Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

“Thôi xong rồi, chuyến này con không kịp báo hiếu cha mẹ nữa rồi! Cảnh sát đâu mau tới cứu tôi đi, tên điên này hình như đang chuẩn bị đấm con một cú không chỉ tỉnh rượu mà còn tỉnh lại ở bệnh viện luôn”

“Đáng sợ thật đó, rượu vào con người ta mạnh hơn bình thường và đặc biệt còn máu liều nhiều hơn máu não nữa. Chuyến này mình đi hơi sai rồi.” Minseok lẩm bẩm to như đang nói với chính mình.

Tên này có vẻ không định để yên cho cậu sau những lời xúc phạm vừa rồi. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Minseok, cậu quyết định giả vờ say xỉn để hy vọng rằng kẻ đối diện sẽ không nỡ ra tay với một người dường như đang mất kiểm soát, Minseok quơ tay chỉ trỏ linh tinh loạn xạ chỉ mong tên kia bỏ qua cho cậu. Minseok cố gắng giữ sự giả vờ của mình càng lâu càng tốt, nhưng trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy sự tuyệt vọng. Nếu tên này quyết định tấn công thì cậu sẽ không có đủ sức lực để phản kháng. Nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hình như đang tiến gần đến cậu “Thực sự được cứu rồi, ơn giời!” Minseok quay người lại thì thấy xe cảnh sát đang đi tới gần cậu, cậu ngay lập tức quay lại và hét to lên:

“Ở đây! Ở đây này!”

Còn hắn thì ngơ ra chả hiểu gì trước hành động bất ngờ của Minseok. Hắn quay lại nhìn và thấy chiếc xe cảnh sát đang tiến tới. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu tên “say” này có thực sự đang gọi cảnh sát tới vì hắn không. Đúng thế, chỉ có khả năng đó thôi, thực sự rắc rối nếu như cảnh sát can thiệp và thậm chí là hắn lại phải lên đồn.

“Cái ngày gì vậy? Thật phiền phức”.

Hắn lẩm bẩm đầy bất mãn, quyết định rằng không thể đứng đây thêm được nữa. Hắn quay người định bỏ chạy. Nhưng Minseok đã nhanh hơn. Cậu lao tới, dang rộng hai tay ra chắn đường hắn. Mặc dù còn chút lảo đảo vì vết thương và sự căng thẳng, cậu đứng vững như một bức tường chắn giữa tên biến thái và lối thoát của hắn.

“Tên biến thái nhà mày không được đi đâu cả!” Minseok nói với giọng điệu quyết đoán, mắt cậu rực lên sự quyết tâm không để tên này thoát lần thứ hai.

Hắn ngơ người, không tin vào tai mình nghe thấy.

“Tên biến thái? Tên biến thái nào? Cậu bảo tôi là tên biến thái sao? Tên say nhà cậu có vấn đề về não thật hay là say rồi nói sảng thế? Người nên bị bắt là cậu đấy.”

Minseok trợn mắt lên nhìn tên biến thái cảm thấy máu dồn lên đầu mà nói:

“Còn giả vờ? Cảnh sát ngay đây mà còn không biết sợ? Sao không chạy như chó đuổi như lúc nãy đi? Thấy chạy cũng nhanh mà, còn không biết xấu hổ.”

Thẹn quá Minseok rút hết sức bình sinh đá mạnh vào chân kẻ trước mặt mình như một cách để xả giận và đồng thời khiến hắn không thể chạy thoát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo một chút sau đó cũng đứng vững lại còn to tiếng nói:

"Cậu điên thật rồi! Tên say phiền phức này.”

Vừa dứt lời thì hai chú cảnh sát tới định bắt hắn về đồn để tra hỏi, hắn liền vùng vẫy mà nói:

“Sao các anh lại bắt tôi, người nên bắt là tên say gây chuyện với người khác này!”

Hắn chỉ tay vào người Minseok mà nói với khuôn mặt đầy vẻ oan ức và bối rối. Minseok mặt đỏ bừng vì tức giận không thể tin nổi sự trơ trẽn của tên biến thái trước mặt.

“Đúng là biến thái thì không biết xấu hổ là gì nhỉ?” Minseok nói với vẻ đầy mỉa mai.

“Để xem bị gông về đồn rồi còn ngông như này không? Đúng là không biết sợ trời sợ đất!” Nói xong, cậu quay sang với cảnh sát với giọng nói đầy sự kiên định:

“Mong các anh bắt tên biến thái này về nhanh để không bạn nữ nào bị quay lén nữa”

Hắn ngơ ngác không hiểu gì, rốt cuộc tên biến thái nào ở đây? Hắn ư? Uống rượu say là thành biến thái hả?

“Hình như có gì nhầm lẫn ở đây, tôi không quay lén ai và cũng không phải tên biến thái gì hết, chỉ vì tôi hơi say và bịt kín người thì quy tôi là tên biến thái sao? Ở đâu ra cái vô lý như thế?”

Minseok thở dài thực sự hết nói nổi với cái tên biến thái cứng đầu này, tức giận nói:

“Khoảng nửa tiếng trước tôi còn đuổi theo anh chả nhẽ tôi lại nhầm được sao, áo đỏ đen, dáng người cao to và đặc biệt là đôi giày xanh nước biển không thể nhầm lẫn hơn. Và đặc biệt là tôi không hề say rượu như anh nhé, tôi còn rất tỉnh táo”

Anh cảnh sát lúc này cũng giở cuốn sổ ghi lại chi tiết miêu tả mà Minseok nói lúc sớm thì thực sự quần áo, dáng người khá trùng khớp khiến hắn còn thêm bối rối hơn:

“Nực cười thật đấy!” Hắn kêu lên, vẻ mặt chuyển từ bối rối sang tức giận.

“Chỉ vì tôi ăn mặc giống tên biến thái mà quy rằng tôi là tên biến thái sao? Bằng chứng đâu? Nghe này, chả có tên biến thái nào lại bình tĩnh nói mình không phải tên biến thái trước mặt cảnh sát thay vì bỏ trốn cả. Tôi không phải tên biến thái mà các anh đang tìm!”

Minseok cảm thấy sự hoài nghi bắt đầu len lỏi vào tâm trí mình. Cậu nhìn lại hắn để tìm kiếm dấu hiệu nào đó để xác nhận lời nói của hắn.

“Thôi xong rồi, mình gây sự với người ta thật rồi”, Minseok nghĩ thầm, cậu nhận ra rằng chiếc áo khoác của người đàn ông này không có mũ, trong khi tên biến thái mà cậu đuổi theo rõ ràng là đã trùm mũ. Cậu thở dài, cố gắng tìm cách rút lui mà không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu cậu thừa nhận sai lầm ngay lúc này, không chỉ tên đàn ông này có thể nổi khùng mà cả cảnh sát cũng sẽ không hài lòng. Việc gọi cảnh sát tới hiện trường không chỉ làm phiền người khác mà còn trêu đùa cảnh sát. Minseok nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh và tìm ra giải pháp hợp lý hơn là cái ý tưởng lóe lên đầu cậu là bỏ trốn luôn.

“Kéo người ta vào thì phải kéo người ta ra thôi” Minseok nghĩ thế, tuy có hơi hèn hạ nhưng là cái cách tốt nhất nếu không muốn bị ăn chửi từ cả tên trước mặt lẫn của anh cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro