Minseok cũng có bạn nè
Kể từ hôm đó Minhyung bám em như sam thật, em đi đâu anh đi theo đó chỉ duy nhất trong giờ học bọn em ngồi cách nhau 2 bàn học mới không có cái vụ dính người như trên.
Một chiều nọ vì quá khó chịu nên em đã quay ra sau lưng mà quát lên với cái con người đó
"Này!! Cậu làm gì mà đi theo sau lưng tôi mãi vậy?!"
"Minhyung..."
"Cậu đó, khác gì con vịt vàng lạc mẹ không?? Mà trông tôi có giống vịt mẹ của cậu không vậy hả???"
"Minseok không giống mẹ Minhyung...Minseok giống bạn hơn..."
"Bạn hả?"
"Ha- xem tên khờ nói tôi là bạn của cậu ta kìa, tôi chỉ là người tốt qua đường vô tình giúp cậu thôi. Còn làm bạn thì xin lỗi chúng ta chưa thân đến vậy đâu Lee Minhyung."
Minhyung nghe vậy tổn thương lắm chứ, bị nói là đứa khờ khạo cũng quen rồi nhưng lần đầu bị người mình cho là ân nhân và thật sự muôn làm bạn với người đó buôn lời như vậy, với Minhyung có chút thất vọng lắm đấy.
"Không còn gì thì tôi đi đây, đừng bám tôi như thế nữa"
Minseok ngoảnh đầu bỏ đi mất tâm. Minhyung cũng chẳng đi theo nữa mà rẻ ra sân trường ngồi chổng chơ ở đó đến tận tan học.
Minseok về lớp sau giờ nghỉ giải lao, thiết lạ khi tên Minhyung đó sao lại mất tâm hơi đi đâu làm tò mò nhưng rồi cũng bỏ qua sau đầu.
Trời tối sầm hơn mọi khi do sắp có bão, mây kéo đến che phủ bầu trời xanh rồi tí tách hạt mưa rào dội thẳng xuống. Người thì lấy cặp che chạy hết sức tránh mưa, người thì dùng ô thông thả trong đó có Minseok. Vì bài kiểm tra có chút thiếu sót mà em phải phụ giúp giáo viên đến bây giờ mới được về, mọi khi là Minhyung vì anh tuy ngơ ngơ nhưng rất được việc mà giờ vắng mặt biết làm sao giờ.
"À nhắc mới nhớ, tên kia về chưa nhỉ?"
Em kiểm tra tủ giày của Minhyung và nó vẫn y nguyên đó.
"Tên này không định về à?"
Chân em nhanh nhẹn tìm Minhyung khắp trường tiện ghé lớp đem theo chiếc cặp của anh giúp luôn.
Tìm đến cả cái sân trường rộng luôn mà chẳng có 1 bóng dáng ở đâu, thân thì to như cột đình sao trốn kĩ đến vậy chứ, trời thì mưa mà em mệt đến toát cả mồ hôi ra. Lần theo chỗ duy nhất em biết và cũng là duy nhất em nghĩ Minhyung đang ở đó, quả thực đã gặp được anh ngồi bần thần tại đó.
"Cậu kia! Làm cái gì mà ngồi đấy vậy?"
Vừa quát vừa thở vì mệt, Minhyung bị âm thanh của em thu hút quay người sang đối diện với Minseok.
"Này, cậu làm gì mà bỏ cả tiết buổi chiều vậy, ngồi đây hưởng mưa lạnh cho thấm bệnh à?"
"Minseok bảo Minhyung tránh xa Minseok ra..."
"Tch- hết nói được mà"
Em đưa cặp rồi bảo Minhyung cầm lấy đi theo mình về nhà. Ra được cổng trường anh lại đứng yên không di chuyển nữa.
"Sao nữa?"
"Không có ô...mưa lớn..."
"Tôi tưởng cậu thích mưa lắm kia mà?"
Bị nói như vậy cũng chỉ biết cúi đầu buồn bã, rồi cảm giác được có vật lạ phủ trên đầu Minhyung chầm chậm ngẩng cao đầu lên nhìn đối diện với em. Minseok bị nhìn bất ngờ như vậy lại đột ngột ngại mà quay hẳn cả mặt khuất đi nói vọng lại
"Cầm đi hay đứng đấy đến bão lớn à?"
"Còn Minseok thì sao?"
"Tôi về chung chứ làm sao? Ô của tôi đấy nên cậu chỉ đi ké thôi"
Vừa đi dưới mưa vừa chen chút vào chiếc ô đáng thương, hình thể cả 2 phải gọi là khác biệt rõ rệt hoàn toàn nên khá khó khăn nếu gọi là khô ráo hoàn toàn khi đến nhà. Nhưng mà Minhyung sao lại cách vài bước là né tránh khỏi em thế, bộ người em bị gì hay sao vậy, em để ý rõ nên cũng ngửi xem bản thân có mùi không nhưng rất thơm tho nhé?
"Này cậu bị làm sao mà ra mưa đứng mãi vậy"
"Minseok không muốn Minhyung đi theo nữa nên Minhyung..."
"Cái đó là tôi giận quá nên nói vậy, cậu còn để bụng à"
"Minhyung không có như vậy...Minhyung sợ Minseok không vui nên"
"Không có"
Im lặng một lúc lâu em mới nói tiếp
"Tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời như vậy với cậu"
Khoảng lặng tự tìm đến cả 2 đến tận khi về nhà của Minseok trước, em cho Minhyung mượn ô về nhà rồi giục anh "phắn lẹ đi bão to lên tôi không muốn liên lụy đâu" nên Minhyung mới nhanh chóng đi về.
"Minseokie về rồi ạ"
"Mừng con về nhà, có bị ướt không?"
Mẹ em nói vọng ra từ bếp. Căn nhà ấm cúng là thứ duy nhất em có thể thả lỏng thoải mái nhất sau 1 ngày dài học tập căng thẳng, Minseok chính là ghét phải tiếp xúc xã hội cực kỳ nên em chỉ muốn 24/7 thời gian ở nhà thôi.
Ngâm mình trong bồn tắm nóng, em suy nghĩ về những gì xảy ra trong ngày rồi vô tình nghĩ ngay đến cái gương mặt nhìn em với bộ dạng ủy khuất kia. Gần! Gần quá rồi!! Em ngại đến độ lặn sâu cho sức nóng trên mặt hòa tan với dòng nước vơi đi chút nhiệt độ cũng để cho đánh bay cái suy nghĩ vừa xẹt qua.
"Mình thề là lần cuối mình dính dáng với cậu ta! Xin thề! Em vịt nay sẽ làm chứng cho lời thề của mình!"
Vịt nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước vô tình thành nhân chứng cho lời thề của em.
Sau khi trả lại chiếc ô Minseok quả thực chẳng muốn dính dáng gì đến Minhyung nữa, ngoài việc vô tình cùng nhóm học, vô tình gặp nhau ở thư viện, nhà ăn hết chỗ nên vô tình ngồi chung vào giờ ăn trưa,...
Em cho rằng những việc đó chắc chắn là vô tình, vô tình đến nên em chẳng thể làm gì đối phó kịp cả.
Mãi đến tận trời chuyển đông lạnh cuối năm, Minseok dạo bước đến trường với trang phục ấm áp thì đánh mắt thấy tên kia ngồi đấy như đang đợi mình vậy. Sao em biết hả? Vì cứ đi 2 3 bước là tên kia nhích lên đi theo sau lưng em.
"Cậu đấy, đi theo tôi làm gì?"
"..."
"Này điếc à? Đi theo tôi làm gì?"
"Theo cậu...không bị đánh..."
"Thế tôi được gì?"
"Được...gì...?"
"Cậu thì không bị đánh nên mới theo tôi, còn tôi cứ vậy mà hứng chịu đòn đánh thay cậu à? Đôi bên phải cùng có lợi chứ nhỉ?"
"Vậy-vậy...làm bạn...với cậu.."
"Hơ~ làm bạn với một đứa to xác ngu ngơ như cậu ấy hả?"
Em đã hỏi câu đấy đến lần thứ 2 rồi, thầm ngẫm nghĩ lại bản thân em chẳng có nổi 1 người bạn chứ đừng nói đến thân, tính cách gai góc kia của em ai chịu cho nổi chứ, có tên mặt dày kia vậy mà theo chân em mãi thôi. Em im lặng rồi quay mặt bỏ đi.
Minhyung chẳng đi theo nữa mà buồn bã ra nhìn mũi giày mình.
"Còn làm gì vậy, trễ học bây giờ"
Nghe được tiếng gọi từ xa thế nên Minhuyng lần đầu mỉm cười đi theo lúc đầu rồi cũng cùng bên cạnh Minseok đến lớp.
Nghe vậy mới hí hửng theo em đến lớp đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro