Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lee Minhyeong dụi mắt mấy cái rồi chau mày nhìn qua bên kia, còn tưởng là mình bị ảo giác bủa vây. Hắn gõ cộp cộp lên thành kính xe, hỏi tài xế.

"Này, cậu nhìn xem bên kia đường có phải có người choàng khăn xanh không?"

"Hình như là đúng rồi thưa giám-GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐÂU VẬY Ạ?"

Lee Minhyeong không đợi được tài xế nói hết câu, trực tiếp mở cửa xe lao qua đường và đuổi theo bóng hình kia, mặc cho nước vẫn xối xả đổ xuống vạn vật xung quanh. Tiếng kèn xe inh ỏi cũng không làm hắn chậm lại chút nào.

Giữa màn mưa, Lee Minhyeong vừa lao đi vừa luôn liên tục gọi tên Ryu Minseok.

Cứ như vậy, hắn dần đuổi kịp bóng dáng đó đến một bãi giữ xe bên đường, rồi tiến đến thật gần, thật gần, cho đến khi sự mềm mại của chiếc khăn trượt qua đầu ngón tay ướt nhẹp và đang run lên bần bật của hắn.

"Anh-anh là ai vậy?"

Người nọ hốt hoảng quay ngoắc đầu lại, đôi mắt lộ rõ nét sợ sệt.

Trước mặt Lee Minhyeong là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp qua bao giờ.

Lúc này, hắn nghe tim mình nhảy lên tới cổ, đập lùng bùng trong cuống họng, mãi mới ú ớ xin lỗi người ta được vài tiếng, chữ này chồng chữ kia.

Khi tài xế đến nơi, anh ta thấy Lee Minhyeong vẫn còn đi đi lại lại ở nơi đó. Quần áo sũng nước khiến cả cơ thể hắn run lên lật bật nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm hai từ xin lỗi, xin lỗi. Ống tay không ngừng quẹt đi nước mưa còn nước mắt thì không biết đã chảy từ khi nào.


Lee Minhyeong van nài để được gặp bác sĩ trị liệu ngay trong buổi chiều hôm đó. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã không mở miệng nổi.

Phòng khám hôm nay trang trí rất nhiều hoa deiji màu trắng. Hương thơm thảo mộc của hoa đọng lại khắp nơi, đôi lúc lởn vởn quanh mũi khiến Minhyeong nhăn mặt. Đoá hoa đã từng khiến hắn say đắm, vậy mà giờ đây lại trở thành biểu tượng của sự ám ảnh khôn nguôi.

Được thêm một hồi, hắn không chịu nổi nữa, liền lên tiếng yêu cầu dọn đống hoa trong phòng đi.

"Thật là một yêu cầu kỳ lạ đó anh Lee ạ. Những cánh hoa vô tội này đang làm phiền anh sao?"

Bác sĩ đẩy ly nước về phía hắn rồi đứng lên dọn dẹp một chút, chỉ để lại duy nhất cành hoa trắng xinh trên túi áo trước ngực. Khi vị bác sĩ nọ ngồi xuống, bông hoa như nhìn trực diện vào đôi mắt đã kéo đầy tơ máu của Lee Minhyeong.

"Không hẳn, tôi chỉ không thích hoa deiji này thôi."

"Ồ, nó nhắc anh nhớ đến một sự việc, hoặc một người nào đó à?"

Lee Minhyeong tiếp tục im lặng.

Nghĩ kỹ lại thì bản thân Ryu Minseok có lẽ còn giống một đoá deiji hơn là cô bạn của hắn.

Thuần khiết.

Mong manh.

Nhưng sức sống mãnh liệt. Ở bất cứ vùng đất nào vẫn có thể bung xòe đẹp đẽ.

Dù cho có bị cố ý trồng vào một chậu đất nghèo nàn dinh dưỡng hay bỏ lăn lóc nơi xó vườn.


"Thưa giám đốc, anh có kiện hàng giao tới ạ."

Cô thư ký đặt lên bàn khách trong phòng hắn một thùng bằng cạc-tông vuông vức nhưng không nặng lắm, cũng không có tên người gửi.

Sau khi hoàn thành cuộc điện thoại còn dang dở, Lee Minhyeong lật qua lật lại cái thùng một lúc rồi mới cẩn trọng mở ra.

Bên trong là rất nhiều dây nơ quà cùng một con gấu bông có thêu ngày sinh của hắn. Gấu bông có choàng khăn len màu xanh lục bảo và có các ký tự viết tắt ở lòng bàn chân.

[rms <3 lmh]

Hắn cầm con gấu lên, tiếng nói quen thuộc đều đều phát ra khi nhấn nhẹ một cái vào chiếc túi trước bụng.

[Chúc mừng sinh nhật Minhyeongie! Chỗ này rất đông khách nên em đã phải đặt con gấu này trước 4 tháng đó. Hy vọng nó tới kịp sinh nhật anh. Mong là anh sẽ thích món quà bất ngờ này. Em yêu anh!]

Ồ, nơi này làm ăn rất uy tín. Sinh nhật hắn thì kịp, thậm chí còn sớm một ngày, nhưng lại không kịp tạm biệt Ryu Minseok rồi.


Lee Minhyeong đêm nào cũng phải nốc một đống thuốc mới và rượu có thể yên giấc. Bác sĩ trị liệu không đồng ý kê thêm thuốc an thần liều cao nên hắn phải mua lén bên ngoài.

Con gấu được hắn giữ bên cạnh giường, mỗi tối đều bấm cho nó nói mấy lần. Chỉ đến khi nhận được con gấu này, hắn mới nhận ra bản thân không có nhiều video và hình ảnh của Ryu Minseok lắm, cho nên bây giờ muốn nghe tiếng nó chỉ có thể dựa vào đây.

Đêm nay đã là đêm thứ 99 kể từ khi Minseok rời khỏi thế giới này và hắn đang phải trả giá cho tất cả những ngu xuẩn của mình, bằng tất cả giác quan.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Lee Minhyeong bị kéo về với một thực tại mà hắn không muốn phải đối mặt.

Hình ảnh người giao thức ăn hiện lên trên màn hình chuông cửa khi hắn nhấn trả lời. Dù độ phân giải không sắc nét, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ chấm ruồi nơi đuôi mắt. Nhưng đó lại là một cô gái. Chết tiệt, tại sao lại là một cô gái mà không phải là một chàng trai, như Minseok chẳng hạn?

Lee Minhyeong khá chắc mình sắp hoá điên khi buộc miệng hỏi người giao thức ăn câu đó, để rồi nhận về lời hồi đáp khó chịu ra mặt, yêu cầu hắn xuống nhận thức ăn nhanh nhanh.

Phải, đó không phải là Ryu Minseok.

Mỗi khi gặp một đoá hoa deiji, hắn sẽ phải nghĩ đến Ryu Minseok.

Mỗi khi gặp một chiếc khăn choàng xanh, hắn sẽ phải nhớ đến lựa chọn của mình.

Mỗi khi gặp một chấm ruồi nơi đuôi mắt, hắn sẽ phải chấp nhận rằng, Ryu Minseok đã đi rồi, còn hắn sẽ phải sống với tội lỗi này suốt quãng đời còn lại.



Tiếng mưa đêm kéo theo sấm chớp bên ngoài đánh thức Lee Minhyeong khỏi cơn ác mộng. Mặc dù không thể nhớ rõ đã mơ thấy những gì, nhưng cái áo ướt đẫm mồ hôi cho hắn biết đó không phải là một giấc ngủ dễ chịu.

Có lẽ tất cả những giấc mơ êm đềm đã rời bỏ hắn, vì hắn không xứng đáng với chúng nữa rồi.

Hắn cần một ly nước. Phải, hắn cần một ly nước để gột rửa hơi men và cái khát càn quấy trong cổ họng, để rồi quay lại với cơn ác mộng đang chờ hắn lặp lại, nhưng ánh sáng dưới khe cửa hắt vào từ phòng khách khiến Lee Minhyeong khựng lại một chút, trước khi cẩn thận xoay tay nắm.

Đống bia rượu ngổn ngang hắn bày binh bố trận trước khi đi ngủ trên bàn vẫn còn nguyên.

Màn hình TV trước mặt đã chuyển sang nền đen chạy chữ. Tên của các diễn viên và ekip sản xuất nối đuôi nhau lần lượt xuất hiện. Một bộ phim đã đi đến hồi kết.

Đó là thực tại mà Lee Minhyeong thu vào tầm mắt trước khi nhìn thấy thân ảnh và gương mặt quen thuộc từng chung sống với hắn suốt ba năm vừa qua đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, trên cổ vẫn bao bọc cái khăn len màu mục bảo.

Hắn lắc đầu, dụi mắt mấy lần và tự tát vào mặt mình không nhẹ. Có lẽ đống thuốc an thần kia đã bắt đầu phát huy tác dụng phụ, sinh ra ảo giác.

Vậy mà khi hắn vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc đen nhánh đang gối đầu lên sofa, một Ryu Minseok thật thụ, nguyên vẹn và không tì vết, vẫn đang thở đều đặn, bây giờ và ngay tại đây.


--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro