Minhyung không uống đâu
Rốt cuộc là điều gì làm em phải ôm cái cục nợ rút vào người mình như hiện tại vậy chứ?
Chuyện là chuyến đi cũng đến ngày về, Minseok em ra kiến nghị buổi sáng về sớm sẽ thuận tiện hơn và không bị mưa nữa. Nhưng lại một lần tiếp em chứng minh rõ rằng ông trời luôn thắng mình mọi mặt.
Trút xuống như thác là nước này, còn trời âm u đen như gương mặt em là khung cảnh cách một lớp kính đây. May là đến tàu kịp lúc chứ nếu là không thì em đang bị ướt sũng như con mèo hoang mất rồi. Tuy là trong tàu, em cũng chẳng thích mưa chút nào cả vì hễ có mưa là em luôn cảm nhận cái vận xui đeo bám mình miết thôi, giận lắm cũng đành trút hết bằng đôi mắt hận đời rồi chán nản ngó sang cậu bạn bên cạnh mình.
Còn phần Minhyung sao, khá bình thường mà thẳng lưng nhìn đối diện 2 chiếc ghế trống không kia. Mà khoan đã? Sao Minhyung lại ngồi gần em rồi, nhớ lúc trước khi lên là đối diện nhau mà giờ là vai sát vai.
"Minhyung? Sao lại qua đây ngồi rồi"
Anh nhất thời cũng chưa mở miệng nói ra lí do được, giờ em mới cảm nhận được từ lúc em thả hồn ra bên ngoài lớp cửa kính Minhyung bên cạnh đang run như rét rồi, chính xác là kiểu run vì sợ đó.
Trời bỗng lóe sáng của sấm, tia ánh sáng cùng đường thẳng rẽ nhánh bao trọn bầu trời như sợi tơ nhện dày đặc lại khiến cho tinh thần ta cũng có chút sợ hãi rồi. Minhyung thì sớm đã cho hai tai mình được bọc bởi bàn tay của anh rồi nhắm tịt cả mắt lại, chao ôi khác gì thằng nhóc con ở quê em đâu chứ, quen thuộc quá đi mất.
"Minhyung sợ à?"
"Min-Minhyung....ừm..."
Anh khẽ gật đầu cũng như lắp bắp đáp lại.
"Đáng yêu thật, thôi vậy mình xin phép ngồi bên trấn an cậu nhá?~"
Em vươn tay xoa xoa lưng hòng làm dịu được phần nào giúp Minhyung bình tĩnh lại, và cứ vậy thiếp đi mất do không có việc gì làm hay không có cái máy nói nào hoạt động bổ cập kiến thức này kia cho em vì đang bận sợ rồi.
Đường tàu cũng mất khoảng 2 tiếng đi nhưng thời tiết xấu như này có thể sẽ gấp đôi thời gian lên mất rồi, vậy nên em ngủ một lát cũng chẳng mất gì. Cứ vậy khoảng độ rất lâu sau em chợt tỉnh, tay theo bản năng xoa phần bụng mình nhưng cảm giác chỉ có xù xù rồi âm thanh xoạc xoạc của tóc đáp lại em thôi, eo của mình chắc chắn là đang bị kéo chặt nên em bừng tỉnh luôn khi thấy Minhyung rút cả người ôm chặt em.
"Minhyung sao vậy, ôm mình chặt quá cho thở với"
"Đừng mà..."
Nghe vậy cũng mủi lòng đi nhiều, em biết Minhyung đang sợ lắm nên thôi được cái gì hay cái đó cho anh ôm đấy.
"Khi nãy...đèn tắt, trời sáng rồi có âm thanh lớn....Minhyung sợ...."
Anh nói khi mặt đang úp ở trong bụng Minseok, lần đầu tiên Minhyung chủ động ôm một ai đó đấy lại còn ôm chặt như này. Ở nhà thì mỗi dịp trời mưa to tương tự Minhyung cũng chỉ biết bịch hết cả tai bằng nút cách âm đọc sách trong phòng, mắt lướt theo chữ nhưng tim đang run lắm. Minseok hôm nay bất đắc dĩ trở thành cún bông cho anh ôm cũng cam tâm nhắm mắt chịu đựng lắm rồi.
Sự cố trong toa cũng đã xong, đèn lại sáng nhưng Minhyung vẫn chưa buông tha cho em được, lay lay thể nào Minseok thấy anh đã ngủ mất biệt rồi.
Thiệt là khó hiểu cái tên to xác nhỏ hồn này quá.
Loay hoay rồi cũng tới nơi, em ngồi trên ghế nghỉ với đôi mắt mỏi nhừ kèm triệu chứng đau vai vì tên nào đó đang đứng tòng ngòng trước mặt em dựa lên cả tiếng đồng hồ ngủ ngon như chết vậy, thiệt là em muốn mắng cho bỏ ghét đi nhưng cái mặt hối lỗi đó làm em cũng không nỡ.
"Minseok bị đau vai là do ngủ sai tư thế và không điều chỉnh đúng các nơi trên khớp xương vào vị trí thích hợp khi ngả giấc...."
....Được rồi, tên này đáng lí ra phải do em chôn sống mới phải.
"Chà thay vì ở đấy phổ cập kiến thức cho mình sao Minhyung không bê giúp mình hành lí đi nhỉ?"
Anh chững lại vài giây rồi ngây ngốc khó hiểu nhìn Minseok.
"Sao Minhyung phải bê giúp vậy?"
"Trả công cái tên đã dùng vai mình làm gối ngủ ấy ( *//`ω´//)"
Thật sự cũng không phản bác lại được nữa, Minhyung im lặng đưa hành lí giúp lên xe về nhà của cả hai người.
________________________________
Nhịp sống cũng thế quay lại như thường, chỉ có điều Minseok dạo gần đây có hiện tượng thiếu ngủ rất lạ, thứ mà em chưa từng trải nghiệm bao giờ cả.
"Minhyung chào buổi sáng Minseok"
"Ừm, chào cậu"
Em đáp lại mệt mỏi chẳng thèm nhìn người kia.
Ừ thì em có liếc qua 1 chút, 1 chút ở cánh tay nọ. Nhớ lại lúc cùng chung chiếc chăn mà cánh tay đó ôm lấy em, cũng đã vô tình choàng lấy em tận 2 lần ở 2 nơi khác nhau, ấm cũng có thêm cả cảm giác cứng cỏi nhưng mềm mại ẩn hiện đâu đó làm em không khó chịu mà đẩy ra.
À phải nữa, em cũng đã ngủ rất ngon khi đó kia mà, ngủ 1 giấc đến tận giữa trưa không suy nghĩ nhiều gì xấc.
"...Minhyung này"
"Minhyung nghe?"
"Cậu có tập gym không vậy?"
"Gym á?...Minhyung không có"
Vậy chốt lại là cơ do tự nhiên. Sao cũng cùng tuổi với nhau kia mà em lại bị phân biệt đối xử như thế, buồn tâm cho Minseok em quá đi.
"Minseok buồn ạ?"
"À không, tạm biệt Minhyung nhé, chúc 1 ngày vui"
Em đảo mặt đi nhanh để tránh một việc mà anh không nên nhìn thấy, có lẽ là cái việc em đỏ mặt ấy mà, có một khoảng khắc em đã tưởng tượng cánh tay đó bế em lên rồi, rồi...gần gương mặt áp lại gần hòa cùng hơi ấm nóng rực đó...
Aishh em đã xem ngôn tình, tiểu thuyết yêu đương quá nhiều. Chuyện này cần phải dừng lại!
Nhưng sau kì nghỉ này thì có cần phải giao cho em một núi hồ sơ như này không?
"Cần đó anh ơi, em đây bị chàng sếp mến yêu giao cho bao nhiêu đây này"
Nhìn qua núi giấy gấp đôi của mình từ Wooje, Minseok thầm cảm ơn lão già đó một chút.
"Kì nghỉ này chắc anh bận lắm hả Minseok? Em thấy anh sắp thành gấu trúc đến nơi rồi nếu cộng thêm phiên làm việc này nữa"
"À...này hả, không sao do anh thiếu ngủ chút mà"
"Kì nghỉ này Wooje có đi đâu chơi không?"
"Em á? Đa số nằm ườn ở nhà thôi anh, chán chết đây"
Vậy là sau đó chẳng biết như nào lại một cuộc hẹn được lập ra bởi hai người, phần báo cáo đó để sau hẳn làm, nếu được Minseok đã hù dọa deadline nó mọc chân mà chạy dùm được rồi.
"Anh mời thêm bạn được chứ?"
"Dạ được! Nhưng đông không anh?"
"Một người thôi, cậu ấy cũng sắp đến rồi"
Dáng cười cao cao quen thuộc đó cũng lại gần em hơn rõ, vẫy tay ra hiệu cho Minhyung sau đó giới thiệu với em nhỏ bên cạnh mình, nhưng có vẻ là em đã biết người này thì phải.
"Anh Minhyung nhỉ?"
"Ơ em biết cậu ấy à?"
"À vâng, tụi em cũng từng học cùng môn với nhau nên biết sơ qua về anh ấy"
"Anh Minhyung lâu lắm mới gặp lại anh"
"Minhyung chào Wooje"
"Lâu ngày không gặp anh vẫn cứ dùng kính ngữ với đàn em của mình luôn sao, đáng yêu thật đó haha"
Đáng yêu? Không ngờ Minseok lại nghe được câu này ngoài mình ra dành cho Minhyung đấy, rõ là khó chịu ra mặt kia.
Mà khoan đã, sao em lại khó chịu? Minhyung có như nào hay được khen cũng đâu liên quan đến em đâu chứ? Giờ mà đăm khuôn mặt bực dọc này ra thì Wooje sẽ lại hiểu lầm em mất.
"Minseok-hyung?! Mình đi chứ anh"
"Hả? À ừ, đi thôi Minhyung"
Đi được một đoạn sắp đến nơi em lại nghe được giọng kêu khẽ bên tai mình, là Minhyung gọi em không dám to tiếng sợ Wooje nghe thấy.
"Minseok...nắm tay..."
Anh đung tay nhẹ ra hiệu cho em nhìn xuống bàn tay to được em kéo đi từ lúc nào, em cũng hơi bất ngờ trước cái phản xạ không được bình thường của bản thân mình mà vô cùng ngại nhìn Minhyung nói xin lỗi. Chắc chắn Minhyung không suy nghĩ nhiều như em đâu nên em cũng bỏ lại chuyện đó ra sau đầu.
"Tiệc là phải có đồ nhắm và cái này chứ!?"
Wooje đem ra từ quán một lượt vài lon bia và rượu kèm theo, hỏi một lượt 2 người kia thì ngoại trừ Minseok ra, Minhyung lắc đầu tránh tiếp xúc món đồ uống đầy cồn này vì có hại cho sức khỏe cụ thể ở gan và gì gì đó hai người không rãnh mà nghe, bận cho ực một hơi hết ly đầu tiên rồi.
"Ha! Đã quá đi~"
Em vừa gắp đồ nhắm vừa luyên thuyên nói xấu lão sếp cùng Wooje, cậu cũng đâu phải thua kém gì khi Minseok uống đến đâu thì cũng theo kịp đến từng đó.
Xét sơ qua về trên bàn ăn, 2 chiếc ly cùng vài lon đã vơi hết ra, ly nước ép trái cây của Minhyung là lạc loài nhất. Bảo anh to cpn nhưng tâm hồn chưa lớn không bao giờ sai đâu, đến nỗi những người khác đi ngang cũng nhìn anh mà thích thú cười kia mà.
"Hay là Minhyung thử một ngụm đi"
Em đưa ly bia của mình ra cho Minhyung, đổi lại là cái chun mũi khó chịu vì mùi cồn hắc quá, anh không thích chút nào.
"Thôi nào, người lớn ai chả uống thứ này chứ"
"Một ngụm thôi"
Và kết quả là em phải khiêng cái thây gấp đôi mình lên taxi về nhà của Minhyung đây.
Do Wooje ngược đường nên cậu đã về từ trước mà giao lại cho em công việc cao cả này.
"Thiệt là biết vậy chẳng cho cậu uống đâu"
Trái ngược hoàn toàn với Wooje ra, Minhyung bình thường rất tỏ vẻ điềm đạm khi say lại ngoan vô cùng. Chỉ im lặng nhìn đường bằng con mắt híp lại quá nửa đến đi sắp té chẳng la hét nói đau tiếng nào, bù lại cho tên nhõi kia nhây vô cùng.
Nghĩ lại cũng do em khơi màu trước mà, lãnh hậu này cũng đáng thôi.
"Chào dì ạ"
"Minseok vào đi con, phiền con đem nó về rồi"
"Lần đầu cô thấy nó say như vậy đấy"
"Dạ không sao, cũng do con mời cậu ấy trước mà"
Nhớ lại lúc mời anh rồi tự khắc chộp ly mình uống một ngụm, chiếc ly đã chạm môi mình giờ lại kề với môi Minhyung. Theo lý thuyết là hôn gián tiếp nhỉ?...
Nhìn qua Minhyung đang nhắm mắt ngáy nhẹ em cũng phụt cười một tiếng trách móc, nhéo nhẹ má anh mà nói.
"Tên to xác nhà cậu tửu lượng kém thật đấy"
*chụt*
Nụ hôn rơi ngay má sau đó âm thanh cửa đóng cũng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro