#4
Lại một ngày cuối tuần tới nữa, sau cái xoa đầu khiến Lee Minhyeong đứng tim đó, thì hắn ta chẳng tìm được cơ hội nào để tiếp cận em nữa.
Trong lòng hắn nôn nao vô cùng, cái cảm giác nhớ thương một người này thật khó hiểu, vừa khó chịu vừa lâng lâng. Nó giống như người lần đầu được nếm một vị mới lạ, chua chua ngọt ngọt của mối tình đầu, dai dẳng khó quên.
Lee Minhyeong ngồi thẫn thờ trong phòng khách nhà anh họ mình, trong sự khó chịu vô cùng của anh Lee Sanghyeok.
Sao cái ngày cuối tuần đi hẹn hò cùng em người yêu xinh đẹp của mình lại bị trì hoãn vì cái thằng ngốc lần đầu biết yêu này vậy, anh Sanghyeok chê bai bằng ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng ngốc nào đó.
Anh Sanghyeok cuối cũng cũng không thể nhìn thêm được nữa, thở dài bước tới vò cái đầu tóc để hơi dài của Lee Minyeong.
“Đi, anh dẫn chú đổi không khí.”
Lee Minhyeong như con gấu bự với hai cái tai cụp xuống, gật gật đầu.
“Có cần gọi anh dâu không anh?”
Hỏi thừa, anh Sanghyeok đã nhắn tin cho Wangho nhà anh lâu rồi, đưa thêm thằng ngốc này đi chỉ là vì thương cái sự đơn phương của nó thôi.
Bước vào quán net lạ lẫm với sự đông đúc lạ lùng, Lee Minyeong ủ rũ đi theo anh Sanghyeok đi tìm Wangho nhà anh ta.
Vừa bước đến chỗ ngồi, anh ta bỗng dưng phát hiện, người ngồi ghế bên cạnh trông quen thật đấy.
Là support nhà mình đây mà.
Hai mắt của con gấu to lớn kia sáng bừng lên, ngồi xuống ghế, mặc kệ 2 con người đang chim chuột bên kia, đôi môi không thể hạ xuống cùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người nào đó đang mải chơi game không để ý xung quanh.
Hóa ra nay sp của hắn có chơi game không rủ hắn là đi chơi với cái ông Choi gì đó, hắn đã để ý từ nãy rồi, họ Choi kia cũng ngồi kế em đây. Khuôn mặt vừa ngắm em lại lộ ra chút tủi thân, giống như một chú cún bị bỏ rơi ướt sũng nước mưa. Thật đáng thương thay kẻ tự nghĩ mình bị lãng quên bởi một người không có ý đó.
Có lẽ là do ánh mắt quá đỗi mãnh liệt, khiến cho Ryu Minseok vừa kết thúc một ván game quay sang lập tức nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tình của Lee Minyeong, trái tim em lại không nghe lý trí, rớt cái thịch.
Người nào đó thấy em đỏ hai tai thì cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì nhẹ nhàng vén tóc mái cho em.
“Bạn cứ chơi tiếp đi, mình chỉ ngắm bạn một chút thôi.”
Câu này tình quá đi mất, Ryu Minseok vừa tháo tai nghe ra nghe thấy liền nghĩ. Không khó để biết em lại tiếp tục ngại ngùng rồi.
Thấy em cứ mãi trầm ngâm, Lee Minhyeong cũng không trêu em nữa, hắn ta vào game rồi.
“Mình duo không Minseokie?”
Gì đấy, gọi Minseokie thuận miệng quá nhỉ, mấy người quen xung quanh nghe thấy đều bật ra một suy nghĩ như thế đấy.
Ryu Minseok gật đầu, em nhẹ nhàng nở nụ cười yêu kiều, đáng yêu như một mặt trời nhỏ.
Em cười rồi, như ánh nắng chiếu qua tâm hồn đầy sương mù của hắn, tựa như vị ngọt của kẹo bông gòn, thấm sâu vào trong bộ não, len lỏi vào từng mạch máu, lẫn trong từng nhịp đập của trái tim. Hắn yêu chết cái nụ cười ấy, cũng yêu cách cười, giọng nói và cả những lúc em chơi game, nhiệt huyết căng tràn của độ tuổi phản nghịch.
Nếu có người nhìn vào đôi mắt của Lee Minhyeong bây giờ chắc phải rơi ngay vào một hồ nước xuân, tràn ngập sự yêu thương.
Khi lời mời duo hiện lên màn hình, Ryu Minseok mới ngỡ ngàng phát hiện cái người cợt nhả mấy nay hóa ra lại là adc quen thuộc của em. Đúng thật là, anh biểu hiện rõ đến vậy mà em lại không nhận ra Gumayusi là Lee Minhyeong cơ chứ.
Trong lòng em vừa nghĩ thoáng qua về khoảng thời gian vừa qua, hình ảnh của một Gumayusi luôn bảo vệ em và bóng dáng cao lớn của Lee Minyeong dùng hai tay nâng má em hòa làm một, nhịp đập trái tim lại không ngừng tăng lên. Em nghĩ thầm, hình như mình không xong rồi.
Những suy nghĩ vẩn vơ của Ryu Minseok không làm ván game dừng lại, vậy là năm người, Lee Sanghyeok và em Wangho của anh, Lee Minhyeong và bé support của hắn và họ Choi cô đơn, tạo thành một team đi càn quét rank. Họ đánh cho đối thủ kêu cha gọi mẹ rồi đập tay với nhau cười thật to.
Nhiệt huyết tuổi trẻ đúng là năng lượng vô tận khiến cho mỗi người đều trở nên rực rỡ. Thanh xuân vốn dĩ là như vậy, thoang thoảng hương vị chua ngọt của mối tình đầu tràn ngập tâm can của một thiếu niên chập chững trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro