Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không yêu



minhyung sau ngày hôm đó hoàn toàn không về

ruhan hôm đó, sau khi được ba nhỏ bế về nhà. khóc lóc kể lại mọi chuyện, nó diễn tả chi tiết đến độ anh minseok nấc lên bao nhiêu cái, thở mạnh trong lúc bồng nó bao nhiêu lần, cái ông cao cao kia đáng ghét như thế nào. nói thì chữ được chữ mất, nhưng vẫn tóm ý để kể cho hai ba nghe

ruhan là trẻ ngoan, rất ít khi khóc, nhưng khi khóc là khóc rất lớn. làm ba lớn phải bỏ việc trên công ty để chạy về nhà dỗ cùng

hyukkyu nghe kể xong là soi máu, muốn qua đấm cho tên đó mấy cái. dcm, đã ngoại tình thì đã mất dạy lắm rồi, còn chạy về kiếm, cậu đoán em bây giờ chắc đang khóc sướt mướt ở nhà, nếu cậu là minseok, cậu sẽ nể nang gì mà cầm gót giày chọi vào mặt hắn, cầm dao xẻ mặt hắn cho chết. mừng mà có kyungho ngăn lại với lý do hyukkyu đang bệnh, nếu không chắc cậu làm thật

sau hôm ấy cậu không thấy em cười nữa. mấy đoá hoa trong vườn đã héo hết rồi nhưng vẫn chưa thấy người chăm, cậu cũng không dám gửi ruhan qua vì sợ nó làm phiền em, cũng không thấy em ra ngoài chờ hắn về nữa

ruhan thì hối lỗi, kể với hai ba trong nước mắt, nếu lúc đó nó không đòi uống trà đào thì anh minseok sẽ không khóc, chỉ cần về thẳng nhà và chơi siêu nhân với anh minseok cũng đủ vui rồi, nó còn thề là từ nay về sau sẽ không uống trà đào nữa. nó còn bảo ba lớn mau cho cái tiệm đó phá sản đi, anh minseok sẽ không thấy người xấu ngoại tình nữa, sẽ vui hơn

kyungho nghe xong cũng đổ mồ hôi hột, chủ quán mà nghe được chắc ban anh một cái mất thôi

hyukkyu đứng nhìn cánh cửa đã lau không mở. cậu không kiềm được mà qua nhà em gõ cửa, một cái rồi hai rồi ba cái nhưng em vẫn không trả lời, phát hiện tay nắm cửa không khoá, hyukkyu đã mở vào

cảnh tưởng trước mắt khiến cậu không thể tin, mở mắt rất to

minseok treo cổ

cậu thấy em đang treo cổ, dây được móc lên khung cửa sổ, cái trên cao nhất, hyukkyu vừa bối rối vừa hốt hoảng vừa sợ hãi hết cả lên, người em vẫn còn ấm, chắc là mới treo lên, cậu vừa phải gỡ cọng dây trên cổ em xuống, vừa phải gọi cấp cứu

thấy hơi thở và khuôn mặt trắng bệt của minseok làm hyukkyu muốn ngấn nước mắt, trong lúc sơ cứu bằng cách ép tim, cậu đã gọi rất nhiều người, gọi chồng em về ngay

mười phút sau là lúc xe cấp cứu tới. hyukkyu nước mắt đã rất nhiều nắm chặt tay em trên xe cấp cứu. hơi thở của minseok rất yếu, vết hằn trên cổ làm cậu run rẫy sợ hãi, cô y tá căng thẳng nhìn máy theo dõi nhịp tim, yếu quá, nó lên quá chạm, cô y tá sợ không kịp mất

kyungho ở nhà tìm thấy điện thoại của minseok, rất may là em không cài mật khẩu. anh liền liên lạc với tất cả người nhà mà em lưu trong danh bạ. ba mẹ của em rất hoảng hốt, anh liền đưa địa chỉ bệnh viện cho họ và gọi tới ba mẹ chồng

minseok đặt tên rất dễ nhận thấy như ba, mẹ, anh hai, ba chồng, mẹ chồng. nhưng khi kyungho lướt tới cái tên 'chồng' thì anh đứng lại

anh phân vân không biết có nên gọi hắn hay không, bây giờ chắc hắn đang tay trong tay với cô tình nhân rồi. nhưng suy nghĩ rằng hắn là alpha của minseok, cũng đành gọi vậy

'anh nói gì cơ?'

'tôi nói rồi, vợ cậu, minseok, treo cổ tự tử trong nhà. nếu muốn gặp em ấy lần cuối thì mau đến bệnh viện seoul đi'

thấy bên kia không trả lời, anh nói thêm

'sao hả? không đi được? đang ở bên cạnh cô tình nhân của cậu à?'

'không có, tôi tới ngay'

tới ngay cơ à, kyungho còn chả nghe được tiếng sợ hãi từ chỗ hắn ta

...

vừa đến bệnh viện, minhyung ăn ngay một cú đấm của anh trai minseok - ryu minho

'THẰNG CHÓ, MÀY LÀM GÌ EM TAO RA NÔNG NỔI ĐÓ?!'

đứa em trai mà anh cưng như trứng, từ nhỏ sống trong hạnh phúc của ba mẹ và anh trai, làm sao có thể có ý định tự tử được? minho chắc chắn là do minhyung, ngày cưới anh còn không thấy trên mặt hắn nở nụ cười nào

'minho!! bình tĩnh đi con'

mẹ ryu phóng pheromone an ủi đứa con trai mình, kéo lại ngồi dưới ghế

'chuyện là sao hả minhyung? con đã làm gì?'

ba lee vẫn rất hiền từ hỏi, minhyung chỉ cúi đầu trả lời

'con..con không biết'

hyukkyu ngồi cúi đầu một bên từ nãy tới giờ không chịu nổi nữa. đứng dậy và đi nhanh lại chỗ hắn, cho hắn một cái tát. hyukkyu dùng lực rất mạnh, như thể muốn trả thù cho tủi nhục mà minseok phải chịu

'CẬU CÒN BẢO CẬU KHÔNG BIẾT? CÓ THẰNG CHỒNG NÀO LẠI ĐI NGOẠI TÌNH NGAY TRƯỚC MẶT OMEGA CỦA MÌNH KHÔNG HẢ? CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CẬU ĐANG QUA LẠI VỚI MIYEON'

mặt minhyung đỏ lên một mảng, giọng lạc đà run lên kể tiếp

'suốt thời gian qua cậu không về nhà, cậu không biết minseok đã chờ cậu như thế nào đâu, cậu không biết nó đã khóc nấc lên như thế nào khi cậu không về ngay trước cửa nhà, nó không vào nhà chỉ để chờ cậu về, nó muốn mở cổng và đón cậu vào nhà, đón cậu đi làm về. nó yêu cậu đến mức bỏ hết toàn bộ xuất học bổng du học, sáu năm nó bỏ ra chỉ để bên cạnh cậu toàn bộ đều tan nát hết rồi còn đâu nữa. nó bảo nó có thể yêu cậu cho đến khi cậu chia tay miyeon, nhưng nó chờ hết nổi rồi!!! cậu có biết khuôn mặt lúc treo cổ của nó tuyệt vọng đến mức nào không hả?! cậu không biết nó vẫn nắm chặt nhẫn cưới trong tay dù hơi thở vẫn rất yếu ớt. kẻ vô tâm như cậu làm sao hiểu được tình yêu minseok dành cho cậu nhiều đến thế nào, nó chỉ muốn cậu quan tâm nó dẫu chỉ một chút thôi. nếu cậu quan tâm nó một chút, nếu cậu chịu để ý, cậu vẫn sẽ nhận ra tình cảm thằng bé trao cho cậu nhìn đến mức nào. bây giờ nó như vậy, cậu nghĩ mình có xứng đáng làm chồng không ??!!'

có những buổi, hyukkyu vừa ngồi chăm sóc những bông hoa với minseok vừa nghe em kể chuyện, chuyện về cuộc đời của em, chuyện tai nạn đó diễn ra như thế nào, cậu biết chuyện có yêu minhyung như thế nào, có thể chờ hắn như thế nào

'nó là omega đã có chủ, nhưng vẫn phải vượt qua kì phát tình một mình. cậu thừa biết thuốc ức chế có hại như thế nào nếu người dùng lợi dụng quá liều mà? vậy thì lúc đó cậu ở đâu? bên cạnh con nhỏ đó? trải qua kì phát tình với nó? hai người đã tới bước nào rồi thì nói luôn, đừng làm em của tôi đau khổ nữa'

hyukkyu nói nhanh đến độ khó thở, kyungho phải vuốt lưng cho cậu dễ thở

còn minhyung phải xử lí đống thông tin vừa nhận vào đầu. minseok, yêu hắn, tận sáu năm? hắn hoàn toàn không biết mà. lợi dụng việc dùng thuốc ức chế? hắn càng không biết, cũng đúng, hắn có về nhà đâu mà biết

mọi người nghe vậy liền đứng hình. ruhan ngồi cạnh chỗ ba nhỏ nãy giờ cũng nhảy xuống ghế, chỉ tay vào minhyung nói

'chú ấy, người chấu, chú ấy nắm chay cô gái khác trong quán chà đào, ruhanie và minseokie đã thấy'

'ruhan, không được nói bậy'

kyungho không kịp ngăn thằng con mình lại do vẫn phải đang dỗ hyukkyu. nhưng nếu được anh cũng không ngăn, tự do ngôn luận mà

'ruhanie hong nói bậy, chú ấy nã nàm minseokie khóc, khóc rất nhiều'

đến một đứa trẻ còn lên tiếng tố cáo minhyung, trẻ con sẽ không bao giờ biết nói dối, bây giờ hắn có thể làm gì cơ chứ? cả ba mẹ chồng, ba mẹ ruột vẫn đang nhìn hắn chằm chằm kia kia

'con..con xin lỗi'

vừa nói xong, đèn phòng cấp cứu đã được tắt, vị bác sĩ bước ra thu hút sự chú ý mọi người, liền đi lại bao quanh bác sĩ

'cuộc phẫu thuật đã thành công'

mắt mọi người đều hiện lên một tia vui mừng, nhưng bác sĩ nói tiếp

'nhưng, thời gian tỉnh dậy, tôi không dự đoán được, có thể sẽ lâu hơn một tuần. bệnh nhân trước đây có bị tai nạn gì không?'

mẹ ryu liền lên tiếng trả lời

'có, trước đây thằng bé bị tai nạn giao thông'

'bệnh nhân xài não nhân tạo đúng không?'

'vâng ạ'

'não nhân tạo đã can thiệp vào cách xử lý thông tin, khiến bệnh nhân không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân theo cách tự nhiên, tất cả là do ảnh hưởng từ cảm xúc, cảm xúc quá tiêu cực thì sẽ làm những điều tiêu cực. có lẽ đây là một phần lý do khiến bệnh nhân nghĩ quẩn, tôi mong gia đình hãy quan tâm bệnh nhân nhiều hơn vì dây thần kinh của bệnh nhân không được nguyên vẹn, nếu còn ảnh hưởng tiêu cực nữa thì tôi không biết bệnh nhân sẽ làm những gì. lát nữa bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. cảm ơn gia đình'

vị bác sĩ nói xong liền rời đi. ba mẹ ryu cảm thấy rất hốt hoảng, anh minho không chịu được, phải đầm cho minhyung thêm một cái mới hả dạ

'thằng chó, nếu lúc đó không được phát hiện thì em trai tao sẽ như thế nào? mày coi nó là gì? là công cụ dọn dẹp nhà cửa hả? hay lốp dự phòng cho mày?

minhyung bị tát, đánh đủ hai bên mặt, chỉ biết cúi đầu nhận lời chửi mắng của anh minho

ba mẹ lee không phản ứng, họ đã biết minhyung sẽ chẳng quan tâm đến minseok mà sẽ đi tìm đến người mình yêu bên ngoài. nhưng chưa nghĩ đến việc nghiêm trọng như vậy, họ cũng phải có một phần trách nhiệm, không thể đổ lỗi hết cho minhyung

mẹ ryu và hyukkyu không kiềm được nước mắt khi thấy minseok nằm trên giường bệnh với đống dây đang được nối vào người. trên miệng đeo máy thở, nhìn hơi thở của em nhẹ nhàng và đều khiến mọi người bớt lo. nhìn cái băng gạc trắng trên cổ em khiến ai cũng rơm rớm. mùi trà xanh dịu nhẹ không còn trong không khí nữa vì băng gạc đã che lại hết

chỉ có minhyung đã đứng trước cửa, nhìn chằm chằm em mà không tiến lại thôi


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro