Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Những ngày không gặp nhau nhiều thì đối với cả hai người đều bứt rứt, khó chịu trong lòng, nhưng một người thì giấu, người còn lại cũng im luôn.

Thời niên thiếu đúng thật là cái thời độ sĩ cao hơn tình yêu một cái đầu.

Đó là ai chứ không phải Lee Minhyeong đâu nhé. Hắn ta nỗ lực ôn tập, học tới mức hai mắt đen xì chỉ để tạo một cơ hội thổ lộ tình cảm với em của hắn.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày thông báo kết quả thi cuối kì.

Lee Minyeong hồi hộp không ngủ được, trằn trọc từ đêm tới sáng sớm. Tâm trạng hắn bồi hồi khó tả, có được hạng 2 không xin nhờ vào ông trời mất thôi.

Tuy suy nghĩ đang lung tung rối loạn nhưng trong góc nào đó của não bộ vẫn ráng nghĩ ra được mấy câu văn vở để lát mà thành hiện thực thì phải thổ lộ luôn với Minseok nhà mình.

Tâm trạng hồi hộp đó đã biến thành bùng nổ khi mà Lee Minhyeong thấy tên hắn nằm đúng chính xác  ngay sau tên hạng 1 – Ryu Minseok. Cảm xúc dâng trào tới vô cùng, gương mặt vốn đang lo lắng được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ, sánh ngang với tia nắng ngày hạ.

Hắn lẩm nhẩm tên em trong miệng, ánh mắt nhìn ngó xung quanh để tìm em trong đám đông nhưng không thấy em mình đâu cả. Lee Minhyeong có chút hụt hẫng, biết tìm em ở đâu bây giờ?

Đi bộ lên lớp, không ngờ hắn lại thấy Ryu Minseok đang nói chuyện với anh hàng xóm họ Kim ở góc hành lang.

Cảm xúc khó chịu không rõ từ đâu đang dần thay thế sự hụt hẫng khi nãy, không kịp suy nghĩ nhiều, Lee Minhyeong chạy ra rồi kéo tay Ryu Minseok đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Kim Hyukkyu.

“Ủa kia không phải người yêu tin đồn của Minseokie hả? Hai đứa sao trông như cãi nhau vậy nhỉ?” Anh Kim nào đó ngây thơ nghĩ.

Lee Minhyeong sau khi nắm bàn tay bé nhỏ của em dẫn đi tới một nơi khá vắng vẻ thì cũng bình tĩnh lại rồi, giờ thì hắn không biết phải giải thích như nào về hành động đột ngột này của mình nữa.

Vậy nên chúng ta sẽ thấy một cậu chàng với thân hình to lớn với đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu Thiên tài nhỏ con bên cạnh, tuy vậy hai bàn tay ấy vẫn không buông nhau ra.

“Minhyeong à, bạn sao thế?” Ryu Minseok xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của người kia, em nắm ngược lại bàn tay to lớn ấy mà xoa xoa nhẹ nhàng.

Lee Minhyeong tự thấy giờ điểm đã đến, lúc này mà còn không dám nói thì hắn sẽ về lật đổ anh Sanghyeok luôn (?).

Im lặng một lúc, Lee Minyeong vươn tay còn lại ra ôm lấy em vào lòng mình, bao bọc em khỏi những cơn gió se se cuối mùa, tay kia thì vẫn nắm chặt lấy tay em như thể đang cầm một món bảo bối yêu thích không nỡ rời tay.

“Minseokie à, mình đã luôn thích cậu, rất thích cậu. Có thể nào đừng đẩy mình ra được không?”

Ryu Minseok ngơ người, em không tin vào tai mình, người này vừa nói gì vậy, hắn ta vừa thổ lộ với mình sao? Nỗi ngạc nhiên đã chuyển thành hạnh phúc, giờ phút này trong lòng em chỉ còn một suy nghĩ, gì mà tương lai, gì mà gia thế, tất cả đều cút hết đi.

Tuổi trẻ là sự rực rỡ trong ánh nắng, là mạo hiểm thử sức đến cùng không lo sợ tương lai, là trao đi trái tim mình mà không cần suy nghĩ. Và từ giờ phút này, tuổi trẻ của Ryu Minseok quyết định gửi lại cho Lee Minhyeong.

Em cảm nhận rõ sự run rẩy nhè nhẹ của cậu chàng trước mặt, đưa tay ôm lấy khuôn mặt kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng ngập tràn ấy, em nở nụ cười như hoa nở, như mùa xuân về. Ryu Minseok nhún chân lên, đặt một chiếc thơm vào má người đối diện mình, sau đó chậm rãi nhìn mặt người đó đỏ dần lên mà mỉm cười.

Mùa xuân của Lee Minhyeong cũng về rồi, nắng ấm tràn vào trong tim, đong đầy tình yêu. 

Sao lại còn không hiểu chứ? Hạnh phúc nhất là người mình thích vừa hay thích mình, đúng người và đúng thời điểm. Tuổi trẻ là thử sức, yêu được thì là tình yêu, chỉ vậy thôi.

Hắn ta nắm lấy đôi bàn tay của Ryu Minseok, nâng lên đưa đến gần vị trí trái tim mình, cảm nhận rõ nhịp đập thổn thức mà em mang lại, hắn ngước nhìn em như một tín đồ thầm tôn kính vị thần của mình.

“Bạn nhỏ cuối cùng cũng là của mình rồi, chỉ của một mình Lee Minhyeong thôi.”














Tâm sự nhỏ xíu: tuy có hơi gấp gáp nhưng có lẽ mình sẽ kết thúc "Thái tử và Thiên tài" ở đây thôi, và có thể mình sẽ đổi tên (?). Thêm nữa là tuy mạch chính mình không viết nữa nhưng ngoại truyện thì mình có nhiều ý tưởng lắm. Mong là viết sẽ tốt hơn mạch chính T.T Cảm ơn mn đã xem những gì mình tưởng tượng về hai đứa nhỏ nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guria