Minhyung....thích Minseok...
"Sao?"
Em mơ hồ nghe hơi không rõ chút, tiếng mưa lại ồn là lời biện minh bập bẹ đầy mong manh cho cái việc em rõ từng câu từng chữ Minhyung mới nói.
Không phải một chút mà là rất nhiều bất ngờ, sao anh lại ngại nhỉ? Minhyung cũng biết nói cái câu này hay sao? Một khúc củi vô cảm xúc chẳng biết khi nào mình cười lúc nào mình khóc mà lại ngại nên không dám nhìn thẳng vào mặt em đấy à? Coi bộ cũng có chút đáng yêu đó nhưng quay lại về vấn đề đã mà bỏ qua dáng vẻ này của Minhyung đi.
"Cậu ngại à? Sao lại ngại chứ, mình đã làm gì đâu?"
"Không...không phải do Minseok...Minhyung tự dưng thấy ngại..."
"Phép thần thông gì đã làm cậu thấy ngại vậy?"
Với tình huống khó xử như này, Minseok chỉ cần một cái cười gượng cứu chữa thôi vì em còn ngại hơn cả Minhyung kia kìa, tai đỏ ửng như mảnh vải thêu dệt ở nhà em rồi nhưng bình tĩnh là một trong những kĩ năng của luật sư, em rất nhanh ngẩng lại đầu chất vấn Minhyung hệt một thân chủ của bản thân.
"Minhyung nói nghe xem nào, mình làm gì cậu lại ngại chứ?"
"Minhyung...Minhyung không biết..."
"Nói được câu ngại cũng mừng cho cậu rồi đấy"
"..."
Anh lại xếp chân ngồi đè lên một cách nghiêm chỉnh đối diện với em, cảnh tượng thay đổi như phụ huynh tra khảo con trẻ ở nhà rồi, mà con trẻ này còn to lớn hơn cả em nữa cơ, tay chụm lại ở nơi hai đầu gối, trước mặt Minseok không còn là vẻ đẹp trai kia mà thay bằng chóp đầu đen nhánh của anh rồi. Nghĩ vu vơ rồi em tự thân phụt cười.
"Cậu trang trọng quá vậy, mình không khắt khe tới mức vậy đâu"
"Minhyung..."
"Rồi rồi không bàn nữa"
Tay em chủ động áp nhanh vào hai bên mặt Minhyung làm anh giật nảy mình, cùng lúc đó gương mặt bị ép nhìn thẳng vào mắt em làm tâm trạng Minhyung lại trở nên căng thẳng cộng dồn vào.
"Nhưng mà Minhyung bơ mình như vậy mình cũng buồn lắm đó"
"Minhyung...xin lỗi Minseok"
"Xin lỗi thôi hả?"
"Minhyung...không biết làm gì"
"Vậy hôn một cái đi"
"Hả?"
Em nhanh chóng buông mặt Minhyung ra mà vả bộp vào mồm mình chặn lại đường mồm phát ra khỏi miệng âm thanh nào nữa, thật sự khi nãy điên ơi là điên mà em nghĩ gì vậy chứ? Ryu Minseok em lại đòi bạn thân mình hôn?! Chỉ mong thuận mưa này mà ông trời dùng sấm đánh chết em đi vì đã lỡ phạm phải tội tày đình bắt ép người tự kỷ hôn mình. Vài phút tự kiểm điểm và khiển trách bản thân, Minseok cuối cùng quyết định quay lại với vẻ mặt phởn phơ cười nhìn Minhyung đang đực ra đó ngóng em.
"Mưa như này lạnh nhỉ?"
"Ưm"
Vẫn trả lời bình thường vậy chắc là lúc nãy không nghe em nói gì, đôi lúc mưa to tạo ồn ào cũng có dịp cho lúc nãy nhỉ.
"Minhyung thấy đói chứ? Còn bánh trong túi mình này"
Hạn hán thực phẩm như Minhyung thì chỗ bánh ngon mắt kia cũng không hấp dẫn được, đam mê vị đường và sữa như liều thuốc nhẹ bẫng tâm hồn mình mà Minseok đem cả túi riêng chỉ chất bánh kẹo thôi, quý hóa lắm do là bạn thân mới chia sẻ cho Minhyung nhưng anh lại từ chối ngang ơ.
Ừ thì không phải ai cũng có đam mê bánh ngọt như em mà và càng đặc biệt hơn cả là Minhyung "ông hoàng một món" chắc chắn sẽ từ chối ngay em cũng đoán trước được, nhưng bỗng em lại cảm thấy thất vọng đến hóa thành dỗi hờn đôi chút. Kì lạ nhỉ, em có lòng tốt muốn mời Minhyung cùng ăn chung báo vật từ nhà đem theo của mình thôi mà anh lại khước từ, cảm giác buồn không tả được như một đứa trẻ con vậy, vai trò cả hai hoán đổi cho nhau thật linh động đi.
Đổi lại là chúng ta đều sẽ trở nên cực kì cực kì sượng ở môi trường hiện tại cùng với cái bầu không khí khó xử này, nếu là tại sao thì không có câu trả lời hoàn chỉnh nào cả đâu đến ngay bản thân Minseok em cũng chả hiểu gì.
Mưa rồi dần vơi ngớt hơn, dày đặc tầng nước liên tục đổ ào giờ đã hóa tấm lụa mềm mại thấp thoáng ở trời đêm chỉ có ánh đèn vàng cầm tay tựa hệt tô điểm lên vẽ kiều diễm của tấm lụa mà tự nhiên biến hóa đẹp đẽ như này. Em trên tay là một vài món đồ linh tinh khi đang lục lọi chiếc túi của mình tìm đồ nên cầm đại còn bàn tay trống trơn kia đưa ra ngoài ước lượng cơn mưa.
"Hết mưa rồi này, Minhyung ra ngoài đi"
Anh cũng thế mà nghe theo trườn bò ra bên ngoài đất mềm do độ ẩm mang lại.
Cơn mưa đêm đã làm tan đi những đám mây, giống hệt như hơi nước vậy dù sao bản chất của mây cũng từ nước mà ra nhỉ, cơn sương mù trên bầu trời tỏa ra chừa chỗ lại cho biển sao lung linh như một tấm thảm cổ đại đầy huyền bí, có thể đó là kho báu ngàn năm dâng hiến đã để lại cho thế hệ sau này thưởng thức sự hùng vĩ của những vì ánh sao trời sáng tỏa thi đua chen chúc nhau. Một rồi lại 2 rồi 3 và vô tận hạn, anh cũng sớm bị hút hồn đi rồi nhưng chẳng phải vì ánh sáng trắng li ti ấy, mà chính từ người bên cạnh kia kìa.
Thấp hơn tận 1 cái đầu kia mà, cúi xuống là bắt gặp được ngay, thị lực 10 trên 10 cho phép anh chiêm ngưỡng hết tất cả những gì em mang lại, màn đêm chỉ còn lại vầng trăng nhàn nhạt tỏa ánh sáng phất lên gương mặt non nớt ấy, hầu như rằng em chưa bao giờ lớn nhỉ? Thân thể vẫn còn như thế, vẫn là vẻ ngây thơ ấy làm cho ai cũng bất giác chỉ muốn nâng niu bảo vệ chẳng riêng gì Minhyung cả. Đôi mắt em thật đẹp, một đôi ngươi to tròn là đen lánh, đong đầy nước giống cơn mưa đã để lại cho thiên nhiên vừa qua, giờ đây những ngôi sao trên trời tựa hệt có cho mình sự chuyển động có cho mình sự sống của một sinh vật, chúng tìm tòi và khám phá rồi quyết định rằng sẽ cư trú tạm thời trong đôi mắt em đêm nay.
Không còn sự trống rỗng nữa mà đã lắp đầy bằng những ngôi sao ấy, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng em lại là trường hợp duy nhất mang cả dải ngân hà trong đó, một vòng xoáy vô tận không điểm dừng sẽ nuốt chửng tất cả những ai đắm đuối mãi nhìn.
"Hm? Mặt mình dính gì hả?"
Em nói bằng chất giọng hơi cao chút đem theo cái nũng nịu vô hình, Minhyung bị chết trân rồi đứng ra đó nhìn em, tận khi em lay tay mới hoàn hồn mà bối rối quay đi trông vô cùng lúng túng.
"Sao vậy, mình hỏi là mặt mình bị dính gì hay không thôi mà?"
"Vậy có dính hả ta.."
Em đưa tay phủi rồi xoa đến dụi dụi hết cho đến khi hai má đỏ ửng mới xác nhận là không phải.
"Kh-Không có...dính..."
"Gì cơ?"
"Mặt Minseok...không có...d-dính gì"
"À, vậy tốt rồi"
Rồi tiếp đến là một khoản lặng, dường như thống nhất ngầm với nhau, em và cả anh đều không ai lên tiếng trước cả, một người vì ngại còn người kia vì muốn tìm đến yên tĩnh. Mãi đến lúc chẳng chịu được chắc chắn nghĩ rằng Minhyung sẽ bắt chuyện đúng chứ, may thay người đó là em rồi.
"Minhyung này, tối hôm nay trời đẹp nhỉ"
"Ư-Ưm!"
Anh gật đầu liên tục trước câu hỏi ấy của Minseok.
"Minhyung có thích một ai chưa ấy?"
"Thích...ạ..?"
"Đúng rồi, là thích đấy"
"Ơm....vậy thì Minhyung...thích Minseok"
Đến phiên em ngây người rồi, không ngờ lần hai Minhyung nói ra câu chấn động này luôn đấy, so với việc nhìn Minhyung ngại đỏ mặt thì còn chấp nhạn được chứ như này quá sức với em rồi. Bản thân em nhanh trí mà hiểu ra ý thích của Minhyung là gì, nghĩ đi một tên vô cảm như hệt nước lọc em uống hằng ngày cớ gì biết cái "thích" kia ý muốn nói ở đây là gì cơ chứ?
"À...vậy tại sao lại thích mình?"
"Tại vì...Minseok...giống ngôi sao kia lắm..."
Anh chỉ đến ngôi sao lấp ló phía xa trên tấm thảm đen là bầu trời kia, ngôi sao sáng nhất và đặc biệt nhất rất riêng và chiễm trệ một vị trí, đến tận khi phát hiện ra em mới chú ý hơn về nó, ngón tay rụt rè kéo lại chỗ cũ còn gương mặt anh vẫn bị giấu đi.
"Ngôi sao đó hả, giống chỗ nào chứ?"
"Minseok nổi bật lại giỏi, lúc nào Minseok cũng cười tươi hết, Minseok giúp Minhyung nhiều thứ nữa nên Minhyung thích Minseok lắm"
Chẳng hiểu sao cảm giác ấy trồi dậy, là sự thỏa mãn hay là hạnh phúc nhỉ, chỉ biết tim em sắp nẩy tận cuống họng rồi bị em nuốt ngược trở lại thôi, chẳng biết làm gì ngoài cười cả.
Em tiến đến véo hai bên má người nọ kéo căng nó ra bắt nhìn thẳng với mình.
"Minhyung cười cũng đẹp trai lắm đó"
Nhìn em với gốc độ như này càng làm tăng lên gấp bội lần vẻ đẹp đó, một vẻ đẹp cũng rất riêng và rất tỏa sáng, tất cả như một cuộc đấu đá em ai là người đứng nhất, nhưng có lẽ nụ cười của em rõ đến tận đèn rơi xuống Minhyung vẫn thấy rõ nó thông qua ánh trăng, em đánh bại hoàn toàn mấy ngôi sao lấp lánh đó rồi và giờ chỉ còn em là tâm điểm của tất cả thôi.
"Woa~ Minhyung nhìn thẳng với mình lâu rồi này, không đẩy tay mình ra hay vùng nữa"
Nói làm cho rồi để cho Minhyung làm vậy, em thích trêu người này lắm dẫu sao Minhyung cũng có phần nào đáng yêu kia mà.
"Trễ rồi, vào trong thôi Minhyung"
Vấn đề tiếp theo là chỗ ngủ, bản tính hậu đậu đã thành công bao bọc em. Tuyệt vời khi em mang lều theo, đã không dựng được lại còn bỏ quên cả túi ngủ.
"Haiz...xui hết đường chạy"
Nhìn sang Minhyung bằng cái liếc nhẹ, anh không có túi ngủ tui nhiên anh lại mang theo đệm gấp đủ cho chiếc lều và tấm chăn, mọi thứ của Minhyung đều to nhỉ?
"Minhyung à...hay là...xin phép cậu cho mình..."
Em nói khi đang vân vê góc áo khó chịu cực kì mới chịu gặn được câu cuối cùng ra.
"Ưm...cho mình ngủ cùng được chứ?..."
"À à nếu cậu không thích cũng chẳng sao, mình không làm phiền cậu đâu"
"Minhyung không phiền đâu"
Và thế là em mất ngủ một đêm, đoán chừng người bên cạnh say giấc rồi cũng nên bỏ lại em với mấy cái suy nghĩ hỗn độn ấy, thầm rủa bản thân mình cớ sao lại quên đồ rồi cũng thầm tán dương Minhyung, chăn ấm thật đấy và chúng từ từ đưa em đến sự nhịp đều đều của tiếng thở dẫn đường cho thế giới mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro