Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minhyung giống với họ?

"Kính thưa quý tòa, việc thân chủ của tôi có đủ bằng chứng xác thực và bằng cấp nhận sáng chế độc quyền đều được trình bày rõ, tôi xin hết"

"Cám ơn luật sư Ryu"

"Ờm...phía công tố viên có ý kiến gì không?"

"Không ạ..."

"Vậy tôi xin kết tổ lại mọi việc"
.
.
.
Phiên tòa của em đã diễn ra trong vòng 1 giờ hơn, năng lực của mình đã được phát huy rất tốt dù cho em vừa làm luật sư chập chững mới vào nghề. Phía bên em đã thắng vụ kiện lần này, một vụ khá rắc rối với thân chủ của em là một doanh nhân sáng chế thiết bị chống trộm tiên tiến, nhưng rằng phía bên kiện tụng lại cho rằng là lấy cắp ý tưởng của họ nên mới có vụ việc lần này đây.

"Luật sư Ryu hôm nay vẫn rất tốt nhỉ"

"Haha cám ơn anh, tôi cũng chỉ làm hết mình với công việc thôi"

Từ xa vị thân chủ của em ngỏ ý định mời một bữa xem như là hậu tạ nhưng bản thân em đã từ chối vì cách một ngày không gặp được Minhyung tại quán quen rồi, tách cái máy nói về tụi lắm lông ấy cũng khá trống vắng nhề. Thôi thì người ta có lòng bù bằng thêm phí tiền công cá nhân cho em nên em nhận thôi nhé, em không hề bị đồng tiền làm mờ mắt chút nào đâu, không hề nha tay em từ chối nhưng họ chuyển tiền cho em vào thẻ thì em cười tươi nhận thôi.

"Ô bạn gấu đến sớm hơn mình này"

"Chào anh cún"

"Cha~ hôm nay mình làm việc tốt nên xin phép khao Minhyung một chầu nhé? Cậu muốn ăn gì nào"

"Bánh gạo cay"

"Món khác đi"

"Không ăn món khác được"

"Vậy một phần bánh gạo cay-Lee Minhyung nhé anh Kim, à thêm một chai soju cho em luôn, không say không về đêm nay (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

Một bữa tối ảm đạm như thế với em qua ngày đã đủ, em chỉ sống một mình và có duy nhất gia đình Minhyung là quen biết qua lại với gia đình em thôi. Xa quê thân nhỏ bé chống chọi ở đất Seol rộng lớn này khoảng thời gian đầu với em mà nói cực kì khó khăn, em chưa tìm được nhà ở nên đành tạm kí túc tại nhà Minhyung ngưỡng 3 tháng liền. Lúc này bố mẹ Lee đều bận việc ở quê mỗi cuối tuần nên chỉ có Minhyung và em tại nhà thôi.

Em nhớ rõ khoảng thời gian ấy lắm, Minhyung và em thân từ đầu cấp phổ thông thế nhưng lên đến đại học Minhyung cũng chẳng chủ động trò chuyện với em là bao, nếu có thì chỉ toàn lần bắt gặp mấy con gấu ngoài đường rồi đợi em hỏi mới luyên mồm thuyên thoắt về tụi nó suốt cả quãng đường đến trường học. Không như cấp dưới là chung lớp sẽ dễ dàng kề cận quan sát nhau, nơi em học cách Minhyung một khoảng đi bộ 10 phút cơ đành phải chịu rồi.

"Minhyung này, ai mà bắt nạt cậu phải nhớ gọi cho mình ngay biết chưa?"

"Minhyung nghe rồi"

"À còn nữa, đặc biệt không được nói nhảm về mấy con gấu cho người khác nghe nữa"

"Minhyung..."

"Rõ?"

"Nhưng mà nếu có trường hợp bắt buộc phải nói thì sao?"

"Ai đời khoa kinh tế lại bắt cậu thuyết trình về mấy con đó"

"Lỡ như nếu có thì sao?"

"Haiz, cứng đầu thật..."

"Thì cứ nói, thôi mình vào lớp đây, học vui nhé Minhyungie"

"Minseok học vui vẻ"

Ngày đầu tiên bước chân vào môi trường khác, một người dễ dàng thích nghi như em đã mấy chốc kết bạn khá tốt nhưng em vẫn cứ lo lo về anh làm sao ấy, một người tự kỷ có chỉ số IQ cao như anh nhưng về mặt EQ lại cực kì thấp, và hơn nữa kĩ năng xã hội kém như vậy liệu có mấy đứa ất ơ nào đi ngang rồi gây sự phải làm sao đây? Em thề tuy bản thân chỉ ngang tầm vài anh thôi nhưng sẵn sàng đấm cho bọn chúng ra bã ngay luôn tại sân trường. À mà khoan đã...cái tướng to như mấy con gấu anh thường hay nói ấy...người mù cũng chẳng thèm gây sự làm chi đâu...nhỉ?

"Ah bạn gấu tan học rồi à?"

"Chào anh cún"

"Sao rồi? Hôm nay thấy thế nào?"

"Minhyung không thích, đông người lại ồn ào, Minhyung muốn về nhà"

"Thật tình, vậy cậu cứ mặc kệ họ rồi ngồi học được rồi, thôi về nhanh nào mình cũng đói rồi"

Nếu hỏi bản thân em được chọn lựa lại, em có đồng ý giúp Minhyung lần đó không nhỉ? Chắc chắn có rồi.

Lần đó chỉ tình cờ mà thôi, một người như em thời ấy cực kì ít bạn, hầu như chẳng có nhưng em rất thỏa mãn. Minseok chỉ muốn làm một em rùa con ngoan ngoãn học hành cho qua ngày mà thôi, êm đềm như vậy là đủ nhưng khi có kẻ nào chạm vào em, bé rùa đáng yêu sẵn sàng cắt cả tay kẻ đó ngay luôn.

Việc biết đến Minhyung chẳng qua là cậu ta quá đỗi nổi bật ở đây về thành tích học tập thôi, mấy chuyện bắt nạt đó em chỉ toàn nhìn bằng nửa con mắt rồi làm ngơ toàn tập chúng nó. Đỉnh điểm là một lần tụi này dùng bã kẹo cao su dán lên tóc của Minhyung, một việc quá đáng như vậy đến bản thân em cũng không chịu được mà đập mạnh bàn lên tiếng.

"Yah!! Mấy người được gia đình cúng tiền vô đây chỉ để làm mấy việc như này hả?"

"Thì sao? Chuyện của mày à? Hay bọn mày yêu nhau?"

Và thế là một đám kia bắt đầu hùa theo tên đầu xỏ trêu chọc cả em, bực dọc đến đỉnh mắt em cầm chiếc ghế ngồi của mình nhào đến sắp phang thẳng vào đầu tên kia nhưng thật may cho nó vì em được bạn lớp trưởng cản cả người lại.

"Đúng đó thì sao?!! Tao với nó yêu nhau đấy tụi mày làm gì tao!!?? Mày đụng tới người yêu tao là đụng tới tao đó!!"

Em cứ vùng vằn muốn thoát cái vòng tay của bạn nam lớp trưởng khóa chặt em cho đến lúc thầy bước vào, chứng kiến rõ mọi chuyện em được khen thưởng bằng một bảng kiểm điểm và lao động dưới sân một tuần lễ, tất nhiên Minhyung cũng cùng em làm, còn đám đó cộng dồn mất việc quậy phá rồi bị đình chỉ một rỗ chung giuộc.

Làm xong hết mấy cái phiền phức đó, thật sự em cũng chẳng nghĩ rằng Ryu Minseok em đây lại có ngày cầm tờ giấy kiểm điểm đầu tiên trong đời vì tội gây gỗ với bạn học dẫn đến đánh nhau. Lớp học cách em vài bước chân nữa thôi nhưng bất ngờ em bị kéo tay lại làm chới với ra phía sau, định sẽ tiếp tục chửi thêm một tràng nữa tưởng chừng tụi kia còn thấy oan ức tiếp tục kiếm chuyện với em cho hả giận, em chỉ bắt gặp Minhyung cúi mặt xuống khi vừa xoay đầu ra sau thôi.

"Có việc gì?"

"Minhyung...cám ơn"

"Không cần đâu, tôi chỉ thấy tụi nó hơi quá đáng thôi"
..........

"Nắm tay tôi tới bao giờ?"

"Minhyung...nghe Minseok nói...người yêu.."

"Cậu tưởng thật ấy à? Học giỏi cũng tự suy luận tôi nói vậy để giải vay cho cậu đi chứ?"

"Minhyung xin lỗi.."

"Rồi buông ra đi, thầy vào rồi"

Người bạn này thế mà ngày hôm sau lại theo chân em đến trường như một kẻ bám đuôi chính hiệu. Khó chịu lắm chứ vì hễ đi hai bước là sột soạt Minhyung đi theo em rồi em dừng cũng dừng theo.

"Cậu đấy, đi theo tôi làm gì?"

"..."

"Này điếc à? Đi theo tôi làm gì?"

"Theo cậu...không bị đánh..."

"Thế tôi được gì?"

"Được...gì...?"

"Cậu thì không bị đánh nên mới theo tôi, còn tôi cứ vậy mà hứng chịu đòn đánh thay cậu à? Đôi bên phải cùng có lợi chứ nhỉ?"

"Vậy-vậy...làm bạn...với cậu.."

"Hơ~ làm bạn với một đứa to xác ngu ngơ như cậu ấy hả?"

Em nói xong cũng quay đầu đi một lượt cách xa, tưởng sẽ cứng đầu đi theo chân em nhưng không, tên này đứng như trời trồng, nghĩ thật tức cười mà tích cách bảo gì làm đó ngoan ngoãn như vậy bị bắt nạt cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

"Còn làm gì vậy, trễ học bây giờ"

Thôi thì ở đời một mình mãi như em sớm muộn sẽ thấy chán, có một người bạn học giỏi như Minhyung thì mấy bài tập với kì kiểm tra sắp tới khỏe một phen rồi.

Ai ngờ được cả hai đã đi cùng nhau suốt khoảng thời gian đến tận bây giờ, nhìn người trước mặt gấp lại giấy ăn cho đẹp, em cùng ly rượu với đồ nhắm kế bên nhìn mà thật sự chẳng kìm chế được tiếng cười.

"Minhyung này, cám ơn nhé"

"Minhyung đã làm gì đâu"
___________________________________

Luật sư chẳng lúc nào là có thời gian rãnh quá lâu đâu, em cũng vừa tiếp nhận thêm một vụ mới nữa. Hành hung tàn bạo đến thiệt mạng, nhưng điều đáng chú ý ở đây là thân chủ của em cơ.

"Tự kỷ?"

"Ờm, hồ sơ của anh ta đây"

"Theo như được biết, cậu trai này chỉ mới 19-20 tuổi, cậu ta bị tự kỷ và chỉ sỡ hữu trí thông minh của đứa trẻ 6 tuổi, cậu Ryu tiếp nhận vụ này cùng tôi nhé?"

Nhìn sơ lượt qua tất cả, hình ảnh hiện trường, bằng chứng cùng lời khai, Minseok cảm thấy vụ này cần cực kì nhiều thời gian quan tâm rồi đây. Bản thân em chỉ tiếp xúc duy nhất với người bạn tự kỷ là Minhyung mà thôi, à phải nhỉ hay là mình mời Minhyung đến thẩm vấn cậu ta chung luôn? Biết đâu anh sẽ hiểu?

"Minhyung này, ngày mai cậu rãnh chứ, đi cùng mình nhé?"

"Đi đâu với Minseok cơ?"

"Đi công việc ấy mà, Minhyung từng tiếp xúc với người tự kỷ khác chưa?"

"Chuyện là thân chủ của mình lần này là người tự kỷ, mình cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều trong giao tiếp với những người tự kỷ khác ngoài Minhyung nên biết đâu cậu hiểu được cậu ta thì sao? Tiền công mình chia đôi nhé~"

"Nhưng mà....Minhyung cũng chưa tiếp xúc bao giờ..."

"Minseok cũng biết từ "phổ" nghĩa là gì mà, rất nhiều kiểu tự kỷ khác nhau"

"À nhỉ?... Nhưng như vậy khó cho mình lắm, cậu đi với mình đi~ hứa sẽ cho cậu một nửa tiền công thôi"

Minhyung hơi đắng đo một chút, bản thân anh chẳng hiểu nổi bản thân mình liệu sẽ biết người khác nghĩ gì sao? Muôn hình vạn trạng kiểu người tự kỷ, Minhyung cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giống mình bao giờ cả, ngay lúc Minseok ngỏ ý muốn mời anh tham gia vụ này cũng hơi bất ngờ lắm chứ? Minhyung chưa sẵn sàng để trả lời ngay mà phải khá lâu sau khi về nhà, Minseok kiên trì mè nheo trên tin nhắn trong điện thoại đến tận khuya Minhyung sắp ngủ.

Đi màaaaaaa

Đi với mình điiiiii

Mình không muốn trải nghiệm một tuần mì gói tiếp đâuuu

Vậy

Minhyung đi

Thật á?

Cám ơn bạn gấu nhé

Bạn gấu ngủ ngon ạ

Anh cún ngủ ngon






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro