Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7/ DƯỚI PHÁO HOA

Minseok nghĩ có lẽ cậu và Minhyung không hợp với pháo hoa.

Hai người đã vụt mất rất nhiều cơ hội được cùng nhau toả sáng dưới màn pháo hoa rực rỡ trong trận chiến cuối cùng. Hết lần này đến lần khác, bọn cậu chỉ có thể làm nhân vật phụ, lặng lẽ nhìn phía bên kia sân khấu sáng rực lên vì pháo hoa. Hết lần này đến lần khác, bọn cậu lại rơi vào một vòng luẩn quẩn không biết liệu bản thân có xứng đáng nhận được những kết quả tốt đẹp ấy hay không.

Cậu nhớ là Minhyung thích pháo hoa lắm.

Năm mới về nhà, lúc nào cậu ấy cũng canh lúc gần nửa đêm rồi lén lút gọi video cho cậu. Để rồi thông qua hai cái màn hình điện thoại, bọn cậu cùng nhau tận hưởng pháo hoa ở bên kia đầu dây.

Nhưng thế này cũng chẳng gọi là "cùng nhau" được. Cái mà Minseok muốn, chính là vào lúc đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, bên cạnh cậu sẽ có một người ôm cậu vào lòng. Vào lúc mà pháo hoa toả sáng rực rỡ nhất, sẽ có người dùng đôi mắt tràn đầy ánh sáng hướng về phía cậu. Cậu từng được đứng dưới thứ pháo hoa đẹp đẽ, mang trên mình danh dự của quốc gia, nhưng mà lại không có cậu ấy bên cạnh. Cậu và cậu ấy vừa được chiếu sáng bởi pháo hoa một lần thì lại rơi vào một vòng lặp không tên mà suốt 2 năm qua đã phải chịu đựng.

Hôm nay đội cậu lại thua rồi.

Tuy vẫn chưa kết thúc, thế nhưng chặng đường để đến được với màn pháo hoa cuối cùng lại xa hơn một đoạn.

Vì sao vậy nhỉ? Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã bỏ sức lực ra tập luyện không ngơi, vậy mà cậu cứ luôn có cảm giác mình chỉ đứng yên tại chỗ. Có phải cậu vẫn chưa nỗ lực đủ hay không? Hay có phải do bọn cậu không xứng đáng để được xướng tên dưới màn pháo hoa chiến thắng?

Minseok trầm mặc.

Cậu chẳng biết bản thân nên làm gì, chẳng biết đi đâu để tìm được lối thoát ra khỏi cái tình cảnh khốn khiếp này nữa. Vô số suy nghĩ cứ len lỏi bên trong cậu, khiến cậu dường như cảm thấy sân khấu cuối cùng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu vậy.

"Này, sao ở đây một mình thế? Mọi người ra xe hết rồi mà."

Giọng Minhyung cất lên từ đằng sau.

Vừa phỏng vấn xong, cậu liền dọn dẹp để bắt kịp với mọi người. Thế nhưng ra đến xe, chỗ ngồi bên cạnh cậu lại trống không. Hỏi ra mới biết Minseok từ ban nãy đã chạy biến đi đâu mất, điện thoại cũng sập nguồn. Cậu đi loanh quanh một lát liền bắt gặp một bạn nhỏ đang đứng ở lan can sát cạnh phòng chờ.

Minseok nhìn Minhyung.

Cái cậu này hay thật, thắng thua gì trên mặt cũng hiện rõ sự lạc quan. Cậu thì không được thế. Cậu sẽ mệt mỏi, sẽ áp lực, sẽ buồn bã nếu cậu không hoàn thành tốt. Năng lượng của cậu dạo này không đủ để giữ cho cậu có được cảm xúc giống người đối diện nữa

"Cậu có thấy tớ xứng đáng có được hạnh phúc cuối cùng không?"

"... Tự dưng hỏi thế?"

Minhyung tiến lại gần, trên tay vẫn cầm chai nước đã mở sẵn đưa về phía người đối diện.

"Tớ đột nhiên cảm thấy dường như tớ sẽ chẳng bao giờ chiến thắng cả. Đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn chẳng thể chạm tay đến đích. Tớ chỉ cảm thấy tớ với chiến thắng ngày càng xa hơn."

Minhyung biết, cứ mỗi lần thua trận, hỗ trợ của cậu sẽ luôn trốn ở một góc chẳng ai thấy, ngồi suy nghĩ rồi tự trách bản thân.

Cậu chăm chú nhìn người nhỏ hơn trước mặt, lòng chẳng hiểu sao cứ quặng lên.

Cậu ấy nhìn thì nhỏ con đến vậy, nhưng cứ suốt ngày luyện tập không quản thời gian. 3h sáng, cậu ấy vẫn ở mãi phòng tập mà chẳng chịu về khách sạn. Cậu ấy thậm chí còn bỏ ăn trưa, chỉ vì đang tập trung theo dõi trận đấu của đối thủ sắp gặp ngay trước mắt. Cậu cũng đã cố gắng chăm sóc cậu ấy từng chút một, nhưng đợt đi Trung Quốc này cậu ấy chỉ có gầy hơn.

Cậu ấy, cậu, tất cả mọi người kể cả ban huấn luyện đều luôn cố gắng hết mình. Để rồi sau cùng, chỉ là những lời than trách, đổ lỗi. Ngay cả cậu, cũng phải dùng hết tất cả nguồn năng lượng tích cực của mình, nỗ lực giúp cho bầu không khí trong đội tốt hơn.

Nhìn hỗ trợ nhỏ đứng một mình tự trách, khiến cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình nên làm gì đấy, ngay bây giờ.

"Chỉ là đi xa hơn một chút thôi mà, không phải sao? Chỉ là hôm nay chúng ta kém may mắn một chút, phong độ tệ hơn bên kia một chút. Đi chậm thôi, đi từng bước thật vững chắc. Chẳng phải nhờ đó mà mùa trước chúng ta đã được xướng tên dưới pháo hoa đó sao?"

"Nhưng mà... Tớ cảm thấy bản thân mình cứ ngày một tệ đi, trận đấu hôm nay cũng vậy. Tớ cứ mắc sai lầm, chẳng có cách nào sửa được."

Minhyung kéo nhẹ cánh tay bạn, rồi vòng tay ôm bạn trong lòng.

"Cậu giỏi lắm, tớ luôn nói cậu là hỗ trợ tốt nhất mà tớ từng gặp, không nhớ sao? Người khác không biết, nhưng tụi tớ biết cậu đã nỗ lực như thế nào. Nên đừng đổ hết lỗi lên bản thân nhé. Chúng ta là một đội cơ mà. Chỉ cần không bỏ cuộc, rồi sẽ đến lúc bao công sức được đền đáp thôi."

Thấy Minseok chỉ bấu lấy góc áo của cậu mà không nói gì, Minhyung nói thêm:

"Tớ biết còn một chặng đường rất dài ở phía trước. Nhưng mà Minseok của chúng ta rất xuất sắc, chắc chắn sẽ mạnh mẽ vượt qua thôi. Cố gắng đi thêm một lát nữa nhé, pháo hoa của cậu ở phía trước rồi."

"...Pháo hoa của chúng ta. Tớ không muốn tận hưởng pháo hoa một mình, tớ muốn tất cả mọi người đều được xướng tên dưới pháo hoa."

"Được rồi, tớ tin Minseok nhất định sẽ nỗ lực chạm đến pháo hoa cùng tụi tớ, Minseok cũng phải tin bản thân mình nhé. Giờ thì ra xe với tớ thôi. Đi ăn cho đỡ mệt, rồi về xem lại trận đấu sau. Mình vẫn còn cơ hội cơ mà."

Minhyung cười, bỏ cậu bạn ra khỏi vòng tay rồi đưa bàn tay của mình về hướng của người trước mặt.

Minseok nhìn đôi bàn tay để trước mặt mình, rồi phì cười.

Cuộc đời này hay thật. Cứ mỗi lần mà cậu nghi ngờ bản thân, đôi bàn tay rộng lớn này cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà hướng về phía cậu. Chỉ cần cậu đưa tay ra, đôi bàn tay ấy sẽ chầm chậm giúp cậu tiến về phía trước.

Có người tin tưởng mình đến vậy, tại sao mình phải nghi ngờ bản thân mình kia chứ?

Cậu đặt bàn tay của mình vào bàn tay của người đối diện.

"Được. Cậu không bỏ cuộc, tớ cũng không bỏ cuộc. Tất cả chúng ta cùng tiến về phía trước. Chỉ cần đi cùng nhau thôi, chắc chắn sẽ đến nơi."

"Được rồi, việc đấy tính sau nhé. Mọi người còn đang đợi chúng ta để đi ăn tối đây này."

Minhyung mỉm cười, bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của bạn.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Có hoài bão, có ước mơ, có cả những điều vẫn còn chưa được thực hiện

Tin tưởng nhau, màn pháo hoa cuối cùng rồi sẽ có lúc thuộc về bọn họ một lần nữa.
------------------------------------
Này tớ viết gấp, đột nhiên muốn viết thôi. Chưa chỉnh sửa gì nhiều, câu từ có vẻ cũng hơi lủng củng, nhưng mà viết xong thấy thoải mái lắm.
Cả nhà mình ôm nhau một cái, cùng nhau cố lên nhé🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro