không yêu
lee minhyung đã kết hôn với ryu minseok, nhưng hắn ta không yêu em
minhyung bào chữa với ông nội rằng mình thẳng, không thể kết hôn với omega nam, nếu có thì sẽ cưới omega nữ. hơn hết, cơ thể của ryu minseok lại rất yếu ớt. trên tất cả, hắn còn đang có người mình thích rồi
ba mẹ hắn không xen vào chuyện này, để chuyện hôn nhân cho hắn quyết định. họ biết lee minhyung rất quý ông nội, sẽ không làm trái lời ông
'ông muốn có cháu, minhyungie à'
hắn dựa đầu vào ghế, suy nghĩ về câu nói của ông lúc chiều. hắn là một alpha, nhu cầu tất nhiên là rất cao. hắn đã nghĩ đến cảnh sẽ cưới một omega xinh đẹp hoặc một beta cá tính nào đó. nhưng tuyệt nhiên là hắn chỉ nghĩ đến những cô nàng omega và beta thôi
hắn là alpha, nhưng hoàn toàn không có hứng thú với omega nam (?)
là eom miyeon, một nữ omega có pheromone mùi anh đào. hắn đã từng ngửi thấy và phải lòng cô ngay lúc ấy, năm nhất đại học. khi mái tóc tẩy màu trà sữa của cô lướt qua hắn, hắn biết mình không thể phải lòng ai được nữa
hắn biết đối tượng ông giới thiệu của mình là ai. ryu minseok, một cái tên từng làm mưa làm gió khoảng thời gian hắn học cấp ba
lớp chín giải nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố, lớp mười huy chương vàng olympics môn văn, lớp mười một huy chương vàng olympics môn tiếng anh, lớp mười hai đậu trường đại học nổi tiếng của thành phố, được học bổng du học toàn phần của nhiều trường đại học tại anh, pháp, đức và úc. chính minseok là người khẳng định rằng omega không hề vô dụng, có thể yếu về thể chất nhưng chắc chắn về mặt tri thức thì không thua bất kì tên alpha nào
nhưng giữa mười một, một chuyện kinh hoàn đã xảy ra. minseok bị tai nạn giao thông, phải bảo lưu kết quả học tập để nhập viện. theo hắn nhớ thì khoảng hai ba tuần gì đấy là đi học lại
một phần não của minseok bị tổn thương, phải đem đi hấp nhưng có lẽ không cứu được. trong đầu minseok bây giờ chỉ là não nhân tạo. ấy vậy mà khi đi học lại, em lại học rất giỏi, đuổi theo kịp kiến thức và lại tiếp tục giành các giải nhỏ khác
hắn có thấy em, lúc em bình phục và trở lại trường. minseok đã đội một cái nón đen, em đã xin thầy cô từ khi mổ não, phần tóc chỗ đó đã được cạo để dễ dàng cho cuộc phẫu thuật, trông rất kì nên em không gỡ nón cho đến khi cuộc phẫu thuật ghép não nhân tạo kết thúc
chính vì vậy, cơ thể của minseok đã yếu dần hơn
cơ thể omega vốn đã yếu, nay em còn bị tai nạn nên người minseok yếu như sên. bác sĩ bảo nó không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vận động quá mạnh thì vẫn tắt thở chết như thường
hắn thấy em ngồi một góc nhìn các bạn học thể dục, đứng một bên nhìn các bạn nhận giải huy chương thể thao về cho trường, thậm chí không được đi cổ vũ do nơi đông người sẽ khiến em khó thở
một omega yếu đuối, yếu còn hơn con gái như vậy, làm sao thoải đủ nhu cầu của lee minhyung được chứ?
lần cuối hắn gặp em là năm tốt nghiệp mười hai. lúc đó tóc em đã mọc lại bình thường và cởi nón rồi. hắn thấy em đang chụp kỉ yếu với các bạn, trong bộ đồ tốt nghiệp đen xanh, nụ cười tươi trên môi em vẫn hiện ở đó, nốt ruồi nhỏ dưới mắt giúp em xinh hơn bao giờ hết
kể từ đó đến đây đã được sáu năm, bây giờ cả hai chắc cũng đã trường thành hết rồi, minseok ắt hẳn đã có cuộc sống riêng, vậy mà vẫn bị lôi kéo vào ba cái cuộc hôn nhân sắp đặt này à?
*cốc cốc cốc
'ba'
ông lee mở cửa đi vào phòng, minhyung liền ngồi thẳng lưng dậy chào hỏi
'con tính thế nào?'
ông lee kéo một cái ghế và ngồi trước mặt con mình. nhìn thằng nhỏ gãi đầu suy nghĩ đến rối cả tóc, ông không thể không chen vào
'con không biết, con chưa muốn kết hôn'
ông lee trầm mặc suy nghĩ, con ông, ông hiểu. minhyung là đứa trẻ có chính kiến và độc lập, không thể ép nó làm bất cứ thứ gì mà nó không thích
'hay con cứ thử đi, ngày mai đi gặp người ta, biết đâu con sẽ thích'
'nhưng mà ba à, bây giờ con có thích thì nhắm gì người ta thích?'
ông lee nghe xong cười lên một cái, đứng dậy và xoa đầu con trai
'chắc chắn sẽ thích, 5h chiều tại area cafe, con chắc sẽ hài lòng mà'
lee minhyung nghệch mặt, nhìn ba mình đi ra. aisss
——
vậy mà hôm sau hắn vẫn đến quán cafe ba nói. tìm một hồi mới ra cái quán cà phê ấy chứ. hắn diện một cái quần jogger xám và áo hoodle xanh ngọc bích trong khá đơn giản nhưng vẫn thoải mái và lịch sự
cửa được mở ra, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng, cậu chủ nhỏ của quán liền nói 'à nhon xê ô' với hắn
minhyung đánh mắt một vòng quán, nhận thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi húp một ngụm campuchino phía bên kia
'minseok?'
hắn thấy có nốt ruồi dưới mắt, dù bị ly campuchino lớn che gần mặt. hắn thấy em cầm bằng cả hai tay, trông cũng dễ thương
nghe tiếng hắn gọi, em liền bỏ ly nước xuống, cười một cái, làm mí mắt cong lên, nốt ruồi theo đó mà cong lên
'minhyung'
hắn liền ngồi xuống. đồng thời lúc này, cậu chủ của quán đưa cho hắn menu, hắn không biết chọn gì nên kêu đại một americano đá
'cậu biết chuyện rồi đúng không?'
'ừm..tớ mới biết hôm qua'
'là ai nói?'
'mẹ cậu gọi cho tớ và kể. ban đầu tới không tin vì số đó là số lạ, nhưng khi bác kể đến việc biết tớ học chung trường minhyung thì tớ mới tin. sau đó bác gái bảo tớ tới đây chờ cậu'
minhyung âm thầm đánh giá người trước mặt. quần jeans ống rộng lau được cả sàn, áo thun trắng bên trong và khoác thêm áo sơ mi tay dài sọc caro bên ngoài, hắn thấy trong nó giống áo khoác hơn
hắn có nghe mùi trà xanh thoang thoảng, biết ngay nó là của minseok
'vậy cậu nghĩ thế nào?'
'hả?'
'chuyện cưới'
hắn thấy em cúi đầu, hai tay bám chặt lấy ly campuchino
minhyung có cảm giác từ khi tai nạn tới giờ, cơ thể minseok không phát triển thêm một tí nào. đã gần sáu năm không gặp mà trong em vẫn không khác gì khi xưa, từ giọng nói đến chiều cao
'tuỳ cậu thôi'
em thả một câu, khiến hắn suy nghĩ
minseok rất hiền, hắn chưa bao giờ thấy em lớn tiếng với bất kì ai, nên được rất nhiều người yêu quý, còn hắn lại không muốn phụ lòng ông nội. mắt của minhyung đâm chiêu, hắn nghĩ ra một cách
...
chả biết là cách gì, nhưng bây giờ họ đang ở nhà thờ và đứng trước cha xứ. cha đọc lời nguyện và cầu nguyện với chúa cho đôi uyên ưng này hạnh phúc, minhyung chỉ thấy mắc cười. vì hắn biết, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi vào đâu
nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của ông nội, minseok trước mặt, hắn không thể làm gì thêm
'bác sĩ bảo bệnh tình của ông nội đã trở nặng rồi, chúng ta sẽ kết hôn, cậu phải khiến cho ông vui trong quãng đời còn lại bằng cách trở thành con dâu của nhà này, khi nào ông mất thì chúng ta sẽ ly hôn'
'có thể ước chừng thời gian không?'
'khoảng hai năm'
'nhắc cho cậu nhớ, người tôi yêu không phải cậu đâu, đừng mong cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại tình yêu'
______
xin tí vote ặ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro