#1
Tại trường Trung học T1, không có ai là không biết Lee Minhyeong – vị “Thái tử” vừa vào năm nhất nhà giàu nứt đố đổ vách, bố chủ tịch, mẹ hiệu trưởng, anh trai họ bắn đại bác không tới Lee Sanghyeok học năm 3 là chủ tịch Hội học sinh của trường.
Gọi không ai không biết cũng không chỉ vì gia thế, anh ta còn đẹp trai vô cùng, cao m83, người như con gấu bự nhưng lại mang khuôn mặt tỏa nắng với nụ cười luôn thường trực trên môi. Ai mà lại không thích một người tươi sáng, to lớn mà lại dịu dàng như thế cơ chứ?
À, quên mất, có một người dạo này đang thấy rất phiền phức vì cái người này đây.
Còn ai ngoài “Quái vật thiên tài” – Ryu Minseok, người cầm trong tay một loạt giải thưởng về học tập, đạt số điểm tuyệt đối đồng thời là thủ khoa đầu vào của trường T1, ngôi trường cấp 3 trọng điểm top đầu toàn quốc, em mang khuôn mặt của một thiên thần, chiều cao hơi khiêm tốn, vừa hay thấp hơn chàng gấu bự kia 20cm nhưng tính cách em lại chẳng khiêm tốn chút nào. Haiz, chịu thôi, ai bảo em là Minseok cơ chứ?
Về cái phiền phức dính người kia thì phải kể bắt đầu từ hôm nhập học. Vậy thì chúng ta quay lại cái ngày nhập học đầy hoa anh đào kia một chút, cái ngày mà chỉ một cái nhìn từ Thiên tài khiến cho trái tim chưa từng rung động của Thái tử đã đập liên hồi.
Sáng sớm hôm nhập học, trời nắng đẹp lắm, tiết trời còn se se lạnh cùng với khung cảnh hoa anh đào bay đầy trời, học sinh đi thành tốp năm tốp ba cười nói vui vẻ đi đến trường để khai giảng. Ai ai trong lòng cũng phấn khởi, háo hức với một ngôi trường mới, tất nhiên là không bao gồm 2 người Thiên tài và Thái tử kia.
Vị thái tử nhà chúng ta đã bị mẹ dựng dậy từ rất sớm, trong khi anh ta chơi game đến 4h sáng mới chịu ngủ. Mà có không muốn anh ta cũng chẳng dám nói, nay là ngày đầu nhập học, con trai hiệu trưởng mà đi muộn thì vứt mặt mẹ anh ở đâu đây.
Còn kẻ được xưng là Thiên tài đang lững thững đi đến trường, đối với vị này thì điều gì cũng nằm trong tầm ngắm, không có gì bất ngờ, cũng chẳng có gì là mới mẻ. Em có quá nhiều thành tựu, giải thưởng, hôm nay em cũng sẽ đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu. Mình ưu tú quá mà, em nghĩ vậy.
Nhưng có một điều mọi người không biết, vị Thiên tài này chơi game LOL siêu đỉnh, em ta sử dụng cái trí tuệ và sự nhạy bén của mình, tuy chỉ chơi ở vị trí SP nhưng cũng không biết bao nhiêu người ăn phải quả đắng từ em rồi. ID của em là Keria, còn một chiếc ID nữa là Gumayusi, người bạn ADC đồng hành cùng em suốt 2 năm nay. Tiếc là việc học của 2 người quá bận, họ chưa từng gặp nhau một lần nào ngoài đời hết, chỉ biết duy nhất một điều, tuổi hai người là bằng nhau.
Quay lại khung cảnh nhộn nhịp lúc khai giảng, khi Ryu Minseok bước chầm chậm đến cổng trường, từ bên kia Lee Minhyeong cũng từ trên xe ô tô của gia đình bước xuống. Trong chốc lát, ánh mắt của hai người khẽ chạm nhau.
-Cậu ấy nhỏ con thật. – Lee Minhyeong đã nghĩ vậy.
-Người kia sao lại to lớn như vậy chứ? – Còn đây là suy nghĩ của Ryu Minseok.
Bỏ cái sự để ý vô tình kia ra sau đầu, hai người đồng thời đi vào bên trong trường, tiến đến bên trong hội trường, mọi người đã đứng rất đông đúc và xếp hàng ngăn nắp theo vị trí lớp được báo từ trước. Riêng Ryu Minseok thì được ngồi ở hàng đại diện, sau đó lúc lên phát biểu thì sẽ đi từ cuối lên, coi như đi catwalk đi.
Không có gì ngoại lệ khi chàng Thái tử to cao đó đứng ở hàng cuối rồi.
Cũng bởi sự sắp đặt như vậy, khi tên Ryu Minseok vang lên, Lee Minhyeong như có gì mách bảo, anh ta quay đầu lại, đập thẳng vào mắt là hình bóng nhỏ con với gương mặt trắng trẻo, xinh xắn như thiên thần, thần thái điềm nhiên, không hề có chút khiêm tốn nào đang tiến vào hướng về phía bục phát biểu. Ánh mặt trời đằng sau chiếu lên mái tóc đen kia một màu nắng, sáng rực cả một vùng trời, cũng sáng rực cả đôi mắt của kẻ si tình.
Ryu Minseok đi vào với phong thái tĩnh lặng như thể chuyện đương nhiên, chỉ có một chuyện ngoài dự đoán, đó là em nhìn thấy hình bóng mình qua đôi mắt của chàng gấu bự ngồi hàng cuối kia. Em cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy người nọ đầu tiên, cũng không biết mình trong mắt người nọ lại sáng tới độ đó.
-Ừm chắc do ánh sáng mặt trời thôi nhỉ? – Em tự nhủ.
Còn người nào đó, từ đây trong mắt chỉ chứa được một người, một ánh mặt trời của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro