Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minhyung...hẹn hò..?

Theo như chia sẻ từ một người làm bạn với người tự kỷ thì sẽ rất phải kiên nhẫn, họ không giống chúng ta hay đúng hơn là không giống người bình thường, họ có suy nghĩ rất riêng không thống nhất, nói ra điều này có vẻ hơi ích kỷ lắm vì họ chỉ nghĩ cho một mình bản thân họ thích bất kể là ai họ cũng chẳng đoái hoài lắm.

Minseok từ đầu nhận vụ này cũng rất e dè vì em cũng như Minhyung vậy, chưa từng tiếp xúc với người tự kỷ khác bao giờ, thay vì đi một mình thì kéo theo Minhyung cũng có lợi lắm chứ, 2 vẫn hơn 1 đằng đây Minhyung cũng là người tự kỷ ít nhiều sẽ dễ dàng trò chuyện với thân chủ hơn em.

Vấn đề đầu tiên ta cần chú ý đến là quần áo của Minhyung, quần áo theo mùa mặc ở nhà rồi vest đi làm là hết...

"Haiz..."

"Minseok sao vậy?"

"Này, quần áo cậu ít quá làm sao ra ngoài gặp người ta đây"

"Minhyung cũng không ít ra ngoài mà"

"Nhận lời với mình rồi giờ chẳng lẽ mặc cái áo này với quần cộc đi gặp mặt hả?"

"Minhyung không biết..."

"Thôi được rồi, một lần đi mua sắm cho cậu giải ngố!"

Nói xong không quá thêm lời liền kéo Minhyung đi ngay đến trung tâm mua sắm, khá lớn và vì đang trong dịp cuối tuần cũng sẽ đông người và hơn hết điều em quan tâm hàng đầu chính là.

"Hôm nay giảm giá!!(●♡∀♡)"

Thông cảm cho em nhé, luật sư làm công ăn lương vật vã với tiền nhà tiền sinh hoạt nên hơi bê bối một tí ấy mà.

"Cậu có bao giờ đi đến đây chưa?"

"Minhyung muốn về, ở đây ồn ào..."

"Aish về gì chứ!? Mới được đặt chân khoảng 5 phút mà đòi về rồi"

"Hay vậy đi, sẵn đây mình dạy cậu xả tiền trong ví nhé? Nhìn cậu vậy chắc chắn tiết kiệm tiền không ít rồi hehe"

Em nói cũng có lý, ngoài việc ăn uống hay vé tàu điện ra Minhyung không tiêu dùng nhiều, tiền lương tích lũy một phần gửi cho bố mẹ còn lại anh vẫn để yên đấy vì chẳng biết dùng để làm gì, hoặc nếu có là sách với mấy vật trang trí linh ta linh tinh và tất nhiên đều về mấy con gấu.

Dạo một dòng cùng đôi mắt cong tròn của mình như cầu vồng vui vẻ, em cứ thấy áo đẹp là vơ đồ đẹp là vét vào giỏ còn Minhyung thân cao lớn chỉ lẽo đẽo theo sau chân em như đứa con trai ngoan hiền được mẹ dẫn đi mua đồ mới vậy, trong lúc Minseok thử đồ thì bắt đầu tính táy máy tay chân của Minhyung được khơi dậy, quần áo ở cửa hàng đều được gắp lại gọn gàng như trước đó là bởi vì Minhyung thấy chướng mắt quá khó mà mặc kệ được, coi như gấp đồ này giết thời gian đi cùng con nghiện mua sắm là Minseok đi.

"Này! Mình thử đến bộ thứ 5 rồi, cậu còn chưa có một cái áo nào mà đứng đấy gấp quần áo sao?"

"Minhyung không thích..."

"Hm...rồi đây! Cầm dô thay nhanh!"

"Ơ-ơ nhưng mà-"

Chưa gì hết em liền đẩy lưng người ta vào nơi thử đồ, đưa cái nào là thay cái đó Minhyung cũng vậy mà nghe lời em làm liền mấy bộ. Nói chung không khó để chọn áo cho Minhyung, dáng người cao lại trông rắn chắc nên áo nào khoác lên cũng đẹp, tự hào bản thân mình vì em đã cuối cùng cũng khai thác hết được nhanh sắc của người này.

"Thấy chứ? Mình đã bảo cậu mặc vào rất đẹp mà"

"Sao? Thích không?"

"Không thích chút nào, quần áo có mãn nhác khó chịu..."

"Nếu vậy mua về rồi cắt ra là được, rồi lấy bộ này nhé thanh toán thôi~"

Và thế là cả một ngày rãnh rỗi đều bị Minseok chiếm đóng đi gần như toàn bộ mấy nơi trong trung tâm mua sắm này, tiện thể em cũng có ý định xả tiền ấy mà, lần trước thắng lớn vụ kiện nên phải thưởng cho bản thân chút chút. Một túi rồi hai và ba...nhiều đấy, xả tiền lần này hơi lố rồi thì phải.

"Minhyung muốn về nhà..."

"Ờ cũng phải, mình lo mua nhiều quá nên quên mất rồi, về thôi nhỉ?"

Minhyung trên tay một túi gọn còn em chỉ gấp 3 người kia thôi, 2 túi quần áo và phần còn lại là vật tư.

"Hôm nay đi với mình vui không?"

"Minhyung thích ở nhà đọc sách hơn"

"Khô khan quá vậy, cậu như này mãi biết khi nào mới chịu hẹn hò đây"

"Hẹn hò?"-anh khó hiểu mà ngập ngừng từng chữ hỏi lại Minseok.

"Đúng đó! Cậu nhìn cậu đi, bao nhiêu rồi còn chưa có mảnh tình dắt vai, nhớ lại thời trung học chẳng phải bạn thân cậu đây cũng nổi tiếng lắm sao?"

Em vênh mặt lên mà tự hào khi cả hai vừa dạo trên đường về vừa trò chuyện. Minseok khi đó được cho là toàn diện đấy, mối tình đầu cũng có rồi tiếp đếm là hai rồi ba rồi bốn, em thích là làm và hầu như em đều được người ta mở lời. Tính em cởi mở hoạt bát nên khá nhiều người để ý mà tìm đến, cứ hễ dịp lễ nào và đặc biệt hơn cả là ngày tình nhân thì ngăn bàn học của em cũng có thư tỏ tình, nếu không cũng là trực tiếp nhận rồi bánh kẹo cái kiểu ấy mà, em chỉ cười rồi lễ phép xin nhận thôi.

À quên phải nhắc đến, Minseok có bạn trai cũ ấy nhé, hắn ta và em hẹn hò đâu đó vào giữa năm lớp 11 trong lúc em bắt đầu chơi thân với Minhyung, cái cách em đối xử với Minhyung có phần thiên vị một chút, dẫu sao em cũng rất quý và quan tâm anh mà, ấy vậy tên bạn trai cũ của em nảy trò ghen tuông vớ vẩn với Minhyung một người tự kỷ ấy, vốn sống còn không có rồi còn hiểu yêu là gì mà lại ghen với anh vậy?

Một lần nọ trong lúc Minseok lên phòng giáo phụ nhận bài kiểm tra, hắn đã trực tiếp đến gần Minhyung rồi đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của anh khi anh đang vẽ mấy hình thù nhỏ xíu trên giấy.

"Ơ!?"

"Này! Cậu cố tình muốn tách tôi với Minseok ra đúng không?"

"Tách..ra..?"

"Còn giả ngu nữa sao? Hạng nhất toàn trường cũng phải hiểu những gì tôi vừa nói chứ?"

"Lần này tôi chỉ muốn thẳng thắn nói với cậu một câu, khôn hồn đừng cố gắng tiếp cận Minseok làm gì nữa biết điều chút xin tránh mặt càng tốt"

"Tại sao?.."

"Cậu ngu thật ấy à!? Tôi có nói tiếng anh hay tiếng người ngoài hành tinh đâu mà không hiểu!? Vậy nhé, nhớ đừng cố tiếp cận làm gì nếu không tôi không chắc để yên cho cậu đâu"

Nói xong tên đó quay lại chỗ cũ đợi em quay về cười nói như thường, còn Minhyung bàn bên chỉ im lặng cúi đầu mà nắm chặt góc quần mình không dám ngẩng lên, dù cho Minseok ngỏ ý muốn mời ăn trưa cùng thì anh ngoảnh đi làm ngơ những gì em nói chạy ra góc cây một mình im lặng tiếp tục đọc sách. Rồi sau đó như lời tên kia, anh không dám đứng gần bên cạnh em như mọi khi mà đều lủi thủi phía sau, đến khi em quay lại bảo đến đây thì càng xa càng xa hơn mỗi lần em cố ý tiếp cận, không nói không nhìn không đi chung đều đủ. Mấy tuần kéo dài đã như vậy rồi Minseok khó chịu lắm chứ, nhìn vẻ mặt hắn thỏa mãn như vậy chắc chắn đã có gì đó diễn ra khi em vắng mặt rồi, em đặt hẳn bút xuống thôi ghi chép mà chất vấn hắn ta ngay.

"Này em bảo, anh với Minhyung xảy ra chuyện gì à?"

"Hm? Nào có chứ, anh với cậu ta vẫn bình thường mà"

"Chắc không? Mấy tuần này không thấy Minhyung đi cùng em như mọi khi rồi đấy"

"Vậy cũng tốt chứ nhỉ? Thế anh với em cũng có không gian riêng rồi, không còn kì đà cản muỗi"

"Kì đà cản muỗi gì? Minhyung là bạn thân em mà sao anh lại bảo cậu ấy như thế?! Thôi tí nói tiếp"

Đợi đến lúc tan học em hẹn một lượt hai người nói chuyện với nhau, Minhyung có chạy cũng chẳng được nữa vì bất kể làm gì em cũng sẽ cố để lôi con gấu kia ra để 3 mặt một lời cho xong.

"Minhyung!?"

"Dạ?..."

"Dạ?? Cậu mới lớn ấy à?"

"Không vòng vo nữa, mình hỏi sao mấy tuần nay lại tránh né mình?"

"....tại...."-anh vẫn vân vê góc áo không chịu ngẩng mặt lên nhìn lấy cả hai.

"Do tên này đúng không, nó nói gì với cậu?"

"Kh-Không nói gì..."

"Có mình ở đây không cần kiên nể đâu"

"..."

Minhyung vẫn một mực rụt rè mà im lặng làm sự kiên nhẫn của em bỗng chốc vụt bay, bắt đầu đến tên kia em tra khảo liền.

"Anh nói gì với cậu ấy rồi?"

"Chả gì cả, cậu ấy cũng đã nói rồi mà đúng không Minhyung?"

Tên đấy tiến đến bỗng khoác mấy vai anh trông thân thiết rồi cười đùa làm anh giật thót theo phản xạ của cơ thể lúc hắn đặt tay qua vai mình.

"Được, im lặng đến chết luôn nha? Em không còn muốn nhìn cả hai đâu"

"Ơ Minseok? Em sao vậy"

Minhyung vẫn đứng đấy vân vê nhăn nhúm chiếc áo cũng chẳng dám đến gần Minseok, lần đầu tiên cảm nhận em tức giận anh cũng chẳng biết làm gì mới phải. Em biết chắc Minhyung chỉ đang sợ thôi, một lát nữa bình tĩnh rồi em đến nhà nói chuyện sau vậy.

Đêm đó là lần đầu tiên Minseok ghé nhà Minhyung qua đêm, với tư cách là người bạn thân em thành công đột nhập vào phòng Minhyung rồi tiếp tục chủ đề lúc chiều tà.

"Ngồi ngay ngắn lại nghe mình hỏi, cậu bị tên đó nói những gì?"

"...."

"Nói!"

Minhyung giật nảy mình rồi chầm chậm kể ra vụ việc.

"Cậu ấy bảo Minhyung không nên đến gần Minseok nếu không Minseok sẽ giận Minhyung..."

"Ấy hay vậy nhỉ? Tên đó nói thế thật à?"

Minhyung lúc này mới chịu gật đầu.

"Vậy cậu có muốn không đến gần mình không?"

"...không..."

"Vậy tại sao nghe lời tên đó làm chi? Cậu rõ không muốn lại còn lại theo"

"Tại...Minhyung sợ Minseok giận..."

"Cậu là người bạn duy nhất của mình sao mình phải giận? Cậu cố ý tách xa mình như thế mới giận đó"

"Vậy Minhyung không tách xa Minseok nữa"

"Tốt, ngủ đi mai mình nói chuyện trực tiếp với tên đó"

Thoáng cái quan ngày học hôm sau, cả hai vẫn đến trường cùng nhau như thường lệ, lúc đầu có chút bất ngờ rồi hắn lại ngứa mắt tiếp cận phá đám.

"Chào buổi sáng bé iu~"

Em bỗng ngó nghiêng xung quanh rồi đến sau lưng, lúc nhìn lên tên đó chỉ tay về bản thân mình dùng ánh mắt ngây ngô hỏi.

"Cậu chào tôi?"

"Ơ không phải bé chứ còn ai nhỉ?"

"Lạ thật, tôi có anh nào đâu mà phải làm bé người không quen chứ?"

"Là sao?"

"Vậy nhé, Minhyung lên lớp nào"

Tên đó đứng như tượng rồi đăm đăm ghim một ánh mắt sắc lẹm đến cho Minhyung làm anh cũng phải rùng mình. Mọi chuyện sau đó dù cho hắn cố nài nỉ Minseok đến bao nhiêu lần thì không là không.
.
.
.
"Cha...cũng được 6 năm rồi nhỉ?"

Hay thật, vừa nhắc về tào tháo là tào tháo tới ngay, em đang trò chuyện với Minhyung thì lại tình cờ gặp được tên đó đi ngược chiều mình, sẽ chẳng để ý nhau rồi lại vụt qua như gió thoảng nếu cả hai không vô tình chạm mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro