03. Underwater - Thiên thần sa ngã,
Xin hãy cho con được gột sạch những tội lỗi.
Đấng Sáng Thế vi diệu biết bao, lại trục xuất một thiên thần như Ryu Minseok xuống trần gian. Em ấy tựa như vì sao, như ánh trăng, như thế giới muôn màu của tôi, nhưng chỉ có tôi mới biết lý do em ấy bị Chúa trừng phạt.
----------------------------------------------
Cuộc sống của tôi rất đơn giản, mở mắt ra lại sửa soạn đến công ty, nhàm chán tham gia mấy cuộc họp cấp cao, về nhà cũng chỉ xoay quanh giấy tờ rồi kí hợp đồng. Vô vị, thật sự là như thế, khi chỉ có làm việc rồi ăn ngủ.
- Chủ tịch Lee, chúng tôi không thể hợp tác lần này rồi.
Tôi thầm chửi thề một tiếng trong lòng, bề ngoài vẫn đạo mạo đến đáng sợ. Nở một nụ cười cứng ngắc, tôi đưa tay ra đáp lại cái bắt tay chẳng một chút vui vẻ gì. Hắn ta có vẻ đắc ý lắm, chết tiệt những tên tiểu nhân, lại có người chơi sau lưng tôi. Hôm đó tôi đã chẳng về nhà như mọi khi, mà lại lệnh cho tài xế chở đến một quán bar nổi tiếng.
- Không cần chờ tôi. Tôi không về nhà đâu.
Tôi nói với tài xế riêng trước khi xuống xe bước vào trong. Tiếng nhạc không quá ồn ã như tôi vẫn tưởng, khi mà đây là lần đầu tôi đến nơi như thế này. Từ nhỏ gia đình tôi vốn đã rất nghiêm khắc, luôn ép tôi vào một khuôn khổ của sự hoàn hảo. Tôi dần sinh ra cảm giác vô cảm, mất hết thích thú với mọi thứ, lựa chọn một cuộc sống thật chán chường êm ả. Chọn cho mình một chỗ ngồi ở quầy bar, tôi gọi đại món best seller rồi lơ đễnh nhìn xung quanh. Một cậu trai đi tới, với ly mojito trên tay, khiến tôi đang vô định bỗng nhiên sững sờ. Khuôn mặt em đẹp đến vô thực, xin thề rằng chưa bao giờ có ai xinh đẹp như em.
- Tôi có thể ngồi cùng anh không?
Giọng nói của em ngọt ngào hệt như mật ong, tôi máy móc gật đầu trong vô thức. Hệt như em đã câu mất hồn tôi đi, tôi ngẩn ngơ nhìn em. Em tinh nghịch thật đấy, còn cười rất tươi với tôi.
- Em không có bạn sao?
- Không, tôi vào đây một mình thôi, thấy anh rất dễ thương.
Em nháy mắt với tôi, thề có Chúa, ánh mắt em long lanh như ngàn vì tinh tú, em đáng yêu chết tôi rồi. Ly Martini được vị bartender đẩy nhẹ nhàng đến trước mắt tôi, lúc ấy tôi mới hoàn hồn sau dáng vẻ đó của em. Nhấp môi một ngụm, tôi khẽ nhăn mặt vì vị cay xè đầu lưỡi. Nghe thật mất phong vị đàn ông, nhưng tôi ghét rượu không thể tả. Vài chút nhấp môi mỗi khi đi gặp đối tác chẳng thể làm tôi quen hơn một chút với vị cay đắng của nó. Em khúc khích cười sau khi nhìn thấy phản ứng có phần trái ngược với dáng vẻ của tôi.
- Cớ gì em lại cho rằng tôi dễ thương?
- Vừa rồi anh nhăn mặt vì ly Martini đấy thôi.
Em vẫn nguyên nụ cười trên môi, lộ ra răng thỏ đáng yêu. Tôi khẽ đưa tay nới lỏng cà vạt thít chặt trên cổ, chà, mới một chút rượu đã khiến tôi thấy hơi nóng trong người rồi. Tôi dần cảm thấy quyết định bất chợt lúc đầu của bản thân cũng khá là ổn, vì gặp được em. Trò chuyện với em thú vị lắm, khi mà em kể hết tất tần tật mấy thứ ngộ nghĩnh trên đời, như mấy con cún cưng ở nhà. Thật lạc quẻ với không gian này, nhưng tôi cảm thấy lại rất hợp với em. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cứ khẽ chuyển động theo lời em nói, đôi mắt em sáng trong lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi em chúm chím nói liến thoắng chẳng ngừng.
- Ngại quá, nãy giờ nói chuyện mà chẳng biết tên anh. Tôi là Ryu Minseok.
Em đột nhiên chuyển chủ đề, đưa tay ra như muốn làm quen. Tôi khẽ nâng bàn tay nhỏ xinh ấy lên rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng, có lẽ em hơi bất ngờ, tôi cũng chẳng có chút chuẩn bị nào.
- Tôi là Lee Minhyung, rất hân hạnh được biết em.
Minseok, tên em hay quá, Ryu Minseok. Tôi thầm cảm thán trong lòng, nào hay biết em đã rời khỏi ghế mà chuyển sang tư thế đứng rồi tiến lại sát tôi từ lúc nào. Vẻ mặt em hiện rõ nét không hài lòng lắm khi có vẻ tôi đã hơi mất tập trung khỏi câu chuyện.
- Minhyeongie...khó chịu với em sao?
Em giận rồi, vì tôi không để ý đến em. Lỗi tôi, khi mà em cứ dẩu môi mà quay mặt đi như thế, nhưng em làm thế tôi chịu làm sao nổi. Tôi khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt tựa như hoa của em, rồi đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn phớt qua. Can đảm nào cho tôi lúc đó, tôi cũng chẳng rõ, có khi là do men say, vì ly cocktail tôi gọi đã vơi đi gần hết sau cuộc trò chuyện dài với em.
- Không bao giờ thấy phiền vì em, Minseokie thân mến.
Tôi thấy vành tai em hơi đỏ lên, em chỉ xấu hổ quay mặt đi. Đến gần hơn như thế này, tôi mới thấy em thật thơm quá đỗi. Hương nước hoa ngọt ngào quyến rũ phảng phất, quyện với mùi rượu nồng sẵn có khiến tôi mụ mị đầu óc. Thôi chết rồi, tôi nhận ra trái tim mình đã chào thua với em, nhưng thằng nhỏ của tôi thì lại chào cờ rồi.
- Vậy thì...anh có phiền khi ngủ với em không?
Tôi làm sao phiền được, tôi muốn em phát điên lên rồi.
Tôi trực tiếp kéo em vào một nụ hôn sâu, đến khi em ưm a mấy tiếng trong cổ họng vì thiếu dưỡng khí mới lưu luyến buông ra. Tầng ba của quán bar này là khách sạn cho những vị muốn ở lại hoặc không thể về đến nhà, em kéo tôi đi thang máy lên tầng rồi nói cho tôi biết thế. Tôi thầm có cảm giác ghen tuông, chẳng lẽ em đã đến đây cùng mấy thằng khốn khác rồi sao?
Sau khi nhận được thẻ phòng, tôi hơi giận dữ mà đẩy em lên tường hôn tới tấp. Em cũng dường như nhận ra tôi hơi khác lạ, như có như không trêu chọc tôi dù đang bị tôi nén chặt vào tường.
- Anh ghen hả? Ghen mà sao lại cứng rồi?
- Sao anh lại không được cứng với em?
Em lại bật cười, nhưng lần này em không nháy mắt nữa mà lại hôn lên má tôi.
- Lần đầu của em đấy, cẩn thận vào.
Cũng là lần đầu của tôi mà.
-----------------------------------------
Sau đêm hôm đó, tôi và em cũng đi đến mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau. Tôi mới biết lần đó là em thua cược với bạn nên mới đến ngồi cùng tôi, không ngờ lại thấy tôi đẹp trai quá mức nên mới sinh ra cảm giác đó.
Em tựa thiên thần, nhưng cũng là ác quỷ. Em cứu rỗi đời tôi, cũng đưa tôi vào con đường tội lỗi đầy nhục dục.
Ryu Minseok, em là thiên thần sa ngã mà tôi tự nguyện đâm đầu theo em.
I want you, no one else (Em không muốn ai khác ngoài anh)
Just come lay your body on me (Hãy đến và đặt cơ thể của anh lên trên em đi)
You can't wait, babe (Anh không thể đợi được đâu, cục cưng ơi)
What's it gon' be? (Nó sẽ thế nào đây?)
What's it gon' be, babe? (Nó sẽ thế nào vậy anh yêu?)
You should show me (Anh nên cho em xem đi)
end.
Định viết H lần đầu mà viết không nỏi 💔 sori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro