
Chap I
Trong căn phòng nhỏ nọ ở một tòa chung cư cũ kỉ sập xệ,ánh sáng đèn led ở màn hình hiển thị của đồng hồ cho con người ta biết bây giờ mới 1h25p sáng.
Nhưng chủ nhân của căn phòng nom vẫn chẳng ngủ,bóng dáng nhỏ bé ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nọ,xung quanh là vô số vỏ mì tôm,vỏ lon các loại thức ăn nhanh.
Cậu thiếu niên suốt từ nãy đến giờ chỉ chăm chú vào màn hình hiển thị đang tìm trận của trò chơi.
-Ah,có vẻ là buổi tối nên ít người ghép quá nhỉ.
Than vãn lấy một câu rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình.
Em là Ryu Min Seok tính đến nay thì em chỉ 24 tuổi,em từng là một cậu trai căng tràn sức sống,đúng vậy tất cả chỉ là đã từng tôi.
Đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ,không biết là em đang ngắm trăng ngắm sao hay là nhìn về một vùng vô định nào nữa,cảm giác bản thân đang chìm trong mớ hỗ độn,chúng nhấn chìm cậu bé tràn đầy sức sống năm nào khiến em ngập ngụa trong vũng bùn lầy chẳng có lối ra.
.
.
.
Cuối cùng cũng ghép được trận,một trận rank ở mức rank vàng.
Đây cũng chẳng phải là đam mê nữa,mà chúng là cần câu cơm của em,em là một người cày rank thuê.
Cấm chọn như bình thường,là một champ support nên em liền nhìn sơ qua một lượt mấy con tướng quen thuộc em đã chơi đến chán ngấy độ có thể vừa nhắm mắt vừa thực hiện combo,em nãy ra một ý tưởng kì lạ,em thẳng tay khóa vào Ashe khi trong team đã có ad là Varus.
Những dòng chat nhảy vọt hiện lên màn hình,chẳng lạ gì đối với em nữa dương như em đã thấy đến quen mắt nghe đến quen tai rồi,đồng đội lại nghi vấn và chửi em.
Em thở dài một hơi rồi tập trung chơi.
.
.
.
Với mức rank vàng mà kỉ năng xuất sắc có thể so với một số tuyển thủ hiện nay luôn đó chứ.
Cậu chàng ad Varus nọ hết lời khen ngợi em.
Em chẳng quan tâm chỉ muốn ván game kết thúc thật nhanh.
.
.
.
Victory
Tháo bỏ tai nghe và tắt màn hình máy tính,em lại thở dài,rúc hai đầu gối lên chiếc ghế tựa cằm vào chúng và nhìn vào mặt trăng đang tỏa sáng.
-Mệt quá,mệt sắp chết đi được.
Em nhìn ra ánh trăng,ánh sáng dịu dàng phủ đầy khắp mọi nơi nó chạm đến,từ kẻ lá đến những lọn tóc lộn xộn của em chúng khẽ chạm lên chiếc gò má nhỏ của em.
Em đang suy nghĩ,sao bản thân lại trở nên thảm hại đến mức này nhỉ?em chẳng nhớ rõ nữa,à nói trắng ra thì em sợ hãi,em sợ hãi khi nhớ về nó.
Nếu suy nghĩ của em đang bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy đó thì chính thân xác này từ lâu cũng đã héo tàn,mục rữa.
Lắm lúc em tự hỏi,mệt mỏi như vậy sao không thể chết đi nhỉ?nhưng em lại bật cười cho suy nghĩ ngu ngốc của bản thân,chết ư?em chả xứng đáng để chết,em phải sống,sống để cảm nhận rằng từng hơi thở em hít vào mang ngàn vạn mũi kim đâm xuyên vào da thịt vào khí quảng,em phải sống,sống thật lâu để gặm nhấm tội lỗi cùng cực này,và chết chìm ở trong chúng.
Em không thể tự ý chết đi như vậy...
Điều gì khiến thiên thần bé nhỏ đang dằn xé như vậy?Liệu nó có đáng không em?
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Ù hú một con fic mới toanh=)))
Nó mà flop là t sủi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro