Chương 14: Tớ xin lỗi cậu
Đến thư viện, Choi Wooje như một thói quen lao vào máy bán nước trước tiên, nó thả xu mua một sữa chuối và một sữa dâu. Sữa chuối của nó còn sữa dâu thì là của anh Minseok.
Nhìn hộp sữa dâu trong tay, Minseok lại nhớ về "lời khen" của Lee Minhuyng, rồi tự cậu đỏ mặt tía tái mà chẳng hiểu tại sao. Bỗng, cậu hỏi Wooje
"Nè, nếu mà có người khen nhóc là ngọt ngọt, thơm thơm thì nhóc sẽ phản ứng như nào?"
"Hmm, em á? Em khum bít, em chưa được khen vậy bao giờ hếc à"
"Vậy theo nhóc thì nó có kì không?"
"C-chắc là có hoặc không:00??? Vì nếu muốn khen em thì phải khen gì nam tính xíu, khen kiểu kia nghe dễ thương quá à"
"Vậy là... không hay có?"
"C-chắc là không... nhỉ anh"
"Thôi... học đi"
...
Tối hôm đó, khi đang trên đường về nhà sau buổi bổ sung kiến thức cùng anh Ryu Minseok, Choi Wooje nhanh nhanh chóng chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Lee Minhuyng
Choi Wooje
Rốt cuộc là ông đã nói gì hay làm gì với anh Minseokie của tui?
Lee Minhuyng
Sao vậy... nhóc hỏi thì cậu ấy bảo gì?
Choi Wooje
Sao trăng cái gì, tôi hỏi về ông xong cái xíu thì ảnh dỗi tôi luôn
Ông đã làm gì vậy?
Lee Minhuyng
Thì anh mày cũng không biết nên mới phải nhờ tới mày mà...
Choi Wooje
Tôi không rõ, nói đến ông là ảnh thiếu điều muốn cạch mặt
Hay là, ông có nói gì liên quan tới sữa dâu không?
Lee Minhuyng
Sữa dâu...
Choi Wooje
Thì tui mua sữa dâu cho ảnh, xong ảnh hỏi tui gì mà, nếu được người khác khen là ngọt ngọt thơm thơm có kì lạ không
Lee Minhuyng
Xong nhóc bảo như nào...
Choi Wooje
Em đã được khen vậy bao giờ đâu nên em bảo không biết
Nè... đừng bảo ông là người đó à nhen...
Lee Minhuyng
...
Choi Wooje
...
Chúc may mắn🍀🍀
Thoát khỏi màn hình chat, Lee Minhuyng thở dài não nề, không ngờ chính hắn lại là người đào hố đẩy mình xuống, giờ thì vào cái thế bí rồi, không biết làm thế nào mới phải. Nghĩ nghĩ một hồi, Minhuyng nhắn lại cho Wooje
Lee Minhuyng
Nhóc và cậu ấy về tới nhà chưa
Choi Wooje
Chưa anh
Đang ở trong siêu thị mua chút đồ
Lee Minhuyng
Được rồi
Mày giúp anh lấy thêm của Minseokie 20'
Choi Wooje
Nhưng để làm gì?
Lee Minhuyng
Cứ làm theo đi
Xong xuôi thì mày có thể cút xéo được rồi, để cậu ấy về nhà một mình
Choi Wooje
Vãi cả giọng nhờ vả
Không thèm quan tâm thằng nhóc kia nhắn thêm gì nữa, Lee Minhuyng nhanh chóng tới nhà Minseok
Phía bên cún nhỏ, em bị thằng nhóc Choi kia dẫn đi lòng vòng cái siêu thị hẳn nửa tiếng trong khu đồ bông. Chỉ trỏ ngắm nghía hết cái này đến cái khác, sau đó là khoảng thời gian Minseok quẹt thẻ mấy cái quần bông vừa lựa được
"Nhóc về cẩn thận nhé"
"Pai anh Minseok nhenn"
"Ừm về nhớ ôn bài đầy đủ"
Vậy là hai anh em tạm biệt nhau đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Minseok vừa đi đường vừa nghĩ về bài kiểm tra cuối kì sắp tới, dù luôn là người đứng đầu hoặc thứ 2 sau Lee Minhuyng trên bảng xếp hạng nhưng thật sự đề thi năm nào của trường này cũng vô cùng khó. Nghĩ một hồi thì cũng đã đi tới chung cư nhà mình, trong vườn cây dưới sảnh, nơi dẫn vào toà của cậu, khi đi qua, có người đang ngồi ghế đá, thấy Minseok, người nọ lên tiếng
"M-Minseokie..."
"Minhuyng?" Minseok hơi ngạc nhiên vì giờ cũng đã khá muộn rồi
"Ờ...ờm tớ.." Minhuyng toan là muốn đến xin lỗi làm lành với cún nhỏ, nhưng đứng đó cả ngày mãi vẫn không nói ra được, bỗng từ trong bụi cây có tiếng "Gâu", một chú chó trắng nhỏ từ đâu nhảy vào lòng Minhuyng
"Ui, Doongi"
"Là cún nhà cậu hả" Minseok có chút phấn khích
"Ừ đúng rồi, nhỏ tên là Doongi"
"Oa, nhà tớ cũng nuôi cún nè, nhưng ở chỗ bố mẹ tớ cơ, chung cư này người ta hăm cho nuôi" Vừa nói, Minseok còn tiến tới gần Minhuyng, vuốt ve đầu chú cún nhỏ, Doongi cũng ra vẻ nhắm tíu mắt lại nom rất hưởng thụ
"À đúng rồi, sao cậu lại ở đây, không về học hả, thi tới đít rồi" Minseok đột nhiên nhớ ra
"...tớ học không được" Minhuyng đáp
"Sao vậy, có bài nào cậu không hiểu hả"
"Không, tớ không học được vì có người đang giận tớ"
"A-ai lại giận cậu vậy" Ryu -chột dạ- Minseok
Lee Minhuyng thả Doongi xuống cho chú cún ra sân vườn nghịch ngợm, sau đó nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Ryu Minseok
"Tớ xin lỗi cậu nhiều Minseokie, đáng ra tớ không nên nói như vậy"
"Wooje nói cậu biết hả"
"Ừm đúng rồi"
"...thật ra tớ cũng không giận Minhyoeng đâu, chỉ là không biết con trai có hay khen nhau như vậy không thôi"
"Nhưng hôm nay Minseokie bơ tớ hoài" Min lớn vừa mếu máo vừa nói giọng buồn buồn
"T-tại tớ hơi khó chịu trong người thôi"
"Hả, cậu khó chịu ở đâu"
"Không, giờ thì tớ hết rồi"
"Thật không" Minhuyng vẫn có chút lo lắng
"Cậu không tin tớ à"
"Đâu có đâu, Minseokie nói gì cũng đúng hết á"
"Rồi vậy cậu về học đi"
"Ừm ừm nghe cậu hết"
Vậy là mọi khúc mắc trong lòng cả ngày nay đã được giải quyết hết, Lee Minhuyng cùng cún cưng vui vui vẻ vẻ đi tới xe quản gia đang đợi sẵn.
"Doongi, hôm nay mày muốn ăn gì, ta sẽ cho mày ăn no bể bụng thì thôi"
______________
Minseok lên trên nhà
"Về rồi à, sao nay về muộn thế" Kim Hyukkyu hỏi em nhỏ
"À, em đi bổ trợ kiến thức cho nhóc Choi Wooje"
"Ờ, ăn gì chưa, vào ăn cơm"
"Thôi em chưa đói, tý em ăn"
Nói xong cậu chạy một mạch vào phòng, Hyukkyu với con mắt tinh tường của mình thấy vành tai em nhỏ đỏ lựng cả lên. Còn Ryu Minseok trong phòng để hai tay lên bàn, tay phải vân vê phần cổ tay trái khi nãy Lee Minhuynh níu cậu lại.
"Tay gì mà to gớm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro