#2
Sau lần nhìn nhau định mệnh đó, hai người lại trở về cuộc sống học đường đầy sách vở, học hai lớp kề nhau, nhưng số lần chạm mặt lại ít đến đáng thương. Vậy nhưng trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, Lee Minhyeong và Ryu Minseok luôn nghe thấy tên nhau trong đó.
Mỗi lúc như thế, những lúc nghe thấy tên nhau, họ sẽ vô thức quay lại, tò mò xem người kia sao lại được hoan nghênh đến như thế.
Vẫn như mọi hôm, chuông tan học vừa vang lên, Moon Hyeonjun chạy tới ngay bá vai bá cổ với Lee Minhyeong, người bạn thân nối khố của hắn ta.
“Đi ăn không? Trước cổng trường có quán mới mở đấy.”
“Đi chơi game, sp của tao đang đợi t rồi, vội về đây. Hôm khác đi.”
Moon Hyeonjun nghệch mặt ra nhìn thằng bạn mình vì trai bỏ bạn, tức tốc chạy xuống lầu về nhà với chiếc máy gaming và em sp yêu dấu.
Bên Ryu Minseok cũng chả khác gì, em phải mau mau về nhà để gánh game cho chàng ADC của mình. Từ chối hết các kèo cùng học từ các bạn cùng lớp, em mải móng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp.
Bởi vì cắm đầu chạy, cho nên vừa ra khỏi cửa lớp, em đã va ngay vào lồng ngực của một ai đó cũng đang vội vã đi về.
“A… Đau.” Ryu Minseok ôm đầu kêu một tiếng.
Còn anh chàng bự chảng kia chả có đau gì cả, Lee Minhyeong ngay lập tức nhận ra người được gọi là Thiên tài kia, lòng bỗng thấy lo lắng vì người kia đau. Anh ta vội vàng đưa tay nâng mặt Ryu Minseok lên, xem qua vầng trán có hơi đỏ của em.
“Xin lỗi, bạn không sao chứ? Mình có hơi vội nên không để ý.”
Ryu Minseok nghe thấy giọng nói kia, trong lòng có cảm giác rất quen thuộc không biết từ đâu ra, em nương theo bàn tay to lớn nhìn vào gương mặt kia, trong mắt hắn ta tràn ngập sự lo lắng cho em. Ngay lập tức, trái tim em như lệch một nhịp, hai tai cũng dần đỏ lên, em vùng ra khỏi đôi bàn tay ấm áp ấy, lắc đầu biểu thị mình không sao.
“Mình không sao, mình cũng có lỗi mà.”
Trong mắt người nào đó vẫn còn chứa sự lo lắng, anh ta dùng tay mình xoa xoa trán cho em rồi tiện tay xoa cho rối cái đầu nhỏ nhỏ kia.
“Nếu còn đau thì mai mình mua sữa cho bạn nhé. Bạn đang vội đúng không? Mau về đi.”
Ryu Minseok vội gật đầu rồi chạy biến đi
mất. Còn người nào đó vẫn đứng đó, nhìn về phía em chạy và hồi lại hơi ấm trong lòng bàn tay mình rồi cười ngốc.
Moon Hyeonjun – người nhìn thấy tất cả mọi chuyện thì đứng ở cửa lớp, xoa xoa hai tay biểu thị sự nổi da gà của mình.
“Ừm hừm, biết là gu mày rồi. Không phải em sp nào của mày đang đợi mày hả gấu ngốc?” Moon Hyeonjun không thể chịu được cái nụ cười ngớ ngẩn của Lee Minhyeong được nữa nên đã phải lên tiếng.
Lee Minhyeong nghe thế bỗng lắc lắc đầu rồi nhìn về phía con hổ giấy kia cười một cái rất bí hiểm. Sau đó không thèm để tâm đến thằng bạn đang ngớ người của mình, bước nhanh về phía cổng trường để lên xe về nhà.
Lee Minhyeong cười trong lòng, thật ra anh biết Ryu Minseok, kẻ được gọi 2 chữ Thiên tài kia là sp của mình rồi.
Từ hôm khai giảng ấy, lần đầu tiên nghe được giọng của Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã nhận ra rồi. Chất giọng đặc biệt của người sp nọ đã in hằn trong lòng, vang lên trong đầu anh mỗi buổi duo cùng nhau.
Vừa nghe được giọng nói quen thuộc kia, Lee Minhyeong chợt ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn, khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt như thiên thần đó.
“Hóa ra đó là support của mình.” – Lee Minhyeong cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro