Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Đi ra đường cho khuây khoả tâm trí, kết quả lại nặng lòng hơn cả cơn mưa đang trút nước xối xả. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh. Không chỉ má mà cả chóp mũi cậu cũng đỏ lên, sống mũi cay xè rồi sụt sịt.

Minseok co ro thu mình dưới hiên nhà nhỏ ven đường. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nếu trời vẫn trút nước, e rằng Minseok chỉ có thể về kí túc bằng cách đội mưa mà thôi. Điện thoại cậu mang theo đã hết pin từ lâu, không thể cầu cứu ai khác. Một cảm giác cô đơn len lỏi từ từ rồi chiếm lĩnh tâm trí cậu khi Minseok giương đôi mắt ngập nước nhìn những đôi tình nhân tay trong tay khép nép dưới mưa, che chung một chiếc dù.

Hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, Minseok chỉ nhớ lúc cậu bước ra khỏi quán ăn lúc nãy, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Nhìn phố xá đã vãn người, chẳng biết là do cơn mưa hay do trời đã khuya, Minseok đoán bây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Đôi chân vì đi bộ suốt thêm việc phải chạy tránh mưa bây giờ đã mỏi nhừ, Minseok không còn chút sức lực ngồi sụp xuống bậc thềm ướt đẫm.

Bỗng từ xa vọng lại, một tiếng gọi rất to lấn át cả màn mưa:

"Ryu Minseok!"

Minseok chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn. Vì thân thể đã kiệt sức cộng thêm đôi mắt sưng húp, Minseok chẳng thể thấy rõ người đối diện là ai. Chỉ biết họ có dáng người cao, có đeo mắt kính vì ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Đoạn, người đó đứng trước mặt cậu, Minseok mới có chút nhận thức:

"Wooje!?"

"Vâng em đây. Sao người anh ướt nhẹp vậy? Đứng lên, chúng ta cùng về kí túc."

Chẳng còn sức lực để hồi đáp, Minseok để mặc thân xác mình cho thằng em khuân lên xe taxi.
________
Sau khi được thay áo quần và lau sơ qua người, Minseok được chẩn đoán là chỉ bị cảm lạnh kèm theo sốt, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ. Bác sĩ sau khi kê thuốc và dặn dò Sanghyeok thì xách cặp táp ra về. Thật ra cũng chẳng cần gọi bác sĩ đến nhà nếu như gương mặt Minseok không tím tái đến thế.

Wooje sau khi đỡ Minseok ra khỏi taxi, bắt gặp Sanghyeok trước cửa kí túc đã bị anh mắng cho một trận. Sanghyeok tưởng Wooje rủ Minseok đi chơi nhưng không cẩn thận để Minseok mắc mưa đến nỗi thân thể mệt lử. Thật oan cho Wooje quá. Nhưng thể trạng của Minseok lúc đó thật khiến cho người ta lo lắng. Môi cậu tím tái, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, tay chân lạnh cóng, ai nhìn vào lại tưởng cậu trúng thạch tín. Sanghyeok cùng Wooje khiêng Minseok lên phòng, Hyeonjun thấy thế liền lấy điện thoại gọi bác sĩ đến. Thật may mắn Minseok chỉ bị ốm nhẹ.

Sau khi Minseok dần ổn định lại và rơi vào giấc ngủ sâu, mọi người ai về phòng nấy, chỉ còn một người nãy giờ chưa được nhắc tên - Minhyung ở lại. Từ lúc Minseok được phát hiện ở vệ nhà bên đường cho đến khi được bác sĩ khám bệnh, không hề thấy bóng dáng của Minhyung. Anh đang làm gì vậy, vô tâm đến thế sao? Người anh yêu thương, hay cơ bản là đồng nghiệp đường dưới gặp chuyện mà anh không hề đếm xỉa dù chỉ một chút?
________
7 giờ tối, kí túc xá T1.

Minhyung nháy máy liên hồi cho Minseok nhưng nhận lại chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Cảm giác lo lắng và đau đáu trong lòng Minhyung ngày một dâng cao. Anh khoác áo vào rồi tức tốc lao ra đường đi tìm Minseok. Minhyung không hề có manh mối về việc Minseok đi đâu và làm gì mà chỉ biết rảo bước trên đường phố Seoul tấp nập với hi vọng tìm thấy cún nhỏ. Anh đi từ phố này qua phố nọ, ghé vào những quán ăn Minseok thích, những cửa tiệm cậu thường xuyên lui tới nhưng những gì Minhyung nhận được cũng chỉ là con số 0. Tuy nhiên Minhyung vẫn không bỏ cuộc. Minhyung biết ở một góc nào đó Minseok có lẽ đang cần anh, hoặc không, anh không chắc chắn.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Cơn mưa to và dai dẳng hơn Minhyung tưởng, cũng may anh đã đem theo ô. Minhyung vẫn tiếp tục hành trình đi tìm Minseok, không có giây phút nào đôi chân anh ngừng bước. Chỉ cần đảm bảo Minseok an toàn, điều gì anh cũng làm. Rảo bước trên đường nhựa trải đầy hoa anh đào đã nát tươm vì nước mưa suốt 2 tiếng, Minhyung chợt dừng lại vì thấy bên kia đường có một thân ảnh nhỏ bé co ro dưới hiên nhà. Là Minseok. Ơn trời, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu. Đúng lúc đó, ở tiệm bánh cách chỗ Minhyung đứng 2 cửa hàng, Wooje cùng túi bánh to oạch đi ra.

"Wooje!"

"A anh Minhyu-"

Wooje chưa kịp nói xong đã bị Minhyung cướp lời.

"Em đem ô này sang bên đường cho Minseok được không? Anh sẽ gọi taxi cho hai người. Em đưa Minseok về kí túc thay anh nhé."

"Ơ sao anh không đem sang cho anh Minseok?"

"..." - Minhyung chững lại rồi nói tiếp - "Minseok không muốn gặp anh."

"Em hiểu rồi, cầm giúp em túi bánh."

Thật ra Út sữa cũng chẳng hiểu đâu, chuyện của hai ông anh này quá phức tạp. Thế nhưng Wooje vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Sau khi đợi Wooje và Minseok an bài trên taxi Minhyung mới đi về kí túc.

Nhìn cơn mưa nặng hạt nhưng lòng anh chợt nhẹ nhỏm. Vì Minseok đã an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guke#guria