Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yêu thầm chính là khi chỉ cần được ngắm nhìn họ là đủ.

Chương 1 (au: thanh_wei)

Là một kẻ như người tàn hình, Ryu Minseok cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ.

Cậu không thích đám đông, cậu ngại giao tiếp, cậu không thích có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu không thích nổi bật. Nói chung là cậu hướng nội vô cùng. Cậu như một kẻ tàn hình ở trong thế giới của người khác.

Nhưng, tất cả chỉ là ở cái thời trung học cơ sở và trung học phổ thông mà thôi. Khi cậu lên đại học, có một người anh họ làm hội trưởng hội học sinh và một dàn bạn thân của anh họ luôn đi bên cạnh khiến cậu cũng chẳng thể nào mà biến mình thành kẻ tàn hình được. Họ không chỉ xuất sắc, họ còn có cái nhan sắc đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nữa.

- Anh Sanghyeok, anh có thấy anh Hyukkyu đâu không ạ?

Minseok bước vào bên trong phòng họp của hội học sinh, cậu thấy Lee Sanghyeok mà không thấy Kim Hyukkyu liền hỏi hắn.

- Hình như đi qua câu lạc bộ bóng rổ tìm Minhyung rồi ấy, tìm Hyukkyu có việc gì sao em?

- Dạ cũng không phải chuyện quan trọng gì lắm, tại em không liên lạc được với anh ấy nên em đến đây tìm. Em xin phép ạ.

Minseok nghe thấy Hyukkyu đang ở cùng với Minhyung liền thu lại những ý định nhờ Sanghyeok chuyển lời lại cho Hyukkyu, cậu nghĩ vẫn là nên để cậu tự nói thì hơn.

Cái tên Lee Minhyung...

Trọng điểm là ở đấy đó.

Cậu thích hắn, vô cùng thích hắn.

Hiện tại đã là năm hai đại học rồi, cũng hơn một năm cậu thích hắn. Cậu yêu đơn phương hắn.

Cậu tự ti về bản thân mình, cho nên cậu chọn cách yêu đơn phương hắn. Cậu chẳng thể dũng cảm mở lời để tỏ tình như những người khác, vậy nên cậu đã nhìn Lee Minhyung yêu hết từ người này sang người kia.

Cậu không có gia thế hiểm hách, cũng chẳng xuất sắc, lại chẳng có nhan sắc. Bởi vì vậy cậu thấy bản thân chẳng thể xứng đáng bên cạnh hắn. Cho dù cố gắng cỡ nào, cũng đều chậm một bước với những người theo đuổi hắn mà thôi.

Vậy nên, cậu chọn cách âm thầm mà yêu, chọn cách ngắm nhìn người ấy, chúc cho người ấy hạnh phúc thế là đủ rồi.

Ryu Minseok biết đến Lee Minhyung và cậu biết rằng Lee Minhyung sẽ không biết đến mình, nhưng cậu nào biết được Lee Minhyung không chỉ biết cậu mà còn hiểu rất rõ về cậu.

Hắn làm sao quên được năm ấy họ gặp nhau như thế nào.

Nhưng Ryu Minseok lại quên đi mất năm ấy họ đã gặp nhau.



- Ây dô! Lee Minhyung.

- Anh Hyukkyu đến có chuyện gì không ạ?

- Chuyện của hội học sinh đấy, đến nhờ em chút việc ý mà.

- Anh cứ nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp.

- Nhờ em mang đống giấy tờ này đến câu lạc bộ Manga, câu lạc bộ Toán học, câu lạc bộ kịch nhé. Họ mới lập câu lạc bộ nên có một vài quy định ấy mà. Giúp anh xíu nhé.

- Không thành vấn đề.

Kim Hyukkyu chuyển tiền công cho Lee Minhyung, nhờ được việc rồi nên Hyukkyu trở về phòng họp trong hội học sinh thì thấy Sanghyeok bảo có Minseok tìm nên Hyukkyu đã nhắn tin cho Minseok.

kimhyukkyu -> r.m.seok

hà lô
gọi anh có chuyện gì vậy?

bố em bảo em chuyển lời đến anh
bảo nhà anh mai qua nhà em ăn cơm

oki cưng
để anh bảo bố anh
hẹn em mai gặp nhé:>

vâng ạ


Minseok đi đến thư viện của trường, cậu vẫn luôn thích không gian yên tĩnh không bị ai làm phiền. Nhưng có vẻ hôm nay Minseok đi không đúng ngày cho lắm, cậu vừa ngồi xuống một chiếc bàn ở trong góc đã bị đống con gái xúm lại nhờ cậu đưa quà cho Kim Hyukkyu.

Minseok thấy khó chịu, cậu thấy phiền phức. Cậu ghét người khác phá hủy sự yên tĩnh của cậu, cậu ghét người khác làm phiền cậu lúc học bài. Cậu đã chọn cách đến thư viện để né tránh những người này, nhưng cậu ở trong thư viện vẫn bị làm phiền.

Sự phiền phức này đến quá nhanh, Minseok không kịp phản ứng. Bị làm phiền khiến mặt mày Minseok trở nên cau có, cậu đứng dậy đi về phía cửa thư viện để mặc đám người đang ngơ ngác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro