Minhyung không bao giờ làm vậy
"Minhyungie, cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ?"
"Minhyung...không..."
"..."
Em đang ngồi đối diện với Minhyung như mọi ngày, vẫn trò chuyện với nhau như mọi khi nhưng chỉ khác biệt duy nhất là, mặt kính dày và thanh sắt đã khiến cho cả hai cách rất xa nhau.
"Minhyungie vẫn ngủ ngon chứ?"
"Minhyung muốn về nhà..."
"Minhyungie sẽ về cùng mình nhé?"
"Thật..sao? Ngay bây giờ sao?"
"Bây giờ thì chưa được...nhưng sớm thôi Minhyungie sẽ về với mình, nên đừng lo lắng mà nghe lời mấy anh cảnh sát nhé, họ sẽ bảo vệ Minhyungie mà"
"Minhyung biết rồi"
"Vậy mình về nhé?"
"Mẹ Lee...mẹ Lee ổn chứ?"
Em chững lại, bắt đầu hẫng đi 1 nhịp khi nghe câu hỏi ấy.
Em biết làm sao nói được với cậu ấy toàn bộ mọi chuyện chứ? Khi cầm trên tay kết quả khám nghiệm tử thi, 1 rồi 2 rồi lại 3 nhát dao chí mạng trên người, em không thể khống chế sự phẫn nộ cùng với cái đau đớn thay cho Minhyung khi anh phải trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng đó, Minhyungie lúc đó đã nghĩ như nào, cảm thấy như nào cơ chứ?
"Dì ổn mà không sao đâu, Minhyungie nhớ nghe lời cảnh sát đấy nhé? Họ sẽ bảo vệ cậu an toàn thôi"
"Minseok...sẽ bảo vệ Minhyung luôn chứ?"
"Mình có mà"
"Vậy họ sẽ bảo vệ Minseok luôn chứ?"
"Đừng lo lắng nữa, nhớ lời mình dặn nhé?"
"Minhyung nghe rồi"
Em cũng tạm biệt Minhyung mà ra về, ban thân em mang những suy nghĩ ngổn ngang 1 thân 1 mình trên bàn làm việc cả 1 thời gian dài mà bỏ luôn việc ngủ ra sau đầu, giấy tờ ngổn ngang chồng chéo lên nhau chẳng thể gọn gàng được tí nào cả mà còn rơi xuống nền nhà.
Toàn bộ được thu nhận từ người đã nhận việc này đầu tiên chứ không phải là em vì theo lịch trình em còn tận 1 tháng để quay lại làm nhưng em đã 1 thân đi đến trước mặt vị luật sự đó mà nài nỉ quyết liệt.
"Cậu Ryu nói vậy thì tôi sẽ giao lại cho cậu vậy"
"Nhưng vụ này không những khó mà còn rất phức tạp nên dự định ban đầu là sẽ cho cậu ta hưởng mức tù thấp nhất có thể rồi"
"Nên cậu Ryu hãy cố-"
"Cậu ấy sẽ không phải vào tù!"
"...haiz...tùy cậu vậy, cố lên"
Toàn bộ em đã quét sạch hết nhưng vỏn vẹn chỉ có 3 tệp hồ sơ và tài liệu liên quan đến vụ án lần này được lấy từ vị luật sư đó đưa cho, ít...ít đến thảm thương, còn ít ỏi hơn cả những vụ kiện nhỏ em nhận được trước đó nữa, sự bất lực hiện rõ trên đôi mắt em và đương nhiên rằng, Minseok đã tìm đến nơi điều tra và họ chỉ nói 1 câu mà ngày nào em cũng nghe đến phát ngán ngẩm
"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra thêm"
"Có biết tôi đã nghe đến lần thứ bao nhiêu rồi không?"
"Cậu cũng không cần bực tức như vậy làm gì, cũng chẳng có khả năng cậu ta không phải hung thủ nữa"
"Với cái bệnh về tâm thần như thế cậu có đảm bảo cậu ta không gây án hay khô-"
"Anh nói gì chứ!?"
Em túm lấy cổ áo của Sanghyeok khiến nó nhăn 1 mảng, càng ngày càng siết chặt hơn đến đầu ngón tay gần như sắp bật cả máu ra, Sanghyeok giật lấy đôi tay kia ép em phải buông ra.
"Là luật sư và cũng là bạn của cậu ấy, cậu biết rõ căn bệnh đó hơn ai hết kia mà?"
Anh ta không sai, chẳng có ghi chép nào nói rằng Minhyung không thể không hại người được, những lúc kích động Minhyung hoàn toàn có thể mất kiểm soát mà dùng vũ lực để tự vệ cho bản thân mình.
Dần bình tĩnh lại, em tiếp tục trao đổi vụ việc với Sanghyeok
"Vậy tôi phải đợi đến bao lâu nữa kia chứ? Chỉ vỏn vẹn mấy tuần nữa thôi là phiên tòa xét xử đầu tiên của Minhyung rồi và các anh bắt tôi phải chờ đợi bao lâu nữa?"
"Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức có thể để điều tra rồi dù là hạt bụi nhỏ nhất"
"Hạt bụi nhỏ nhất sao? Vậy mà vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì mới cả hay là tìm được 1 bao đầy bụi? Minhyung rõ là vô tội anh biết rõ điều đó mà?"
"Tôi chẳng thể đồng ý được ý kiến cả cậu, thân là cảnh sát điều tra tôi phải tìm rõ mọi việc hơn, cậu hãy kiên nhẫn"
Em lại ra về với sự trống trải, thân em rảo bước dưới mặt đường để lại thời gian cho mọi suy nghĩ của em.
Nếu như đêm hôm đó Minhyungie ở lại thì đã không có sự việc này, nếu mình níu kéo cậu ấy thì đã không có vụ án này, cậu ấy sẽ bình an, chú dì Lee sẽ không làm sao hết. Mọi việc là do mình mà ra, chuyện thành như thế này là do bản thân mình không bảo vệ tốt cho Minhyungie, là do mình vô trách nhiệm, tất cả là do bản thân mình chủ quan đã không níu kéo Minhyungie ở lại, là do mình, tất cả là do-
"Minseok-hyung"
Khi ngẩng mặt lên theo tiếng gọi, trước mắt em là tán ô sẫm màu và Wooje, trời trút những giọt mưa ngày càng nặng hạt và ồn ào hơn.
"Anh ổn chứ?"
Em ổn, bản thân em biết mình sẽ trả lời như vậy, em biết rõ nhưng giấu làm sao qua đôi mắt chực chờ ngấn nước kia.
Đôi mắt theo nhỏ từng giọt hòa cùng cơn mưa to ngoài kia, màn mưa dày tựa tấm lụa trắng xóa che phủ chung với tán ô nơi em giấu mình đi cho phép nản thân yếu đuối mà khụy bôi khóc to, đôi tay buông lỏng cho cặp nạn rơi xuống nền đường tạo ra âm thanh gỗ va vào nhau, em vẫn cứ khóc mãi càng lúc càng to mặc kệ mọi thứ như nào xung quang.
"Minhyungie....mình xin lỗi mà *hức* là do bản thân mình...là do mình hết-mà cậu phải nhận lấy-mọi chuyện như này... *hức* là do 1 mình mình mà ra cả...1 lỗi nhỏ cũng là của mình mà..."
Để cho em cứ khóc đã, Wooje cũng vòng 1 tay ông lấy người anh nhỏ này dựa vào người mình, em biết bản thân đang không nên làm vậy nhưng biết ngăn làm sao cho cảm xúc dừng lại việc chi phối em chứ?
Sau vài phút lâu, em cùng Wooje trú tại cửa hàng tiện lợi gần đó, nhóc đưa cho em chiếc khăn sơ cua để lau khô người.
"Em vừa mua đó anh dùng đi, lỡ mà cảm lạnh thì sao nữa?"
"Xin lỗi vì đã phiền em"
"Phiền hà gì chứ, cũng đúng lúc em cần tìm anh kia mà"
Wooje cũng đang trên đường tìm Minseok, khi biết chuyện sớm đã không tin bất cứ thứ gì đã diễn ra cả, các bài báo hay nha đài nói gì về Minhyung chẳng lọt tai lấy 1 chữ nào. Nỗi lo lắng 1 phần là cho Minhyung người trong cuộc và 1 phần là Minseok người anh nhỏ của Wooje.
"Em có ghé sang nhà anh nhưng nhấn chuông không thấy ai trả lời mới nghĩ là anh vừa đến đây"
Thấy em ngẫn người không quan tâm, Wooje vỗ nhẹ lên lưng để kéo sự chú ý về cho em.
"Anh đấy, đừng có bi quan như thế nữa, mọi thứ đâu phải do anh mà ra?"
"..."
"Nghe này Ryu Minseok, nếu đã tới lúc rồi mó sẽ xảy ra mà không ai ngăn cản được, mọi thứ đã có quỹ đạo của nó nên sự bất công duy nhất ở đây chỉ có trời biết còn ta thì không thôi, anh đừng tự trách như vậy nữa"
"Anh biết rõ lúc này anh Minhyung cần anh nhất mà đúng chứ?"
"Anh định để sự yếu đuối và tự ti bao bọc mãi như vậy à? Phản biện đi anh như mọi khi anh làm với em đó!"
Wooje nói đúng, bản thân em không thể yếu đuối mãi như vậy được, em là chỗ dựa cuối cùng của Minhyung, nếu em gục ngã vậy Minhyung sẽ làm sao.
"Thời gian ân hận để sau đi anh, khi nào rửa oan được cho anh Minhyung lúc đấy anh hãy trực tiếp mà xin lỗi với anh ấy nhé?"
"Vụ lần này em sẽ cố gắng giúp anh 1 tay nên em hay ghé nhà anh thường xuyên đấy"
"Chú ý ăn uống giúp em, chân đã như thế rồi còn không biết giữ gìn sức khỏe, nhà toàn là mỳ ly với vỏ cà phê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro