#3
Không quản đến hơi ấm và hình bóng của người đó trong đầu nữa, Lee Minhyeong đeo tai nghe lên, vào game và thấy Keria đang ở đó đợi. Không để cho em đợi lâu nữa, hắn liền vào ngay, hỏi sơ qua về buổi học hôm nay như thế nào.
Nhưng đầu bên kia có vẻ đang lơ đãng điều gì đó, ậm ừ mãi không trả lời, Lee Minhyeong phải gọi đến lần 3, em mới ơi một tiếng.
Em lí nhí vào mic.
“Hôm nay, mình gặp một người, có cảm giác gì đó giống bạn lắm. Mình cũng không hiểu nữa.”
Gumayusi cười nhẹ một tiếng khiến cho người bên kia có hơi tò mò.
“Bạn cười gì thế?”
Đang định nói tiếp thì màn hình chuyển qua trang pick tướng rồi, Gumayusi nhắc nhẹ em mau chọn đi. Trong lòng hắn ta thì đang rộn ràng, hóa ra em ấy cũng có để ý đến mình.
Không khó để nhận ra, cậu chàng gấu kia, trong lòng có em. Hắn ta quyết định rồi, dù bên cạnh Ryu Minseok có anh trai hàng xóm thì sao chứ, em rồi vẫn sẽ là của hắn thôi, cả là con người em hay vị trí support.
Về cách pick tướng và chơi game của bộ đôi này thì chắc không phải nói nhiều nữa rồi, Keria ở ngoài có thể sẽ có chút ngại ngùng nhưng vào game thì dùng một từ thôi ‘láo’. Em thích chọn tướng theo tâm trạng, theo ý thích, hoặc ‘đại đi’.
Còn người cuối chuỗi nào đó lại càng hơn, em bảo pick con gì liền chọn con đó, cho dù có phụng phịu rồi cũng phải mủi lòng trước giọng nói ngọt ngào của em.
Nhưng dù có thế thì chỉ mình hai người họ với cách pick tướng như thể game là trò đùa thì cũng có thể đè bẹp được đội đối thủ. Keria với con tướng yêu thích của mình, chạy khắp map bỏ lại anh chàng xạ thủ người Lào dưới bot, để anh ta tự làm tự ăn.
Đáng ngạc nhiên là, lúc nào em cần thì Gumayusi luôn xuất hiện đúng lúc để đỡ đòn cho bé sp của mình, với một câu nói mà mỗi lần cất lên đều khiến Keria không thể không đỏ mặt.
“Cứ đi đi, đừng sợ, cậu đi đâu tớ theo đó.”
Mỗi khi chơi game, cả hai người đều rất tập trung, thoáng có một hai câu đùa nhưng đa phần là họ nhập tâm vô cùng. Cho tới khi Ryu Minseok phải trở về nhà, bởi vì nhà em không cho phép em chơi game, em chơi game đều lấy lí do đi học và ra quán net, rất may là chưa từng bị phát hiện bao giờ, và hơn hết là thành tích của em vẫn luôn ổn định.
Không chỉ Lee Minhyeong mà Ryu Minseok đều rất yêu thích chơi game, nó dường như trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, ước mơ của Lee Minhyeong là chơi chuyên nghiệp và dĩ nhiên Minseok ủng hộ điều đó.
Nhưng Minseok thì không như thế, em học giỏi, trong mắt người khác em là Thiên tài, tất cả những kì vọng của mọi người đều nhằm vào em, khiến em không thể lựa chọn theo đam mê của mình.
Hôm sau, cho tới tận khi Lee Minhyeong cầm hộp sữa bước vào lớp đặt lên mặt bàn em và đứng đó nở nụ cười lộ 8 cái răng thì Ryu Minseok mới nhận ra là lời nói hôm qua của cậu Thái tử không phải lời khách sáo.
Xung quanh hai đứa là vô số ánh mắt tò mò lẫn ngắm nhìn hai chiếc nhan sắc này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ riêng của Lee Minhyeong và Ryu Minseok cả. Dường như cái đối diện này thay cho ngàn lời muốn nói.
À tất nhiên chỉ là của họ Lee thôi. Còn em bé Minseok thì có biết gì đâu chứ, em còn đang mải suy nghĩ mình có nên về kể lại vụ này cho anh xạ thủ nhà mình không kìa.
Tiếng chuông vào lớp đã cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ này, Lee Minhyeong không nhận được câu nói nào từ em cũng không buồn, hắn đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, nhẹ nhàng xoa xoa rồi đi về lớp.
Thầy giáo bước vào lớp và giới thiệu bạn học mới tới. Một anh chàng cao hơn m8 nhưng lại mang gương mặt em bé, là kiểu người nhìn vào chỉ muốn bắt nạt vì đáng yêu ấy. Ryu Minseok cũng đáng yêu nhưng mà không bắt nạt được…
“Chào mọi người, mình là Choi Hyeonjun hay còn gọi là Doran ạ.”
Ryu Minseok ngồi dưới nhìn người bạn mới cũng rất nghiêm túc, trừ cái khóe miệng đang nâng lên, sắp không nín được cười nữa rồi đấy mà.
Thằng bạn cũ của em đây mà, sao lại chuyển tới trường T1 vậy nhỉ? Lát phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Hai người được xếp chỗ ngồi cạnh nhau với câu nguyên văn của thầy là, bạn Minseok học giỏi nên ngồi cạnh để giúp bạn Choi Hyeonjun làm quen với bạn mới, lớp mới. Hoá ra Choi Hyeonjun chuyển trường là bởi vì vừa hay em định đi du học nhưng lại không thành. Hai thằng ngồi cạnh nhau là đã nín cười không dưới 10 lần rồi đó nhé, không biết có học được không nữa.
Lúc tan học, hai người cũng kè kè đi về với nhau, khiến cho Lee Minhyeong cố tình chạy ra sớm nhất để đứng chờ Ryu Minseok giờ thành đứng nhìn em sp của hắn cười nói với người khác.
“Hết họ Kim kia lại đến người nào đây”, hắn thở dài, xung quanh em của hắn có thật nhiều người. Hôm nay lại không có hẹn chơi game, hắn nhớ em vô cùng nhưng lại chẳng có lí do gặp mặt. Cứ đứng miên man như vậy, bước chân chẳng nhích được chút nào hết, tâm trạng cũng vậy. Em chưa từng là của hắn mà, sao lại buồn như vậy chứ.
Bỗng dưng Ryu Minseok xuất hiện trước mặt hắn, em cười đẹp lắm, Lee Minhyeong tưởng như mình đã thấy thiên thần hạ phàm để an ủi nỗi buồn không biết từ đâu của hắn vậy. Em cảm ơn về hộp sữa và nói rằng hắn không cần lo lắng nữa.
Tiếp đó, em đột nhiên nhún chân lên, đưa bàn tay bé nhỏ xinh xinh còn hơi ấm ấy lên xoa mái tóc đã có chút dài của Lee Minhyeong.
Trong suy nghĩ đơn giản của Minseok em cho rằng mình đã trả đũa được chiếc xoa đầu kia rồi nên vui vẻ cười mà chạy đi mất, để lại một Lee Minhyeong với cái đầu dừng hoạt động và đôi mắt ngờ ngệch.
Em ấy xoa đầu mình, em ấy xoa đầu mình đó!!!
Chờ tới khi hắn ngẩng lên thì đã thấy em đi xa, cùng với ánh mắt soi xét của Choi Hyeonjun và cái nhếch mép đầy khinh bỉ từ thằng bạn cốt.
Hmm chắc chắn hai người này có gian rồi đấy.
P/s: Lee "simplord" Minhyeong 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro