Chương 13: Yêu vào đúng là đau đầu thật
Ôm dằn vặt từ hôm qua, sáng nay, Ryu Minseok không muốn đi học cùng Lee Minhuyng tý nào. Vậy là cún nhỏ dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị mọi thứ trong chốc lát rồi té đi học trước.
Hai người anh Kim nào đó thì vẫn thảnh thơi như thường ngày, xuống tới cổng thì vẫn là bóng người to bự nào đó đứng chờ từ bao giờ
"Chào hai anh ạ" Minhuyng lễ phép, ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc vẫn không thấy cục bông đáng yêu đâu
"Không phải ngó, nó đi trước rồi" Kwanghee lên tiếng
"Ơ Minseokie đi trước rùi ạ?"
"Đúng vậy nó bảo có người trêu nó nên nó bực mình đi trước rồi"
Kwanghee nói bằng giọng ngứa đòn vô cùng sau đó hả hê cùng Hyukyu đi học, bỏ lại Lee Minhuyng mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Sau đó suy nghĩ một hồi, the liems - Minhyung mới hiểu được, ra là bạn nhỏ đã bị ai đó trêu, hắn giận vô cùng, Minseokie mà hắn yêu thương vậy mà lại bị kẻ nào đó chọc ghẹo đến mức không muốn đi học cùng hắn???
Ở lớp, như mọi ngày, Ryu Minseok vẫn là một lớp phó học tập gương mẫu đi thu bài tập.
"Sao mà hôm nay nặng dữ vậy trời, bình thường có Minhyoeng đỡ bao nhiêu..."
"Minseokie vừa bảo gì mình à" Chẳng hiểu Minhuyng từ đâu trồi lên, nhanh tay lấy đi hơn nửa chỗ vở
"C-cậu sao cậu lại ở đây"
"Thì tớ giống Minseokie thui, tớ tới đi học mà:<"
"...ừm"
Sau khi đưa chồng vở tới chỗ thầy cô, hai người như thường lệ sải bước trên hành lang trường, Lee Minhuyng như thường lệ vẫn đặt ánh mắt mình về phía bạn nhỏ trước mặt, một hồi sau, hắn lên tiếng hỏi
"Sao sáng nay Minseokie đi học sớm vậy, lúc tớ tới chỉ có hai anh của cậu thui à"
"Không vì sao cả, tại tớ muốn đi sớm thôi" Minseok trong lòng vẫn còn chút dỗi dỗi nên cố gắng làm giá. Thực chất cậu cũng chẳng giận đến vậy nên sau khi Minhuyng tới và giúp cậu những việc như mọi ngày thì mọi thứ dường như đã trôi tuột đi gần hết. Được khen là ngọt ngọt, thơm thơm cũng không tồi mà... nhỉ? Nhưng không hiểu tại sao trong đầu cún nhỏ vẫn muốn "làm giá" một chút với gấu lớn kia:>
Cậu còn cố tình sải chân dài hơn, hòng muốn đi trước bơ Minhuyng, nhưng cái size gap XL và M này đâu có cho phép. Việc bước lớn hơn của cậu, Minhuyng chỉ cần bước 2 bước là bắt kịp
"Anh Kwanghee và Hyukyyu bảo ai đó đã trêu cậu hả, cậu kể với mình đi, mình sẽ thay Minseokie hành đạo"
"...."
Thôi có khi Minseok sẽ rút lại lời nới khi nãy, người trước mặt cậu dường như không hề biết điều khiến Minseok không vui đang ở ngay trước mặt cậu ấy
"Cậu... cậu tự đấm vào mặt đi!!!!!"
Đây là lần thứ 2 trong ngày Lee Minhuyng phải ngớ cả người ra, cún nhỏ nói vậy nghĩa là sao??? Là hắn đã khiến Minseokie giẫn dỗi hả??? Nhưng Lee Minhuyng là kẻ sim lỏ, là một đồi hoa simp đó!!! Sao lại có thể nỡ làm Minseok buồn được chứ
"M-Minseokie ơi, bạn nhỏ ơi, Minhyoeng làm bạn buồn hảToT, t-tớ xin lỗi..."
Cho Minhuyng ăn bơ luôn, Minseok đi thẳng về lớp học ngồi vào chỗ của mình, Lee thiếu gia cũng hối hả chạy theo tình yêu, định giải thích nhưng chuông vào giờ vang lên và hắn phải về chỗ
Từ chỗ của mình, Minhuyng nhìn bóng lưng Minseok mà rối ren vô cùng. Hắn vừa ngồi vừa nghĩ lại mấy ngày hôm nay, có điều gì hắn làm có thể khiến cún nhỏ giận dữ đến vậy... nhưng dường như mọi lập luận suy đoán đều đi vào ngõ cụt. Cả một tiết học, hắn nổi tiếng là người chăm chú lắng nghe bài giảng nhưng hôm nay một chữ cũng chẳng lọt, trong đầu đều toàn là Minseokie dỗi mình thật rồi😭
"Huhu rốt cuộc là mình đã làm gì cơ chứ"
Bạn ngồi cũng bàn aka anh em chí cốt Moon Hyeonjoon nhìn thằng bạn cả ngày zời vò đâu bứt tóc cũng hiểu được đại khái tình hình, hắn vỗ vai nhẹ nhàng kèm một câu an ủi "good luck🫰".
"Nhìn có vẻ căng, yêu vào đúng là đau đầu thật" Hắn thầm suy nghĩ
"Mày suy nghĩ kĩ chưa, có thực sự là không có gì không thế" Moon thiếu gia bắt đầu sử dụng kinh nghiệm tình trường của mình để giải quyết vấn đề của anh em tốt mình
"Tao ngồi cả một tiết rồi, thực sự là không có gì luôn"
Nghĩ ngợi một lúc, hắn bỗng nhớ tới gì đó
"Để tao sử dụng plan B..."
...
"Anh Minseok ơiiii~ Chào anh!!!"
Giọng nói phát ra từ cửa lớp khi tiếng chuông tan học cất lên, Minseok đang cất sách vở có chút ngạc nhiên, thì ra là đàn em Choi Wooje của cậu, không biết hôm nay nó lên có việc gì đây
"Wooje hả, chào em, có việc gì không"
"Anh ơi, anh phải cứu em, anh cứu em qua ải này, kiếp sau em nguyện làm trâu làm bò cho anh cưỡiT^T" Thằng nhóc nói bằng giọng sụt sùi, trông giống như ông trời sắp sập xuống đến nơi
"Từ từ đã nào, thế có vấn đề gì"
"Anh biết sắp đến gì rồi đó, là thi cuối kì, mà thi cừ của cái trường này, khỏi bàn về độ củ chuối của ló"
"Rồi thế có vấn đề gì, biết vậy thì đi về học đi còn gì??" Minseok vô cùng ra dáng đàn anh
"À thì... em muốn anh kèm em học ấy mà, tại môn tiếng anh của em kém quá"
"...thế cũng được"
Thực chất, khi nó nhận được tin nhắn của thằng anh trời đánh Lee Minhuyng nó đã định từ chối, làm anh bé của nó buồn xong còn muốn nó đi tìm cách hoà giải??? Mơ hả!!! Nhưng mà sau cùng vẫn bị thuyết phục... chắc tại cha nội Lee kia cầu xin thảm thiết quá
"Haizz, bày đặt theo với chả đuổi, cuối cùng vẫn phải nhờ Wooje này thôi😎" Nó thầm nghĩ
Vậy là có cảnh hai anh em cùng dung dăng dung dẻ đi tới thư viện gần trường. (xa xa có bóng dáng núp lùm của hai người nào đó)
"Ủa sao bình thường em thấy anh hay đi cùng cha Lee Minhuyng mà" Choi Wooje
"Sao, vậy nhóc muốn đi cùng anh hay Minhyoeng?"
"Đương nhiên là đi cùng anh vui hơn rùi, em chỉ hỏi thui mò, hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro