#5
Những tuần tiếp theo, Lee Minhyeong bỏ rơi cái máy gaming mấy triệu won của mình ở nhà chỉ để lon ton chạy theo sau làm cái đuôi to lớn của Ryu Minseok. Đi học thì mang sữa cho em, đến lúc tan học cùng nhau ra quán net thì âm thầm để vào chỗ em một bông hoa hướng dương nhỏ xinh, tươi tắn như em của hắn vậy.
Cũng vì thế mà xung quanh đồn ầm lên, Lee Minhyeong – chàng Thái tử có nụ cười ấm áp kia đang thích mà không có được vị Thiên tài cao cao tại thượng, họ nói rằng hắn ta chắc phải thương tâm trong lòng lắm.
Lee Minhyeong âm thầm phản bác, hắn hướng về mặt trời nhỏ của mình thì có gì mà thương tâm chứ. Đúng là cái bọn chưa yêu bao giờ, thật kém cỏi.
Ryu Minseok lần đầu tiên thì còn chút ngại ngùng mà nhận lấy, những lần sau đó em cũng có từ chối nhưng Lee Minhyeong đều lộ ra bộ mặt như chú cún bị bỏ rơi, gương mặt ủ rũ đó làm em không nỡ tiếp tục chối bỏ những món quà nho nhỏ kia.
Mà sâu thẳm trong trái tim yếu ớt của em cũng đang hô hào việc nhận lấy tình yêu trong trẻo của chàng trai kia đi, em lưỡng lự lắm. Mối tình đầu đẹp thật đấy, dành cho nhau hết những gì trong sáng nhất, những hành động đầu đời, những lời tâm tình thủ thỉ như con gió xuân thoảng qua trái tim đầy rung cảm của tuổi trẻ.
Nhưng còn tương lai, em lo rằng người như Lee Minhyeong sẽ không muốn ở bên em quá lâu, hắn cũng có ước mơ, hoài bão và khát vọng của riêng hắn, còn cả gia thế và rất nhiều những thứ em không biết, những gì xảy ra mỗi ngày ở xung quanh hắn em chưa từng tiếp cận. Em ngập ngừng chùn bước chưa dám tiến thêm bước nào, có lẽ vì cả bản thân em và vì người đó.
Mấy bông hoa hướng dương mà Lee Minhyeong tặng em đã chất thành bình ở nhà rồi. Mẹ em có hỏi rằng ai tặng cho Minseok nhà mình và em chỉ nhẹ nhàng cười thôi. Mẹ hiểu và xoa đầu em.
“Mẹ sẽ giúp con bảo quản những bông hoa đó, những điều xinh đẹp thì đều đáng trân trọng mà.”
Em đã trầm ngâm rất lâu, em thích Lee Minhyeong, điều đó là không thể nghi ngờ, nhưng liệu điều đó có tốt cho cả hai không.
Bên cạnh người suy nghĩ nhiều như em thì kẻ vô tư lại đang suy tính cách để bế em về ổ của mình.
Lee Minhyeong nhận ra được ánh mắt của em dành cho mình gần đây có sự thay đổi, có ấm áp nhưng lại mang sự đề phòng, có gần gũi nhưng xen lẫn lưỡng lự. Hắn quyết định phải làm điều gì đó, ví dụ như tỏ tình với em.
Chàng trai lần đầu biết rung động, khi đã yêu thì chỉ muốn vạch mở lồng ngực mình, dâng hiến cả trái tim cho người ấy.
Em là ánh nắng của đời hắn, những năm tháng hắn chìm trong sự không công nhận của bố mẹ mình thì em vẫn luôn bên cạnh, chưa từng rời đi. Âm thanh nhỏ bé mang đầy sức mạnh kia đã thấm vào trong mạch đập của chàng trai suốt bao năm tháng qua, trở thành động lực giúp hắn ta vượt qua tất cả.
Nhưng em không biết, hắn sợ em băn khoăn rằng mình chưa từng làm gì cho hắn, lo rằng nhận những gì hắn đưa cho em có phải là điều gì không nên hay không. Vì thế Lee Minhyeong dứt khoát một điều, mình nhất định phải khiến cho em yên tâm, một ánh nắng nhỏ như em nhất định phải chiếu sáng cho một mình hắn.
Cơ hội mà Lee Minhyeong đặt ra cho bản thân là kì thi cuối kì sắp tới. Lực học của hắn thật ra luôn nằm trong top 10 của khối, nhưng lần này Lee Minyeong muốn tên mình và tên em nằm cạnh nhau.
Một người Thiên tài luôn nỗ lực trong mắt mọi người, một ánh nắng chất chứa nhiều tâm sự trong lòng và Lee
Minyeong muốn để em lên trên đầu tim của mình. Hạng 1 luôn là của Ryu Minseok, vậy thì hắn ta sẽ dốc sức leo lên hạng 2, thứ hạng nằm ngay sau đó, không phải hơn thua, chỉ là muốn ở sau em, che chở và làm đường lui cho chiếc thứ hạng đầy áp lực không phải ai cũng ngồi được.
Nằm trong top 10 là một chuyện, để lên tới hạng 2 lại là một câu chuyện đầy nỗ lực khác. Lee Minhyeong không cố tình xa lánh Ryu Minseok, nhưng hắn phải giấu, giấu tới khi đạt thành sự thật.
Bởi vậy mà gần đây, Ryu Minseok thấy cái người siêu dính em kia lại dần ít xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng những hộp sữa vẫn luôn đều đặn để trong ngăn bàn, thỉnh thoảng lại có thêm bông hoa hướng dương quen thuộc.
Ryu Minseok có hơi hụt hẫng, thời gian em và hắn chơi game cũng ít đi đáng kể, em đã nghĩ vẩn vơ rằng có thể do hắn thấy em không đáp lại nên đã từ bỏ cũng phải chăng. Nói không buồn là nói dối nhưng em không hề thắc mắc, em vẫn nghĩ đến suy nghĩ của người kia nhiều hơn tâm sự trong lòng mình.
Yêu thầm của thời niên thiếu như đứa trẻ trộm nếm được vị của viên kẹo được cất giấu, trong lòng lúc nào cũng vấn vương mùi vị thoảng qua, ngọt ngọt bùi bùi lại tiếc nuối nhè nhẹ vì nghĩ rằng không thể thử qua lần nữa.
Không thể để bản thân suy nghĩ nhiều, em lại càng vùi mình vào học tập, có lẽ với em, cách trốn tránh duy nhất là khiến mình trở nên bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro