Chương 15: Biết vậy ngày đó không giúp ông!
Vậy là ngày thi cuối kì đã tới!!! Tối hôm trước, Minseok đã nhắn cho Minhuyng không cần đợi mình đi học cùng sáng mai vì cậu là lớp phó học tập, thông thường những ngày như này cần đến sớm hơn bình thường. Nhưng tên họ Lee nào đó đọc xong cũng thực hiện nhưng mà chỉ một nửa, hắn ta thay vì đợi ở nhà như bao lần thì nay tới lớp sớm nhất xong ngồi thu lu ở đó đợi người...
Trước giờ thi khoảng 45 phút, Minseok tới lớp và bắt gặp Minhuyng đã tới từ bao giờ
"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy"
"...ừm tớ tới test ánh nắng chỗ ngồi"
"???" :0 bí kíp để được điểm cao là như này hả
"Hì, Miseokie cần tớ giúp gì không"
"Cậu giúp tớ lau bảng nhé, tớ đi hỏi thầy cô xem cần làm gì nữa không"
"Ừa"
.....
"Ơ...!!!!" Giọng của Moon Hyeonjoon mở cửa bước vào lớp và thấy một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình
"T-tao có làm gián đoạn gì không... tạm biệt hai người"
Sau câu nói đó hắn đóng cửa chuồn đi mất
"Ơ... không phải đâu mà..." Minseok muốn gọi người lại để giải thích nhưng đã muộn. Còn Minhuyng bên kia nhìn bạn nhỏ lúng túng mà cười cười. Đáng yêu chếc đi được!
"Cậu còn cười à, cậu ấy hình như hiểu làm rồi hay sao ấy"
"Kệ nó đi, thằng đó lúc nào chả vậy"
"C-cậu đã bớt lo lắng chưa?"
"Hehe, nhờ có cậu mà giờ tớ nghĩ 10 đề toán trước mặt tớ cũng giải liền luôn😎"
...
"Khai mau, rốt cuộc mày và mĩ nhân đã tới bước nào rồi?" Họ Moon vừa gặp bạn của mình liền ép hỏi cung ngay và luôn. Đời nào vừa tới lớp lại bắt gặp Minhuyng và Minseok đang ôm nhau!!!! Chấn động vượt mức pickleball rồi!!!!
Câu chuyện lại phải quay về khi Minhuyng được giao nhiệm vụ lau bảng giúp cún nhỏ...
Hắn đi giặt giẻ lau, quẹt qua vài đường bảng lớp, bỗng nhiên trong đầu hắn nảy lên ý tưởng gì đó!!
Minseok đi một lúc thì quay về, trên tay là tập giấy thông tin phòng thi của lớp. Minhuyng bỗng nhiên đổi tông giọng, khác với sự trầm ổn thường ngày, hắn thêm vào vài phần bất an
"Minseokie, m-mình thấy có hơi lo lắng... cậu có thể ôm mình được không"
Min nhỏ nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Min lớn, cảm thấy rất dễ thương. Hoàn toàn tin vào diễn xuất thần sầu của tên gấu này mà quên rằng người ta với cậu là hai người cạnh tranh vị trí 1,2 trên bảng xếp hàng với nhau
"Hì, được thôi"
Khỏi cần nói thì với cái chiều cao chênh lệch ít ỏi kia thì Minseok đúng chính xác là bị Minhuyng bọc lấy, trông vừa dễ thương vừa hài hước.
Minhuyng ôm bạn nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng vùi mặt mình vào hõm vai Minseok, vô cùng tận hưởng cảm giác cái ôm này mang lại. Cảm giác đó là mùi hương man mát ngọt ngọt của Minseok, là cơ thể nhỏ nhỏ mềm mềm của cậu
Rồi bỗng nhiên cửa lớp mở và sau đó là phần còn lại của lịch sử...
....
"Vãi... vậy mà mĩ nhân cũng tin vào cái bản mặt đầy gian dối của mày được cũng tài"
"Mày im ngay, tất cả là tại mày, đáng ra tao và Minseokie sẽ có thời gian ôm nhau lâu hơn nhưng vì sự xuất hiện của mày mà mọi thứ chấm dứt hết"
"HẢ? Loại bùng kèo tao để đến sớm hít hơi trai như mày cũng có quyền nói câu đó hả, không biết xấu hổ à"
Lee Minhuyng bị nói vậy không phản đối gì cả... vì đúng quá không thể nói gì hơn. Đúng thật là bình thường hắn và Hyeonjoon sẽ cùng nhau đi học sớm trong những ngày thi như hôm nay, nhưng bây giờ đối với Minhuyng, Minseok bé nhỏ chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Còn họ Moon kia cũng quan trọng đó nhưng...
Đứng nói nhảm một hồi thì cũng tới giờ vào thi, Minseok và Minhuyng thi khác phòng nhau, họ đã tách nhau sau cái ôm kia...
8h00, đề thi được phát, thời gian làm bài 2 tiếng, đây là môn toán
.....
Sau khi thi xong, Minhuyng chẳng thèm nhìn lấy thằng bạn niên thiếu của mình mà chạy một mạch sang phòng thi của Ryu Minseok, đầu đã nghĩ tới viễn cảnh hai học bá cùng nhau bàn bài toát ra vibe thanh xuân vườn trường:3
Nhưng đến nơi, bóng dáng nhỏ nhỏ đặc trưng của Ryu Minseok đang bị một người to lớn hơn ôm chầm lấy...
"Huhu anh ơi, em đi mất rồi..."
"Không sao đâu mà, nhóc làm như vậy cũng được gần đủ điểm rồi"
"Huhu nhưng mà dù thế thì em vẫn bị tống đi du học mà thôiToT"
Ra là Choi Wooje.. thằng nhóc cũng vừa thi xong thì chạy một mạch lên đây khóc nhè với anh cún của nó, hình như là làm bài không tốt cho lắm.
Ryu Minseok ân cần an ủi em trai bé bỏng. Tối qua, khi định đi ngủ thì nhóc này cũng đã thông báo tin này cho cậu rồi, thằng nhóc đã cố hết sức nài nỉ cha mẹ cho một cơ hội ở lại trường học này đó là vị trí đứng nhất ở bài kiếm tra... nếu không được thì dù có phải trói tay trói chân nó lại cũng phải đưa nó đi cho bằng được
"Không sao đâu mà... đi du học cũng tốt"
Lee Minhuyng nhìn một màn này mà thầm oan trách tên họ Choi kia làm Minseokie của hắn phiền lòng, bơ luôn cả hắn. Mà cái kế hoạch đi du học kia rõ là đã được nhà thằng nhóc này ấn định cả năm trời rồi, hôm nay nó có đứng nhất trường đi chăng nữa thì cũng bị nhấc đi mà thôi...
"Minseokie, cậu làm được bài không" Cuối cùng hắn quyết định lên tiếng để khẳng định sự tồn tại của bản thân
"Minhyeong! Cậu tới lúc nào vậy?"
"Tớ vừa tới thui hi"
"Ừa, tớ làm cũng ổn, cậu thì sao"
"Tớ cũng vậy, đề năm nay hơi khó hen"
"Ừm đúng rùi, câu cuối cùng, may mà còn đủ thời gian"
"Câu đó Minseokie ra bao nhiu"
"Tớ ra 12"
"Oa, tớ cũng vậy nè hehe, à phải rồi, câu 34 cậu làm như nào vậy??"
"Hả câu đó à, câu đó tớ &-₫;)-₫)),!'xn"
Choi Wooje phút trước còn đang được Minseok bế bế bồng bồng an ủi, phút sau bị bơ toàn tập, chỉ có thể đứng nghe thứ tiếng ngoài hành tinh kia thì sôi máu vô cùng, lườm cháy mắt Lee Minhuyng, trên mặt hiện lên chữ "Biết vậy ngày đó không giúp ông!"
Còn Lee Minhuyng bên này khỏi cần hỏi cũng biết... đang sung sướng vô cùng tận vì viễn cảnh học bá trong đầu đã thành hiện thực!
_____________
Choi Wooje: Giúp thằng chả làm chi để giờ anh trai đáng iu của mình bị ổng cướp mất...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro