01. tưởng chừng hợp nhau (end)
Giữa họ giống như một cục tẩy kém chất lượng, luôn để lại vết mờ của những chữ đã từng xóa, dù là những dòng chữ mới viết, chúng vẫn phủ một lớp bụi màu xám nhạt. Chỉnh đi sửa lại, Ryu Minseok luôn viết đi viết lại cùng một cái tên trên cùng một vị trí trong lòng mình - Lee Minhyung.
—
Ryu Minseok không lâu trước đây đã chia tay với Lee Minhyung.
Nói là không lâu nhưng thật ra cũng đã được một tháng rồi. Nguyên nhân là vì khi Lee Minhyung biết Ryu Minseok sắp tham gia huấn luyện, hắn đã giả vờ nói đùa rằng không có cậu bên cạnh sẽ rất cô đơn.
Một hai lần thì có thể xem như là đang làm nũng, thấy cũng có chút dễ thương đi. Nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... thì sao? Đặc biệt là trong hai ngày trước khi đi, không khác gì địa ngục. Ryu Minseok cảm thấy chán ngán, tin nhắn cuối cùng được gửi đi trước khi nộp điện thoại là cho Lee Minhyung.
"Chúng ta chia tay đi."
Ryu Minseok hoàn toàn hiểu rằng Lee Minhyung làm vậy là vì thiếu cảm giác an toàn, nhưng cậu không muốn dỗ dành nữa. Lee Minhyung vốn không ngại dùng mọi cách như khóc lóc, giận dỗi hay thậm chí dọa tự sát trước mặt cậu. Trước đây, Ryu Minseok thường bị những trò này làm cho hoảng sợ rồi liền vội vàng chạy đến an ủi. Nhưng cái trò "Sói đến rồi" đã diễn quá nhiều lần, giờ đây Ryu Minseok thậm chí chẳng buồn nhấc một ngón tay.
Khi nhận được điện thoại vào cuối tuần, không ngoài dự đoán, màn hình tràn ngập thông báo tin nhắn chưa đọc. Ryu Minseok không muốn kiểm tra, thời gian dùng điện thoại của cậu rất quý giá, cậu không muốn phí dù chỉ một giây một phút nào cho Lee Minhyung. Thực tế, vài tuần huấn luyện của Ryu Minseok cũng liên tục có những tin tức gây sốc, đủ để che lấp đi cái chuyện chia tay vặt vãnh này.
Mãi đến trước khi rời đi, trong một buổi ký tặng nhỏ, có người không biết giữ chừng mực lại tưởng thân thiết mà đùa rằng tuyển thủ Keria và Gumayusi rất hợp nhau. Lúc này Ryu Minseok mới nhớ ra mình vẫn còn "vở kịch" này chưa diễn xong.
Ryu Minseok tất nhiên không định giải thích với một người qua đường mà cả đời cũng chẳng gặp lại rằng cậu và Lee Minhyung đã bước vào giai đoạn nhàm chán. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không nhịn được mà thầm đảo mắt.
Rốt cuộc là hợp nhau ở chỗ nào?
Hợp nhau. Đây là từ mà mọi người thường dùng để miêu tả Ryu Minseok và Lee Minhyung. Trên sân đấu, khi họ chơi tốt thì được khen là hợp nhau, chơi không tốt thì bị chửi là hợp nhau. Ngoài đời, chỉ cần Ryu Minseok và Lee Minhyung đứng chung một chỗ, cũng sẽ có vô số tiếng hợp nhau từ đâu đó vọng đến.
Mặc dù Ryu Minseok thật sự từng yêu Lee Minhyung, cũng từng nghiêm túc hẹn hò với hắn, nhưng cả hai không thể nào gọi là hợp nhau. Từ tính cách đến sở thích, Ryu Minseok và Lee Minhyung chẳng có điểm chung nào.
Giờ nghĩ lại, tình yêu quả thật không có lý lẽ. Một người như Ryu Minseok, vốn là ổ khóa điện tử không kẽ hở, cũng có thể bị Lee Minhyung, cái chìa khóa đồng thau cố gắng đục một lỗ để mà mở ra.
Nhưng tình yêu là một loại tài nguyên dễ cạn kiệt.
Trong gen của con người vốn ẩn chứa sự khôn khéo để phục vụ cho việc sinh sôi nảy nở. Oxytocin và dopamine sao có thể ngày nào cũng phải làm thêm giờ chỉ vì một người? Cậu đâu phải là con robot sinh học được thiết kế đặc biệt với gen được tái lập trình.
Khi tình yêu phai nhạt, những ưu điểm từng khiến trái tim rung động cũng mất đi ánh hào quang, còn những khuyết điểm từng có thể chịu đựng lại trở thành cái gai ghim trong máu thịt. Ryu Minseok nghĩ, có lẽ lần này cậu thật sự muốn chia tay với Lee Minhyung rồi.
Phải, là lần này.
Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok và Lee Minhyung chia tay, số lần chia tay của họ đã nhiều đến mức không thể đếm nổi. Cứ hợp rồi lại tan, khiến những người biết chuyện tình của họ khi nghe đến từ chia tay đều chỉ cười mỉm và không nói gì, chỉ tỏ vẻ tôn trọng và chúc phúc hai người.
Không lâu sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, Ryu Minseok hẹn Lee Minhyung ra để nói chuyện. Dù rằng trong lòng cậu đã đơn phương đưa ra "giấy báo tử" cho mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng cậu vẫn muốn có một cái kết đẹp cho chuyện tình này.
"Minseokie!" Ryu Minseok nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
Giống như vô số lần trước, trong những buổi hẹn Lee Minhyung luôn là người tìm thấy Ryu Minseok trước. Lee Minhyung từng nói rằng đó là vì đôi mắt của hắn yêu cậu nhất.
Lee Minhyung nắm lấy tay Ryu Minseok ngay khi gặp. Vì trời quá lạnh nên đầu ngón tay của cậu lạnh buốt, nhưng chỉ mới tiếp xúc với Lee Minhyung một chút, tay cậu bắt đầu ấm dần, thậm chí còn hơi nóng lên.
"...Đừng làm vậy, đang ở ngoài mà." Ryu Minseok không nhịn được mà nhắc nhở Lee Minhyung giữ ý tứ một chút. Ở trên con phố đông người qua lại, hai người đàn ông nắm tay nhau sẽ rất nổi bật. Hơn nữa, cậu đến đây là để chia tay.
Lee Minhyung cười, bảo rằng được thôi rồi lại nói, "Tớ nhớ cậu lắm, Minseokie à."
Nghe vậy, đến cả tai của Ryu Minseok cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu lặng lẽ đổi địa điểm trò chuyện đã định trước. Ban đầu, cậu dự tính dẫn Lee Minhyung đến một quán cà phê cách đây chưa đầy 20 mét, nhưng giờ đây lại bất giác dẫn hắn đi theo hướng ngược lại.
"Tớ lúc nào cũng nhớ cậu. Cậu không trả lời tin nhắn của tớ... tớ lại càng nhớ cậu hơn... Minseokie."
Trời ơi, đúng là khủng khiếp, Ryu Minseok nghĩ vẩn vơ.
Chẳng lẽ mình thật sự là robot sao?
Dopamine và oxytocin thật sự có thể tăng cường sản xuất chỉ vì một người sao?
Khi cả hai chưa kịp đến nơi cần đến, Lee Minhyung nhìn quanh thấy không có ai liền tranh thủ ôm lấy Ryu Minseok trong hành lang.
Ryu Minseok chợt nhớ đến câu chuyện về chú chó của Pavlov. Cậu nghi ngờ rằng Lee Minhyung đã cố ý tạo ra mối liên kết dài hạn giữa những cái ôm và niềm vui. Để rồi chỉ cần rơi vào vòng tay của hắn, cậu liền phản xạ có điều kiện mà trào dâng cảm giác hạnh phúc.
"Cậu lại béo lên rồi."
Ryu Minseok thành thật mô tả cảm giác của mình về cái ôm đó. Trước khi Lee Minhyung kịp thốt ra bảy tám cái lý do để ngụy biện, Ryu Minseok đã hôn lên môi hắn.
Giữa những khoảng ngắt của nụ hôn, Ryu Minseok không quên quẹt thẻ phòng, kéo Lee Minhyung vào bên trong.
Mặc kệ cái gì mà hợp nhau hay chia tay đi.
Hiện tại, cậu chỉ muốn cùng hắn lên giường thôi.
—
Chú thích:
(tui rảnh nên ngồi giải thích thui không đọc cũng được tại hơi dài)
- "Sói đến rồi" là cách nói ám chỉ câu chuyện Cậu bé chăn cừu. Trong câu chuyện, cậu bé chăn cừu liên tục giả vờ hét lên "Sói đến rồi!" để trêu chọc dân làng. Ban đầu, mọi người đều tin và chạy đến giúp, nhưng sau nhiều lần bị lừa, không ai còn tin nữa. Đến khi sói thật sự xuất hiện, không ai đến cứu, và bầy cừu bị sói ăn mất. Cụm từ này thường được dùng để chỉ một tình huống mà ai đó liên tục đưa ra những lời kêu gọi hoặc cảnh báo không có thật, khiến mọi người dầm mất niềm tin. Khi tình huống nghiêm trọng thật sự xảy ra, người ta sẽ thờ ơ và không phản ứng.
- Câu chuyện về chú chó của Pavlov kể về một thí nghiệm của nhà khoa học Ivan Pavlov. Ông nhận thấy rằng chó tiết nước bọt khi thấy thức ăn (phản xạ tự nhiên). Pavlov thử rung chuông mỗi lần cho chó ăn. Sau nhiều lần lặp lại, chỉ cần nghe tiếng chuông, chó đã tiết nước bọt dù không có thức ăn.
Điều này cho thấy, hành vi có thể được tạo ra bằng cách gắn kết một tín hiệu (tiếng chuông) với một phản ứng tự nhiên (tiết nước bọt). Đây là cơ sở của phản xạ có điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro