01. Chill Kill - Chạy,
Trời càng ngày càng tối hơn, chẳng biết do hoàng hôn tới hay là do trời sắp mưa. Tiếng lá cây lạo xạo khi bị dẫm lên, bầu không khí đầy hơi ẩm ướt, tiếng côn trùng cứ mãi rả rích bên tai, Minseok đang chạy trốn, ở một nơi mà nó mới đặt chân đến lần đầu. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi hai chân rã rời, hơi thở đã chẳng còn biết cầm cự được trong bao lâu. Cơn mưa tới cũng không đột ngột lắm, chỉ là không đúng thời điểm một chút nào. Mồ hôi hòa lẫn với nước mưa làm cả người nó hoàn toàn ướt sũng, và lạy Chúa trên cao, nó chạy mãi cuối cùng cũng nhìn thấy bạn trai mình đang đứng đó, Lee Minhyung.
------------------------------------------------------
Chuyện phải kể từ lúc Lee Minhyung và nó bắt đầu hẹn hò, cả hai đã là bạn rất thân từ hồi học phổ thông. Cho đến nửa năm trở lại đây, nó mới thấy hình như bản thân từ lâu đã ỷ lại vào cậu đến mức không thể cứu vãn, và những chộn rộn nơi trái tim khi được cậu săn sóc đã đẩy nó đến kết luận rằng nó đã thích cậu mất rồi. Thật may vì cậu cũng thích nó, còn từ rất rất lâu trước đó cơ. Hai người bàn nhau đi cắm trại ở một khu rừng khá vắng vẻ, lại chẳng ngờ lúc Minseok xung phong đi kiếm củi lại gặp phải một tên biến thái trốn trong rừng. Hắn đánh ngất Minseok rồi nhốt cậu trong một căn nhà bỏ hoang, với đầy những phế liệu và mùi ẩm mốc. Ơn trời, hắn chưa làm được gì nó, chỉ là lúc nó tỉnh dậy thì đã là lúc bên ngoài hơi nhá nhem. Người kia ở đối diện nở một nụ cười quái dị, tay còn không ngừng vuốt ve nốt ruồi lệ dưới mắt nó. Thật kinh tởm! Người đối diện làm gì cũng khiến nó thật buồn nôn, vì chẳng phải là người nó yêu.
- Không ngờ lại gặp được em đấy, đứa trai xinh đẹp ạ.
- Thả tao ra!
Minseok hét ầm lên, khiến người kia hơi nhíu mày không vui. Nơi góc phòng nó đang bị trói thật bẩn thỉu, cứ như cả trăm năm rồi chẳng có một ai tới đây. Minseok thầm cảm ơn Minhyung đã nhét sẵn trong người nó một con dao, nhưng để lấy được cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn ta đã bỏ đi đâu mất, nó cũng nhân cơ hội mà cố gắng hết sức bình sinh lôi được con dao trong túi áo ra. Cổ tay bị dây thừng siết đến bỏng rát cả lên, ở nhà hay ở trường đều được cưng như trứng hứng như hoa, không ngờ lại bị một tên hạ đẳng bắt trói đau đến phát khóc. Đang hết sức để cắt mấy vòng dây quấn ở cổ tay, đột nhiên hắn lại trở vào, với một cái gì đó trên tay trông như một hộp kẹo cao su. Động tác của nó ngưng lại đôi chút, căng thẳng nhìn tên trước mắt, hắn trông thấy đôi mắt nó thậm chí còn long lanh hơn vì cơn đau ở tay, lại càng hưng phấn hơn, trực tiếp nhào đến cưỡng hôn nó. Minseok hoảng hốt, rất nhanh biến thành giận dữ cắn thật mạnh vào môi hắn đến bật máu không ngừng. Tên kia vừa rời khỏi cánh môi, nó đã không ngừng nôn khan, thật gớm ghiếc quá, Minhyung ơi, cứu em với!
Hắn liếm vội vết máu trên môi, cười khẩy một cái, ánh mắt lại càng như thêm mười phần hào hứng đầy kinh tởm.
- Em ngọt thật đấy, cục cưng ơi~
Sự chú ý của tên khốn kia dừng lại ở chiếc áo phông trắng đã ướt một mảng lấp ló phía sau chiếc áo khoác gió màu xám tro. Hắn lại xông đến, lần này là hung hăng phanh hai tà áo khoác gió mà luồn tay vào trong áo phông mỏng manh. Từng cái chạm trên da thịt Minseok khiến cậu vừa tức giận vừa sợ hãi, chết tiệt, hắn bắt đầu vuốt ve phần đầu ngực nhạy cảm, và nó hận bản thân vì lúc đó đã thật sự khóc lóc cầu xin hắn tha mạng.
- Xin...xin anh tha cho tôi.
- Ngoan nào, em mềm quá...
Tên kia làm gì bỏ vào tai những lời nói ấy, khi những khoái cảm cũng ập đến, nó thật muốn chết quách đi cho xong. Khuôn mặt Minseok từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt, những tưởng rồi nó sẽ chết ở đây, nhưng đột nhiên cánh cửa gỗ ọp ẹp rầm một tiếng rơi ra, khiến tên biến thái ngừng hẳn lại. Trời vẫn âm u như thể sắp có một chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, Minseok vẫn chưa thể ngăn được dòng lệ trên đôi mắt cố gắng nhìn rõ xung quanh.
- Minseok! Mày làm gì Minseok?
Là Minhyung, anh tới cứu em rồi. Sợi dây thừng cũng trùng hợp rơi ra, tên kia đã bị Minhyung túm cổ vứt mạnh sang va một cú thật mạnh vào tường. Nó thấy sự tức giận hơn bao giờ hết trên khuôn mặt anh tuấn của người thương, đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng vẫn dịu dàng đến bên nó mà ôm nó vào lòng.
- Không sao rồi, anh đây rồi, Minseokie chịu khổ rồi, lỗi của anh.
Minseok lại càng khóc to hơn, như trút hết mọi tủi hờn ra ngoài. Tuy nhiên, có một cảm giác bẩn thỉu đang choán lấy đầu óc rối hơn tơ vò, và vì một cái cớ gì đó, nó đẩy anh ra.
- Không, Minhyung ơi, em bẩn quá, anh đừng chạm vào em...Hức...Đừng chạm vào em...
Nó cố gắng lấy tay áo chà xát thật mạnh lên những chỗ đã bị tên kia chạm qua, không ngừng nức nở. Càng mạnh tay, da nó càng đỏ lên như rướm máu, cảm giác chỉ thấy đau rát mà chẳng sạch sẽ lên được chút nào. Minhyung thấy người yêu hoảng loạn như thế, cơn giận cố gắng kìm nén chực trào trong cuống họng, trong đại não, muốn giết thằng chó chết kia quá, nó dám động vào Minseokie của mình.
- Nó chạm vào đâu của em?
- Hắn chạm vào má em, hắn ép em hôn hắn, hắn còn luồn tay vào trong áo em nữa...Minhyung à, em thật là dơ quá...Làm sao bây giờ...
- Em không bẩn, nào nghe anh.
Minhyung lại ôm chặt lấy Minseok trong lòng lần nữa, vuốt ve nhẹ nhàng ở lưng cho em bình tĩnh hơn. Còn anh, làm sao mà bình tĩnh nổi, hàng tá giọng nói cứ văng vẳng trong đầu, muốn chặt hết tay chân thằng khốn kiếp ấy rồi vứt nó cho chó ăn.
Anh hôn khắp mặt em, chẳng để em tránh né, rồi kéo em vào một nụ hôn sâu.
- Không bẩn nhé, Minseokie của anh không bao giờ được nghĩ thế. Nhưng mà giờ anh phải giải quyết một chút với thằng kia, em ngồi ngoan ở đây nhé, chờ anh chút thôi.
Cả hai bây giờ mới sực nhớ ra vẫn còn nợ với tên khốn kiếp kia, thì quay sang đã thấy hắn nằm thở hổn hển sau cú ném lúc nãy. Minhyung có thể lực không hề tồi chút nào, thậm chí là gấp rưỡi tên kia, lôi xềnh xệch tên kia ra khỏi ngôi nhà đó. Minseok ngồi thẫn thờ không khóc nữa, yên lặng chờ anh trở lại đón em về.
Chỉ là sao lâu quá...
Ngồi trong căn phòng tối, nó dần mất đi nhận thức về thời gian, dẫu vậy Minhyung rời đi đúng là rất lâu rồi mà không thấy dấu hiệu quay trở lại. Trời đã bớt mây một chút, ánh sáng cũng không lờ mờ như lúc nãy, Minseok quyết định ra xem thử. Em rón rén đi ra khỏi căn nhà gỗ cũ kĩ, tìm kiếm xung quanh hình bóng người yêu. Anh ở kia rồi, đang đứng quay lưng về phía nó, nhưng tên kia đâu?
- Minhyungie...
Nó gọi tên anh, thấy anh giật mình khe khẽ rồi cũng chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía mình.
Mặt anh dính vài vệt máu loang lổ. Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.
Có phải Minhyungie mà em biết không?
Trong một thoáng chốc, cơn thịnh nộ như vũ bão biến đi đâu mất, để lại anh với một gương mặt hoang mang đến tột độ. Nhìn nó, lại nhìn bàn tay đầy máu cùng thi thể đã dần lạnh đi trên đất, đầu óc Minhyung triệt để đình trệ, liệu em có nghĩ hắn là kẻ giết người mà chẳng chớp mắt?
Minseok chạy tới, trông thấy xác tên kia nằm ngổn ngang, với đầy những máu đang dần thấm vào đất nóng, nó mới thật sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Minhyung, anh ấy giết tên kia rồi.
Tất cả là vì em.
- A...anh...
- Dọn dẹp về nhà thôi Minhyungie.
Sự sợ hãi trong đôi mắt sáng trong đều biến đi đâu sạch, nó đưa tay lau đi vết máu bắn lên mặt Minhyung, đáy mắt chỉ còn lại sự dịu dàng dành riêng cho anh.
Một tiếng rưỡi sau, trời nhá nhem tối, anh cõng nó trên lưng mà trở về nhà.
Nếu phải chạy trốn, em sẽ chạy trốn cùng anh, Minhyung à.
Đều là do em không tốt, mới làm anh bị liên lụy.
-------------------------------------------------------------------------
Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh căn nhà thứ hai mươi sáu của hai người, Minseok đang đi lấy nước bị cảnh sát rượt đuổi băng băng qua cánh rừng. Minhyung đứng đó, anh cũng không muốn sống tiếp cuộc đời như thế nữa.
Hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra, nó cũng từ từ tiến về phía anh, đợi anh lau mồ hôi cho rồi ôm nó vào lòng. Cái ôm bỏ lại hết tất cả những tội lỗi của chúng ta, mặc kệ tiếng còi xe cảnh sát réo lên từng hồi sau lưng và cả tiếng la lối của họ.
"너 때문에 (너 때문에) 울지 않아 (Em sẽ không khóc vì anh)
너 때문에 웃을 수밖에 없던 거야 (Em sẽ chỉ mỉm cười nếu đó là anh)
Yeah, it's love (Đó chính là tình yêu)"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro