Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Công việc là cái kế sinh nhai của tất cả mọi người và điều hiển nhiên là nếu ai đó đang làm một công việc nào đấy thì tất thảy nó đều bắt nguồn từ một sự kiện nào đó đã dẫn họ đi chọn lấy cái nghề đấy, đôi khi sẽ là ước mơ hay một ý nguyện của chính mình và Ryu Minseok cũng vậy, nhờ chính quá cái quá khứ mà đã tạo nên đứa trẻ có vẻ ngoài mềm mại nhưng sâu bên trong nó là cả bầu trời tâm tư của kẻ khờ dại.

" Chào buổi sáng luật sư Ryu "

" Chào mọi người "

Cánh cửa văn phòng luật sư bật mở, bước chân vội vàng mang theo nhịp sống hối hả của tất cả mọi người trong văn phòng biến nơi này thành một trong những văn phòng luật sư nổi tiếng nhất thành phố Seoul, đưa những tên đang cố ý hại người khác hay những cuộc ly hôn, kiện tụng khác nhau đến hồi kết chính là nhiệm vụ của em và tất cả những nhân viên ở đây tất nhiên nếu thân chủ của em là người thắng thì càng tốt.

" Anh Hyeonjun! Anh đã giải quyết xong vụ ly hôn của cô Kim chưa? "

Một chàng trai khả ái ngóc đầu khỏi đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, anh vươn vai mà ưỡn ẹo trên chiếc ghế được bao bọc bởi lớp da đen mềm mại mà chậm rãi trả lời em.

" Rồi, nhưng mà hình như hai người đó bị điên ấy! Ly hôn lần thứ 3 trong năm rồi đó "

" Mấy người nhiều tiền thường lắm tật mà "

" Nhưng còn em thì sao? Đi làm 3 năm rồi vẫn làm mấy cái kiện tụng nhỏ suốt"

" Kệ em, hiện tại em muốn đợi thêm chút nữa thôi "

" Đợi thêm chút nữa chắc đi lấy vợ hết quá "

Minseok chẳng buồn quan tâm đến người anh họ Choi của mình nữa, em lặng lẽ đi về phía căn phòng nhỏ của bản thân mà lặng lẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, chuẩn bị cho một vụ kiện mà sau khi làm được thì cả cái văn phòng này sẽ phải câm nín nhìn em cười hả hê.

Đôi tay nhỏ khẽ khàng vươn lên, nắm lấy sấp ảnh đã được chuẩn bị tỉ mỉ trong tay, Minseok không thể ngưng lại được cơn phấn khích trong đấy mắt mình, em bước đến bên bức tường đã được dán chằng chịt những thông tin về một quán bar ở sâu trong lòng Seuol, nơi đây là khu vực ăn chơi có tiếng của cả nước đồng thời cũng là nơi chứa đựng nhiều bí mật mà nhiều người muốn đào xới từng tất đất của nó lên, đến khi tìm ra được sự thật mà thôi.

Minseok chầm chậm sắp xếp lại tất cả thông tin mà mình đang nắm giữ, khoé miệng em khẽ cong lên tạo thành một nụ cười như có như không, tuy vậy em lại quyết định đưa ra quyết định chốt hạ màn trình diễn này.

" A! Cảnh sát Sangkyeok anh có rảnh không khi nghe em nói vài chuyện phím "

Phía bên kia đầu dây, một gương mặt trầm lặng khẽ cau lại nhưng rất nhanh cái vẻ ấy đã biến mất, Lee Sanghyeok cười nhạt tuỳ ý lắng nghe em đang muốn đưa ra thêm thông tin nào đó mà nó sẽ làm anh bất ngờ và đúng Minseok luôn là người mang cho anh nhưng bất ngờ thú vị.

" Sau đêm nay, theo như thông tin bên quán bar ở Gangnam mà em lấy được, thì bên ' Cánh đen ' tối nay sẽ bắt đầu săn mồi đó anh "

" Vậy em muốn làm gì? "

" Em muốn làm thợ săn, em sẽ bắn nát đôi cánh ấy rồi bắt nó hạ cánh "

" Em định làm gì thú vị sao? "

Minseok xoay người, ánh mắt em có chút giao động nhưng nó vẫn kiên định hướng về phía trước nơi thành phố đang nhộn nhịp với mỗi con người đang bước đi kia đều là một cuộc đời riêng biệt không ai giống ai, không để anh đợi lâu một bất ngờ đã được em hé mở.

" Em sẽ đến quán Bar của tên họ Moon ấy để lấy thông tin chốt hạ "

" Em trực tiếp đi vào sao? Có phải quá nguy hiểm không "

" Em luôn cẩn thận mà, anh đừng lo quá... nhưng nếu em không thể quay về được, xin anh hãy thay em tiêu huỷ hết những thông tin mà em đã lấy được suốt khoảng thời gian qua "

" Minseok à em biết mình đang nói cái gì không?"

" Em đùa thôi mà! "

Anh xoa xoa lấy thái dương của mình nhưng rồi anh cũng thầm đồng ý với điều em muốn, vì khi bước chân vào cái nơi đó rồi thì ai sẽ là người kéo em ra ngoài đây? Chẳng ai ngoài bản thân em cả.

" Ryu Minseok đừng chết "

.

Cải trang là cái cách tốt nhất để em lẫn trốn vào đám đông, ở cái nơi mà con người ta tuỳ ý để bản thân mình nghe theo con tim thì chẳng có gì gọi là an toàn cả, Minseok vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, dài đến tận thắt eo được em tô điểm thêm chút xoăn nhẹ mà thích thú khi đã mua được đồ ở cửa hàng uy tín đấy, tuy không phải dạng quá xuất chúng nhưng cái gương mặt đang ẩn nấp dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng thật khiến người ta phải mê mụi.

" Thật không tin nổi, tại sao mình lại phải mang đôi guốc cao như này chứ?! "

Là đồ anh Sangkyeok gửi đến cho em, anh bảo đây là đồ mà các chị cảnh sát ngầm hay mặc để cải trang vào mấy nơi như vậy đó, bảo em mặc được bộ nào thì lấy đi nhưng mấy cái kia dài quá so với em nên em chỉ đành chọn bộ váy đen hai dây ôm sát cơ thể, nó chỉ dài đủ để che được một nữa cặp đùi trắng ngần của em.

Bước đi uyển chuyển dưới ánh đèn lộn xộn màu sắc đang hoà mình cùng mùi rượu nồng nặc, em dễ dàng bước qua sảnh chính của quán bar mà thẳng lên phía trên.

Lựa cho mình một chỗ ngồi toàn cảnh cạnh anh chàng bartender, em khoáy nhẹ ly rượu trái cây trong tay mà nghiêng đầu nhìn theo hướng bóng lưng của một tên cái mái tóc trắng hai bên tay gã là mấy cô nàng nóng bỏng đang không ngừng quấn quýt lấy gã mà nũng nịu gọi tên gã.

" Anh Hyeonjun à anh có muốn em đêm nay không? "

" Ngoan nào, cưng thấy anh đang làm việc không đừng nháo nữa "

Mắc ói quá, tự nhiên em thấy bụng mình hơi cồn cào lên rồi, đúng là danh tiếng đào hoa gặp hoa nào là dập hoa náy của Moon Hyeonjun thật khiến em nể phục, gã có thể ăn mặn suốt mà chẳng thấy ngán sao, bộ mấy đứa như gã không bị tư bản đè đầu là có thể sung mảng như vậy hả.

" Nào ngoan đi ra kia đợi anh chút để anh nói chuyện với tên kia nhé "

" Dạ anh "

Lũ người biến mất, tầm nhìn của em cũng được xem là rõ ràng hơn, nhấp một ngụm cây nồng vào trong khoang miệng nhỏ, em lặng lẽ tập trung lắng nghe tất cả những gì gã đang nói.

Phía sau lưng em vang lên tiếng thang máy mở ra, một tên mặc áo sơ mi lụa đen chậm rãi bước vào, hắn đi đến đâu với cái gương mặt điển trai ấy cũng khiến cả trai lẫn gái đều phải ngước nhìn không buông nhưng em không có tâm trạng để mà quan tâm đến người ta.

Đây là người mà Moon Hyeonjun đang muốn giao dịch sao? Em nghe tiếng gã cưới to vài cái rồi bất chợt em nghe rõ một cái tên mà nó khiến em phải run rẩy từ tận sâu trong tìm thức của mình.

" Lee Minhyeong lâu không gặp rồi "

" Mày vẫn vậy, vẫn ăn chơi như xưa Hyeonjun "

" Ui chứ ai như tên điên như mày "

Gã phủi tay, chẳng ai như tên điên Lee Minhyeong cả, hắn là người như nào gã chỉ nắm được vài phần còn lại thì Moon Hyeonjun bó tay gã chẳng thể nào hiểu được thế giới của hắn nhưng thôi bạn thân lâu mới về nước sao mà không đi săn cùng bạn chứ.

Minseok báu chật lấy cánh tay mình, móng tay cáu sâu vào lớp da thịt mềm mại khiến nó ửng đỏ, cơn đau không ngừng từ cánh tay giúp em cố gắng giữ lấy hơi thở đang dần bị lí trí sợ hãi bủa vây.

Sao hắn lại ở đây? Lee Minhyeong hắn về nước rồi sao? Hắn và tên Moon Hyeonjun là bạn của nhau sao?

Hàn vạn câu hỏi khiến em buột mình phải rời khỏi nơi đó để đi tìm kiếm cho mình một chút tỉnh táo, bước vào cánh của nhà vệ sinh nam nữ , Minseok nhúng tay mình vào làn nước lành lạnh rồi lại để nó lôi em khỏi cơn hoảng sợ.

"Lee Minhyeong" cái tên đã gieo rắc nỗi sợ hãi từ rất lâu vào sâu bên trong tâm trí em, cách đây cũng đã 8 năm tại ngôi trường cấp ba dành riêng cho những tầng lớp thượng lưu giàu có thì một đứa như em xuất hiện ở đó chẳng khác nào một món đồ chơi thú vị cho bọn chúng thoả thích chơi đùa.

Mấy ngôi trường danh giá nếu muốn tạo danh tiếng, thường sẽ nhận những học sinh nghèo nhưng thành tích lại nổi bật vào trường để tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, đồng thời cũng như thoả mãn cái thú tính kì lạ của lũ nhà giàu trong đó.

Và em là đứa may mắn được chọn để làm trở thành món đồ chơi ấy.

Nhìn gương mặt mình trong gương, Minseok thầm cầu nguyện với chúa rằng chúng vẫn còn tha cho cái mạnh tội nghiệp này của em.

Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà một đứa như em lại lọt vào mắt của thiếu gia Lee Minhyeong, cái ngày mà em gặp được hắn cũng chính là cái ngày mà chuỗi bi kịch của cuộc đời em bắt đầu.

" Mình phải ra khỏi đây "

Minseok vội vàng quay người bước đi nhưng vừa ra đến cửa em lại phải mở trừng mắt nhìn kẻ đang đứng dựa vào bước tường kia, hắn nghiêng đầu nhìn về phía em, ánh mắt đã hắn sâu thẳm gần như có thể hút em vào trong mà bóp nghẹt lấy trái tim em.

" Xin lỗi anh, anh vào đi "

Em cố gắng hít thở một cách bình thường nhất có thể, nhưng đôi tay em đã siết chặt đến mức trắng bệch, Lee Minhyeong hừ lạnh một tiếng, hắn bước về phía trước mà lặng lẽ giam cầm em trong lòng mình.

" Hình như ta đã gặp nhau rồi nhì? Nhìn em quen lắm "

Hơi thở nóng rực của hắn chạm đến đôi tai đang đỏ bừng của em làm cho dây thần kinh của Minseok đứt toạc ra, nhưng hình như hắn không nhớ ra em là ai cũng đúng thôi một món đồ chơi không còn được yêu thích chắc chắn sẽ chẳng có chỗ trong trí nhớ của hắn.

" Làm ơn...buôn tôi ra "

" Buôn ra? Nhưng tôi lại rất thích cái xác này của em đấy, cho tôi nhé "

Vẫn điên như ngày nào!

" Thả ra! "

Em vùng vẫy đưa hai tay đẩy mạnh hắn ra nhưng Lee Minhyeong lại chẳng chút lây chuyển, Minseok hoảng loạn vì chẳng kịp để em nói mấy câu nhảm nhí thì đã bị hắn một tay bắt trọn lấy cả hai tay em mà ép chặt lên tường, một tay còn lại hắn không ngừng mớn trớn chiếc bụng nhỏ phẳng lì đang phải hứng chịu từng cái chạm thô bạo của hắn.

" Trả lời ngay! Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu "

" Chưa...chưa từng gặp "

Hắn nheo mắt nhìn em, rồi lại cuối xuống nhấm nháp lấy chiếc xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh, chiếc mũi cao của hắn chạm vào cổ em khiến em run lên không ngừng vì khoái cảm đã lâu mới cảm nhận được.

" Chưa từng sao..."

Hắn mở miệng cắn mạnh vào lớp thịt mọng nước bị mình liếm láp đến đỏ ửng, cảm nhận được vị tạn nồng của thứ máu tươi đánh theo khe hỡ của vết cắn mà chảy xuống hai đầu ngực đang lẫn trốn dưới lớp vải đen đã bị hắn kéo xuống.

Minseok vì đau mà trợn mắt lên, em muốn hét lên nhưng nếu bị mọi người phát hiện mọi chuyện sẽ rất rắc rối nên em đành cắn răng chịu đựng để hắn phát tiết xong.

" Ngọt thật đấy "

Hắn nở nụ cười thoả mãn nhìn em đang mấp mấy những câu vô nghĩa, rồi lại chuyển tầm nhìn xuống hai nhũ hoa hồng đang bị máu của em chảy xuống, tạo cho hắn cảm giác em đang tiết ra sữa.

" Dừng lại...ưm...đừng "

Lee Minhyeong há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa đang nhô lên của em, bên còn lại thì được hắn ân cần chăm sóc xoa nắn, Minseok co giật theo từng cơn mà chịu đừng từng vết cắn của hắn đang không ngừng khắc lên da thịt mọng nước của em.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên rồi hắn bất ngờ buôn em ra, để em trượt khỏi vòng tay hắn mà ngã người dựa vào bức từng lạnh phía sau, Minseok ngước nhìn hắn từ phía bên dưới em có thể thấy rõ thứ khổng lồ kia đang ẩn náu dưới lớp quần tây tạo thành một túp lều căng phồng.

Minseok biết mọi chuyện đi quá xa rồi, em sợ hãi tột cùng, em lấy hết sức mạnh từ hồi cha sinh mẹ đẻ của mình rồi lợi dụng lúc hắn không để ý mà đẩy mạnh hắn lao ra ngoài, Minseok để người mình đập mạnh vào cánh cửa thay cho đôi tay đã bủn rủn mà bỏ chạy thục mạng.

Thoát khỏi nơi này đi.

Lee Minhyeong phía sau nhìn theo bóng lưng em bỏ chạy mà bật cười, hắn chậm rãi bước ra ngoài mà chẳng buồn đuổi theo em.

" Ha...giống lúc trước quá nhỉ em luôn lợi dụng lúc tôi chẳng để ý lại bỏ trốn, em đúng là vẫn y như xưa Ryu Minseok "

" Chạy rồi sao ? "

Moon Hyeonjun lắc ly rượu đỏ trong tay, gã khoái chí cười tươi tắn nhìn tên bạn thân của mình vừa về nước đã tìm người ta quậy phá.

" Phải, chạy mất rồi "

" Không tính đuổi theo à? Cậu ta lấy được nhiều thứ lắm rồi đó "

"Cứ để đó, cho em ấy chơi thoả thích đi rồi đưa về dạy dỗ sau cũng được "

Vì em có chết thì thân xác ấy cũng chỉ một mình hắn được phép chạm vào vậy nên cứ để em chạy đi dù gì cũng chẳng chạy được xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro