanh trong lòng: ''Trông có khác gì thầy giáo với mấy đứa học sinh không?''

Tổ hợp này dù có hơi kì lạ nhưng cuối cùng mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện, Minseok lại cảm thấy nhớ ai đó rồi, bèn lôi điện thoại ra vào livestream của anh. Không vào thì thôi, vừa vào một chút đã khiến cậu phải nóng mắt rồi.

- Cái...

Ryu Minseok giật nảy mình, suýt chút nữa miệng xinh đã chửi thề, cậu điên cuồng lướt lại bình luận của fan hâm mộ đang phấn khích ủng hộ trên kênh stream:

- Tuyển thủ Gumayusi ơi, em là Peter của đội Nongshim á, em có thể duo tiếp với anh không ạ?

P/s: Tui quên nói là timeline ở đây hoàn toàn khác hiện thực, vốn nghĩ đã là fanfic thì đều là tưởng tượng nhưng mọi thứ ở đây trừ vài câu thoại ra thì nó bị khác lắm í , chỉ xây dựng tính logic trong phạm vi fic thôi.

Hơn một tuần tâm trạng bất ổn, thêm quả combo từ MSI đến Asiad, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ con fic ảo ma này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro