#34
"kang boseong, vụ tai nạn năm đó rốt cuộc là thế nào?" sau khi đã trấn an được tâm tình kích động của lee minhyung, moon hyeonjun tiếp tục quay sang tra khảo kang boseong.
lee minhyung âm trầm nhìn người đang quỳ.
"tao nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? vụ tai nạn đó, tất nhiên cũng là kế hoạch của song nami."
một câu nói nhẹ bẫng của hắn ta, khiến cơn sóng ngầm trong lòng lee minhyung triệt để dâng trào.
"mày nói cái gì?" moon hyeonjun có vẻ không tính được đến trường hợp này, nhíu mày khó tin: "kế hoạch của cô ta là tự gây tai nạn cho chính mình? ha ha, mày ăn đấm chưa đủ à mà đến lúc này còn dám nói láo?"
moon hyeonjun ngoài mặt thì cười khẩy nhưng rõ ràng là khoé môi không nhếch lên nổi dù chỉ một chút. kể từ câu chuyện vừa rồi, hắn ta vô thức cảm thấy không phải chuyện gì cũng có thể nằm trong tầm dự liệu.
"thằng ngu!" kang boseong trừng mắt nhìn moon hyeonjun, sau đó lại liếc nhìn lee minhyung: "đó mới là tai nạn. chuyện song nami thực sự bị thương nặng... mới là tai nạn."
lee minhyung tinh ý nhận ra chút ngập ngừng trong câu nói của hắn ta, kèm cái đánh mắt rất nhẹ.
"ý mày là mày không cố tình làm song nami bị thương?"
"đúng vậy. kế hoạch của cô ta tất nhiên sao có thể là tự khiến mình bị thương! cô ta tìm đến tao, nói rằng muốn gây ra một tai nạn giả để cô ta đứng ra bảo vệ lee minhyung, khiến lee minhyung mất cảnh giác, không còn ý nghĩ sai trái với cô ta nữa, hoàn toàn lệ thuộc vào cô ta, mặc cô ta tuỳ ý chơi đùa trong lòng bàn tay. cô ta cảm thấy một vụ tai nạn giao thông mới đủ lớn để thuyết phục lee minhyung... mẹ kiếp, cô ta đúng là con điên!"
kang boseong trừng mắt gào lên, moon hyeonjun cảm thấy hắn ta vùng vẫy kịch liệt đến mức tưởng chừng dây thừng trói tay hắn ta sắp sửa đứt tung. tất nhiên, điều đó không thể xảy ra.
rồi, như chợt nghĩ đến điều gì, kang boseong lại lập tức ỉu xìu.
"n-nhưng... tao vô tình..."
"vô tình gây ra tai nạn thật? vì không điều khiển được bánh lái?" moon hyeonjun điền nốt vế sau mà kang boseong lấp lửng bỏ dở.
"đ-đúng!"
moon hyeonjun "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, hắn ta định quay sang nói gì đó với lee minhyung, nhưng rồi khựng lại vì nhận thấy cái nhíu mày thật chặt cùng ánh mắt chết chóc vẫn dán trên người kang boseong của hắn.
"vẫn còn nói dối?"
kang boseong kinh ngạc ngước mắt lên nhìn lee minhyung.
"mày có sở thích đua xe, cũng là một tay đua có tiếng trong đám bạn chơi của mày, phản xạ của mày chắc chắn rất tốt. song nami tin tưởng tìm đến mày để cùng thực hiện kế hoạch đó hẳn cũng vì lý do này. vậy mà năm đó cảnh sát không tìm ra được dấu vết cho thấy mày đã cố gắng đánh lái khi thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn. có thể quá trình điều tra của bọn họ xảy ra sai sót, nhưng với người trực tiếp là đối tượng của vụ tai nạn như tao, tao có thể khẳng định... mày cố tình lao thẳng về phía bọn tao. khi ấy bên đường không có vật cản gì không cho phép mày đánh lái, vậy thì rốt cuộc... lý do mà mày làm thế là gì?"
lee minhyung bình tĩnh xoáy sâu vào những nghi điểm trong câu chuyện hắn ta kể. moon hyeonjun ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại quay qua nhìn kang boseong, phát hiện mặt hắn ta đã từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng.
"thằng chó, mày còn không nói thật!" vừa rồi còn là người khuyên lee minhyung bình tĩnh, vậy mà giờ đây moon hyeonjun đã không nhịn được lao tới xách cổ kang boseong lên, gào vào mặt hắn ta.
kang boseong vừa bị lee minhyung thẳng thừng vạch trần vừa bị moon hyeonjun dí nắm đấm tới trước mặt, nháy mắt khuôn mặt hắn ta đã tái mét.
hắn ta cứ ngỡ bản thân đã che giấu đủ kỹ để không ai có thể nhận ra những việc làm năm đó của mình, vậy mà lại quên mất rằng, nhân vật chính trong kế hoạch ấy đang đứng trước mặt hắn ta, thậm chí còn có đủ quyền lực và năng lực để tìm hiểu bất kỳ thứ gì hắn muốn.
kang boseong hoàn toàn sụp đổ.
"con ả đó..." mặc kệ cánh tay cứng rắn của moon hyeonjun vẫn đang xách cơ thể lên như một bao cát, kang boseong rũ mắt cúi đầu, sức lực toàn thân như bị rút sạch: "con ả đó... lợi dụng được rồi liền muốn trừ khử sạch sẽ!!!"
lee minhyung vẫn im lặng quan sát hắn ta.
"tao đã nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc tại sao cô ta lại lựa chọn tao làm người thực hiện kế hoạch này cùng cô ta? cô ta có rất nhiều đàn em, có rất nhiều sự lựa chọn khác, rốt cuộc tại sao lại là tao..."
"vì mày thích cô ta?" lee minhyung ngắt lời hắn ta.
câu nói của hắn khiến kang boseong khựng lại trong giây lát, sau đó dường như đã quen với việc lee minhyung có thể biết được tất cả mọi chuyện, hắn ta vẫn cúi đầu, không hề ngẩng mặt lên, nhưng bàn tay bị trói thì đã siết chặt đến nổi gân xanh.
"đúng! tao đã từng thích cô ta! và thật ngu ngốc khi thích cô ta! lúc cô ta đưa ra kế hoạch với tao, tao thậm chí còn cảm thấy vui mừng! ngu ngốc! ngu ngốc! cô ta chẳng qua chỉ muốn tìm một con chó hết lòng trung thành với cô ta, một con chó sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết thay cô ta, một con chó mà cô ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào!
cô ta chọn tao, chỉ vì tao thực sự thích cô ta, chứ không phải chỉ là mấy tên ngoan ngoãn ngoài mặt còn trong lòng lại nuôi tâm tư phản nghịch như đám đàn em của cô ta! mẹ kiếp! cô ta cho rằng bản thân có thể tự do điều khiển được tao, nhưng cô ta không biết một con chó bị dồn đến chỗ chết thì cũng có thể quay lại cắn một nhát sao!"
"tại sao mày biết song nami lợi dụng mày?" moon hyeonjun nhíu mày.
"bởi vì tao tìm thấy ma tuý trên cái xe đó." kang boseong chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun, khoé miệng nhếch cao, hai mắt đỏ ngầu, nụ cười vô cùng quỷ dị khiến moon hyeonjun cũng bất giác giật mình mà buông lỏng tay.
"cô ta... muốn tao phải chết." kang boseong quay đầu nhìn lee minhyung, vẫn giữ điệu bộ ghê rợn đó: "say rượu lái xe gây tai nạn rồi còn tàng trữ ma tuý, tội này ba đời nhà tao cũng không rửa sạch! cô ta muốn tao mang theo cái kế hoạch này cùng xuống mồ!"
biết được toàn bộ những chuyện muốn biết, lee minhyung cuối cùng cũng không muốn nghe nữa. hắn ngả người ra ghế sofa, một tay gác lên che mắt, hơi thở vô cùng nặng nề. moon hyeonjun để ý thấy cánh tay hắn cũng đang siết chặt đến nổi gân xanh, tựa như đang cố kiềm chế để không bùng phát trước mặt kang boseong.
"ha ha ha! con ả đó, cuối cùng cũng không ngờ bị tao chơi lại một vố đau như thế!!! nhìn con ả nằm liệt trên giường bệnh trong khi tao vẫn sống khoẻ mạnh, đúng là sung sướng! sung sướng!!! con ả mà tỉnh dậy được để nhìn thấy tao, tao nhất định sẽ chính tay tiễn nó xuống địa ngục cùng! ha ha ha ha ha ha!!!"
kang boseong càng nói càng kích động. moon hyeonjun cuối cùng cũng không chịu được cơn điên của hắn ta nữa, trực tiếp gọi vệ sĩ vào lôi hắn ta ra ngoài.
.
đêm đó, lee minhyung và moon hyeonjun yên lặng ngồi trong phong bao cả một đêm.
sáng hôm sau, lee minhyung đặt vé máy bay chuyến sớm nhất quay về seoul.
rất lâu sau đó, lee minhyung cũng không còn quay lại new york nữa.
.
tác giả muốn nói: đêm qua viết xong mà sáng nay không thấy draft đâu, xám hồn tưởng các reader thân iu phải đợi thêm vài ngày nữa chứ ٩(^‿^)۶
btw, cuối cùng cũng lết được đến đoạn giải quyết xong khúc mắc này ròi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro