Minhyung vào bếp sao?
Ngẩm cũng được khá lâu rồi, Minseok cảm nhận chân còn lại có chút mỏi nên muốn đi dạo xung quanh cho máu huyết lưu thông, ngồi mãi như vậy cũng không tốt mà.
1 miếng bánh với 1 miếng nước ngọt, tuyệt vời cho 1 ngày lười biếng. Em đang nhâm nhi trên bàn bếp cùng lúc với tiếng chuông nhà vang lên.
"Con ra ngay ạ~"
Tạm thời như mất 1 chân nhưng vẫn nhí nhảnh lắm, cánh cửa mở ra em lại khá bất ngờ khi
"Ủa sao Minhyung ở đây? Mẹ cậu đâu?"
"Mẹ Minhyung có việc rồi"
/khoảng 15 phút trước/
"Minhyungie này, con giúp mẹ đem đồ qua cho Minseok nhé? Mẹ có chút việc gấp rồi, bố con lại bận trông hàng quán ở nhà nên con đem giúp mẹ nhé? Khổ thằng bé Minseok nó không làm việc nhà được nên phụ nó đi con"
/hiện tại/
"Là như vậy đó, mẹ bảo Minhyung đem qua giúp Minseok"
"Ồ, gửi lời cám ơn giúp mình đến dì nha~"
"Mà cái bộ dạng ướt nhẹp đó là sao?"
"Minhyung...bị xe tạt nước..."
"Rồi không biết né?!"
"Sợ làm rơi đồ nên Minhyung ôm túi đồ...không kịp né..."
"..."
Với sự thúc giục của em Minhyung mới chịu thay tạm chiếc áo, nhưng mà hành động mang tạp dề đó thì sao?
"Àaa, mẹ dặn Minhyung là 'con giúp thằng bé làm cơm nha, mẹ tin Minhyung làm được mà' mẹ bảo thế nên Minhyung mới đeo tạp dề"
"Nhưng đeo ngược mà?"
Nhìn lại chiếc tạp dề được thắt dây chặt chẽ trước bụng làm Minhyung ngượng mặt đơ ra như tượng. Dì Lee tin tưởng nhưng con thì không đâu ạ.
"Không phải như vậy, thái sợi theo công thức ấy"
"Như này ạ?"
"Cậu nhìn trên màn hình đi rồi làm theo, trời ơi cậu múa dao à!! Đây không phải trình diễn xiếc mạo hiểm đâu"
Em bất lực trước cái người mà đi đứng còn phải ngó trước ngó lui như này huống hồ chi là vào bếp núc làm được 1 bữa cơm ra trò đâu chứ, chân em đang bất tiện còn có vài vết thương ở tay nên chẳng thể đảm đương cái việc đó được, đành ngồi đó vận dụng cơ hàm bằng 100% sức lực và vốn từ cao siêu để hướng dẫn cái con gấu kia, cầu nguyện cho căn nhà của em còn nguyên vẹn sau tối nay, nếu cháy em sẽ thành cún nướng mất, không thích đâu bởi em đâu chạy được!
"Minseok-hyung em đem hồ sơ cho anh nè"
Đây rồi đấng cứu thế tới rồi, Wooje tan làm tầm lúc cái đống rau sắp thành than tre hoạt tính, bao tử em được cứu rồi, thượng đế đã ban cho em và căn nhà yêu quý 1 cơ hội tồn tại và tay Minhyung vẫn đủ 10 ngón.
"Ồ, vậy để em làm giúp cho"
"Sẵn tiện Wooje dùng bữa với tụi anh luôn đi"
"Thì mục đích cho việc đồng ý của em là vậy mà"
Thằng bé này tuy là nhân viên ngồi trước màn hình suốt ngày gõ phím rồi tiếp xúc giấy tờ liên tục, nhưng cái việc bếp núc này sao giỏi thế nhỉ? So với em làm được mấy món cơm nhà bình thường, trông thằng bé có thể mở cả nhà hàng riêng luôn đó.
"Đây ạ, mời 2 vị thưởng thức"
Đũa đầu tiên-mãn nguyện, đũa thứ 2-tuyệt vời rồi nhiều lần đũa khác em cứ ăn và thưởng thức bằng cả cơ thể ấy.
"Này Wooje, em có dự định mở 1 quán ăn không?"
"Em á? Chưa đâu, em còn lấy không ra kinh nghiệm cho việc kinh doanh hàng quán mà"
"Em học hỏi nhà Minhyung xem, nhà cậu ấy có một quán ăn đó"
"Anh Minhyung ạ?"
"Ừ, sao ngạc nhiên vậy"
Wooje cười gượng rồi gãi đầu nhìn len lén về phía Minhyung đang đơ mắt ra.
"Tại vì...nhà Minhyung-hyung có quán ăn mà anh ấy...anh biết đó không vào bếp được nên em có chút...ngạc nhiên"
Ú chà~ khá đau cho Minhyung.
Em đang ngậm cơm cũng bị hốc do cố nhịn cười, kìm nén bản thân không được làm Minhyung mất mặt, anh sẽ buồn lắm đó!
"Không sao đâu Minhyung, được này mất kia mà"
Bữa cơm cũng kết thúc, Wooje cũng tạm biệt cả 2 về nhà nên chỉ còn lại Minhyung và Minseok.
"Trời cũng tối rồi, ở lại không?"
"Minhyung phải về rồi..."
"Giận vì thằng bé nói cậu như vậy à?"
"Minhyung không giận"
"Không giận mà thái độ như vậy"
Em đi tới, nhón chân bẹo hai má mềm của Minhyung, điều em thích nữa là chọc ghẹo anh bạn này, lúc dỗi Minhyung đáng yêu lắm.
"Minhyung không có mà"
"Rồi rồi, vậy Minhyung về cẩn thận"
Giờ còn mình em thôi, ngồi sụp xuống cửa nhà vừa đóng lại, em úp cả mặt vào trong cánh tay mình hét thật to vào đó. Mặt em đỏ ngay tấp lự lại nóng ran lên nữa, rán trứng khéo lại chín mất.
Minhyung dỗi trông đáng yêu thế kia bảo sao em không muốn bẹo má chứ, hơi ấm còn sót lại trên những đầu ngón tay, em ghi nhớ cái sự mềm mềm ấm ấm đó lại càng làm bản thân phát rồ thêm.
Phía bên Minhyung chẳng suy nghĩ được gì nhiều mà ung dung về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro