Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minhuyng cũng có bạn nè

Đa phần ta thường nghĩ rằng người tự kỷ khá dị biệt và trình độ học tập chẳng có mấy tiến bộ, nhưng rằng có những người chỉ có ảnh hưởng về bên mặt này còn mặt khác sự thông minh của họ có thể gọi bằng học bá đấy và điển hình là Lee Minhuyng này đây. Từ khi còn học cấp phổ thông anh đã luôn đứng đầu với kết quả của mình, ngoài sách và bánh gạo cay cùng với đó là gấu thì việc anh bận tâm duy nhất là làm cách nào khiến thế giới này không còn đáng sợ trong mắt anh nữa.

Cũng chính vì điều này mà anh phải đổi trường liên tục, đa phần những cậu ấm cô chiêu hay có bè phái sau lưng hoặc kể cả không có những người ấy, việc làm này hoàn toàn có thể thay thế bằng những tên cá biệt khác. Nhưng mà này nếu vậy thì chỉ cần dạy dỗ chúng một bài học là xong rồi ý nhỉ nhưng cả lớp hay tất cả mọi người đều chọn cách làm ngơ Minhuyng và hùa theo chúng nó. Khi đấy đã có một trò chơi tự chính Minhuyng suy ra của tất cả mọi người dành cho mình mọi lúc mọi hoàn cảnh nào, đó là trò: "Ơ? Xin lỗi nhé Minhuyng"

Dùng tập sách để viết bài, bọn nó sẽ lấy cớ tiếp cận rồi xé tan nó hoặc nhẹ hơn chỉ nghệch ngoạc những đừng nét to do bị va chạm mạnh.

"Ơ..."

"Ah? Xin lỗi Minhuyng nhé"

Giờ ăn trưa dưới căn teen, người tự kỷ hay có thói quen hoàn hảo hay nói cách khác mọi thứ phải đâu vào đấy kể cả có là những cộng rau sợi mì thì Minhuyng sắp xếp lại cho chỉnh chu ngay thẳng từng cái nĩa cái muỗng rồi mới đem lại bàn ăn, vừa đặt khay cơm ngồi xuống liền bị chơi xỏ kéo ghế và thế là tinh hoa bữa trưa rơi hết lên trên người nhưng đổi lại anh được gì ngoài một tràng cười thả ga của tụi nó.

"Ơ? Xin lỗi nha Minhuyng"

"Hahahaha!!!!"

"Ơ-ơ..."

Đỉnh điểm là một lần nọ, anh được truyền tay một tấm giấy note trắng nhỏ từ những người xung quanh cùng tiếng cười khúc khích, khi đến bên anh chúng nó chỉ kêu anh giơ tay có ý kiến với thầy thực tập rồi đọc to rõ những gì bên trong, thế mà người ngây thơ như anh lại làm theo ngay.

*Minhuyng giơ tay*

"Ờ mời trò Lee"

"Thầy ơi, thầy có cần giảm cân không ạ? Cục mỡ thừa trước bụng thầy sắp xé cái áo ra làm đôi rồi đấy, tội nghiệp cho mấy cái cúc áo lắm thầy!"

"Hahahaha!!!"-thế là cả lớp cùng đùa theo mà cười rộ cả lên thích thú.

"Em!...Minhuyng!!??"

"V-vâng...?"

"Sau giờ học gặp tôi ngay!"

Nói xong thầy lại tức giận bỏ luôn cả tiết học đang dở dang rồi đóng sầm cửa rõ đáng sợ khiến Minhuyng phản xạ theo tự nhiên mà đưa tay lên đỡ gương mặt mình.

"Haha hay lắm đồ to xác không não"

To xác không não là biệt danh Minhuyng ghét nhất, ghét cay ghét đắng nó nhưng anh vẫn không phản biện lại chúng nó mà vẫn đứng im chịu trận, vì sao ư? Anh không dám hoặc anh không biết phải làm gì mới phải nữa.

Lần phản biện duy nhất của Minhuyng là khi mẹ thay đổi chả cá trong bánh gạo cay thôi.

Ngày qua ngày việc Minhuyng bị bắt nạt quá đáng chỉ càng quá đáng hơn nữa cũng vì thế mà đã đến tai của gia đình mình rồi thế là chuyển trường liên tục ở nhiều nơi, Minhuyng cũng im lặng mặc cho người khác đưa mình đi đâu còn anh chỉ nghịch ngón tay hay chiếc lá ven đường.

Đông cũng đến bên busan, việc chịu lặn lội xuống nơi đây học đối với Minhuyng này cũng mà một sự thay đổi khá lớn, người tự kỷ như đã nói khá khó để thích nghi được lắm.

"Ở đây là vùng quê nên mấy đứa nhỏ thân thiện lắm"

"Vâng"

"Con cứ lên phòng giáo phụ trước đã rồi giáo viên đưa vào lớp sau"

"Vâng"

Anh cứ thế đảo mắt liên tục nhìn trời nhìn mây còn bố Lee vẫn dặn dò anh đủ điều ở sân trường vắng.

Nhưng những đứa trẻ thân thiện ở đâu không thấy, bọn này vẫn dùng trò chơi cũ đó với Minhuyng thôi.
.
.
.
Theo như bạn nghĩ người tự kỷ hẳn sẽ cô đơn lắm nhỉ?

Minhuyng không phải như thế, Minhuyng cũng có người bạn đấy. Người bạn này đã cùng anh đi đến nay từ cấp phổ thông rồi.

Lần đầu gặp nhau hẳn mà một mùa đông mới tại busan nhỉ, trời se lạnh hơn nên khăn choàng ấm quấn kín cổ anh rút cả cơ thể cao to trong áo phao dày cứ thế mà đến trường...nhưng mà là đi sau lưng Ryu Minseok nhỏ bé hơn mình tận một cái đầu.

Cứ bước 2 bước là một bước Minhuyng theo sau, mãi mãi cho đến khi âm thanh sột soạt phía sau lưng gây khó chịu cho Minseok nên mới tỏ ra hơi cọc cằn.

"Cậu đấy, đi theo tôi làm gì?"

"..."

"Này điếc à? Đi theo tôi làm gì?"

"Theo cậu...không bị đánh..."

"Thế tôi được gì?"

"Được...gì...?"

"Cậu thì không bị đánh nên mới theo tôi, còn tôi cứ vậy mà hứng chịu đòn đánh thay cậu à? Đôi bên phải cùng có lợi chứ nhỉ?"

"Vậy-vậy...làm bạn...với cậu.."

"Hơ~ làm bạn với một đứa to xác ngu ngơ như cậu ấy hả?"

Em không nói gì thêm cứ vậy mà đi còn Minhuyng tưởng như Minseok không muốn mình đi theo nữa cũng không tiếp tục làm phiền mà đứng tại chỗ đó.

"Còn làm gì vậy, trễ học bây giờ"

Nghe được tiếng gọi từ xa thế nên Minhuyng lần đầu mỉm cười đi theo lúc đầu rồi cũng cùng bên cạnh Minseok đến lớp.
.
.
Việc cả hai gặp nhau rồi Minhuyng theo chân cậu cũng là tình cờ cùng lớp học.

Minseok là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Minhuyng khi anh bị bọn chúng chèn ép quá đáng, em nhỏ bé thế nhưng hoàn toàn có khả năng cầm cả chiếc ghế rồi nghênh chiến với cả lớp về việc này. Em cũng như Minhuyng vậy, học lực rất tốt nhưng rất cá tính không dễ để đụng vào. Chẳng biết từ khi nào mỗi lần đi học cả hai vẫn vô thức đợi nhau rồi việc gì cũng cùng nhau hết, đến nay cũng đã được 7 năm sau rồi nhỉ, cả hai cũng cùng lớn rồi cũng đã có cho mình công việc riêng.

Đại học cả hai khá khác nhau, Minseok lựa chọn một trường em yêu thích và Minhuyng cũng thế,  nên sau này muốn gặp nhau cũng khó đấy.

"Minhuyngie sau này không đi cùng mình nữa rồi~ cậu phải tự biết bảo vệ mình đó nghe chưa!?"

"Minseok...học một mình?"

"Đúng vậy và Minhuyng cũng thế mà, nếu tên nào dám bắt nạt cậu thì cứ. Đấm thẳng vào mặt chúng nó như này này!"

Nói xong em đưa tay vung ra phía trước mô tả lại lời mình vừa nói, Minhuyng cũng bắt đầu bắt chước em làm theo.

"Như này?"

"Đúng đó đấm mạnh vào, chúng nó sẽ sợ rồi không bắt nạt cậu nữa"

"Ôi mình sẽ nhớ Minhuyngie lắm đó"

"Minhuyng cũng nhớ Minseok..."

"Vậy mình bỏ học đi cùng cậu nhé?"

"Nhưng mà...Minseok thích trường.."

"Hay là Minhuyngie bỏ học theo mình cũng được?"

"Minseok muốn th-thì mình bỏ học..."

"Tên ngốc này"

Em dí tay vào trán Minhuyng nhấn mạnh phía giữa khiến anh bật ra sau theo quán tính rồi ngơ ngác nhìn Minseok.

"Không được làm theo lời người khác nói nữa nghe chưa? Cậu đó biết rõ mình thích đại học Seoul còn gì mà nghe mình bảo bỏ học là bỏ học vậy, không được như vậy nữa nghe chưa?!"

"Minhuyng...xin lỗi Minseok..."

"Aish thôi bỏ đi, cậu ăn gì à mà thôi để mình gọi món cho"

Em biết rõ mỗi dịp hẹn gặp nhau thì chỉ có quán quen này là bán bánh gạo cay Minhuyng thích và vừa ăn, Minhuyng cứ vậy mà tới lui tại đây cùng Minseok rồi từ lúc nào cũng thành thêm một thói quen khác cho đến nay, Minhuyng vừa tan làm là lại đến như thường lệ, nơi có một Minseok đung đưa chân đợi anh.

"Ah~ chào bạn gấu nhe"

"Chào anh cún"

"Sao rồi? Mấy ngày đầu đi làm như nào?"

"Toàn tiếng gõ phím, Minhuyng bị người ta tra khảo nên không thích, Minhuyng sợ người ta lại bắt Minhuyng đi mua sữa dâu"

"Aish tên này, người lớn ai còn làm mấy cái trẻ con ấy nữa"

"À mà này, có tên nào bắt nạt cậu hay không?"

"Bắt nạt?....Không có, cậu Moon giúp Minhuyng nhiều lắm"

"Cậu Moon? Là người trong công ty hả?"

"Um!"-anh gật đầu

"Cậu Moon giúp Minhuyng chỗ để giấy, giúp Minhuyng đi thang máy nữa, Minhuyng không biết gì thì cậu Moon chỉ ngay"

"Ồ xem ra cũng mừng"

Minseok vòng tay mình ôm Minhuyng làm anh hơi theo phản xạ giật mình, mà việc này em cũng quen rồi cứ kệ mà ôm thôi, vừa ôm em vừa mè nheo giọng cún con nhão nhệ.

"Ôi~ Minhuyngie thế là ra đời rồi, cậu nếm mùi xã hội rồi đấy, Minhuyngie đã trưởng thành"

"Minhuyng trưởng thành?"

"Chứ cậu nghĩ bây giờ cậu bao nhiêu rồi? Không trưởng thành thế còn là độ mấy đứa nhóc à, cái thân đã như con gấu to bự còn không chịu lớn cái tâm hồn bên trong"

"À mà để mừng cậu ngày đầu đi làm việc"

Em lấy trong túi mình ra một món quà nhỏ, chiếc móc khóa nâu sẫm và tất nhiên nó kèm cả em gấu nâu đáng yêu mà em chắc chắn Minhuyng sẽ thích.

"Ta-da chúc mừng Minhuyngie đã trở thành người lớn~"

Anh như thường lệ cúi đầu đưa hai tay ra nhận món quà từ em, lễ phép quá mức như này Minseok có lúc nhắc nhở lắm nhưng vẫn đâu vào đấy như cũ sau vài ngày thôi, cứ mặc đi vậy.

"Minhuyng cám ơn"

"Hihi Minhuyngie thích là được rồi, bánh gạo đây ăn đi"

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và Minhuyng bắt đầu luyên thuyên thêm về tập tính loài gấu khi TV bất ngờ chuyển sang kênh động vật, mãi cho đến khi bánh gạo nguội dần rồi bị Minseok cóc đầu anh mới lại chú tâm ăn rồi nói nữa.

"Này, cậu có quen miệng mà nói về mấy con gấu nữa không đấy?"

"Minhuyng có nói, Minhuyng nói cho cậu Moon nghe khi cậu Moon chán"

"Cậu cứ vậy là phiền người ta lắm đấy, thôi mình với chú Lee dì Lee nghe được rồi, anh Kim cũng nghe chung với em luôn nhé?~"

Anh chủ chỉ cười trừ rồi tiếp tục làm công việc, Minhuyng cũng gật gật đầu rồi im lặng được vài phút liền tiếp tục lảm nhảm nữa, tật xấu khó sửa lắm đặc biệt với người tự kỷ này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro