#33
"họ kang, nói cho rõ ràng!" moon hyeonjun lạnh lùng gắt lên, bàn tay căng cứng đến mức nổi gân xanh. nếu không phải muốn để lee minhyung tận tai nghe chân tướng vụ việc năm đó, moon hyeonjun chắc chắn đã lao lên đánh cho kang boseong một trận thừa sống thiếu chết.
"còn chưa đủ rõ ràng à! ha ha ha ha, nhớ lại đúng là khiến tao buồn cười! lee minhyung, mày hồi đó có giỏi giang nổi tiếng đến đâu, cũng vẫn bị nhan sắc làm mờ con mắt thôi nhỉ? ra vẻ lạnh lùng cái đéo gì, hồi đó không phải chỉ là một con chó vẫy đuôi xung quanh cô ta, cô ta gọi thì đến, đuổi thì đi sao?! hôm nay đằng nào ông đây cũng không thoát được, vậy thì để ông đây kể mày nghe năm đó mày ngu đến mức nào!"
lee minhyung nghe từng tiếng cười hả hê của kang boseong cùng với giọng nói càng ngày càng kích động của hắn ta thì không hề phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn ta. mục đích khiêu khích hắn ta đã đạt được, giờ hắn chỉ cần ngồi yên nghe hắn ta kể hết những chuyện bản thân muốn nghe thôi.
kang boseong nhìn thấy sắc mặt của lee minhyung tối sầm đi thì rất thoả mãn, tiếp tục phách lối: "mấy năm rồi nhỉ? cũng gần mười năm... tao đoán là mày vẫn chưa biết gì đâu đúng không lee minhyung? cả về chuyện song nami yêu mày chỉ để lợi dụng, lẫn chuyện vụ tai nạn kia không phải vô tình?"
lần này thì đến cả moon hyeonjun cũng biến sắc.
trước đó hắn ta quả thực đã moi ra được chút thông tin về vụ việc năm đó từ miệng kang boseong nên mới kéo lee minhyung đến new york, nhưng hoá ra vẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. bên trong có vẻ còn che giấu rất nhiều thuốc súng, đủ để khi châm một mồi lửa sẽ tạo thành một vụ nổ lớn không thể vãn hồi.
"song nami yêu tao chỉ để lợi dụng?" lee minhyung khẽ nhếch môi, như thể không tin vào câu nói này của hắn ta.
"mày cứ nghĩ mày có cái bản mặt đó thì đám con gái vây lấy mày đều là vì thích mày sao? ha ha ha ha ha!" kang boseong cười lớn: "thế thì mày đánh giá thấp song nami rồi! con ả chẳng phải dạng vừa đâu! thứ cô ta muốn có ở mày, chỉ là danh tiếng và tiền tài thôi thằng ngu!"
"song nami biết tao từ trước?" chuyện này nằm ngoài dự liệu của lee minhyung. hắn nhướng mày nghi hoặc, ánh mắt lại tối đi vài phần.
"mày thắc mắc tại sao hồi đó đã giấu kín thân phận rồi nhưng cô ta vẫn biết đúng không? ha ha ha, lee minhyung à, gia cảnh cô ta quả thực không tốt đến mức điều tra được mày, nhưng mà bố của cô ta thì có đấy..." kang boseong cười khẩy, vô cùng hả hê với sự thật rằng lee minhyung đã bị chơi một vố lớn.
moon hyeonjun và lee minhyung hiểu, chữ bố ở đây mang hàm nghĩa gì...
"mày nhớ không lee minhyung? những lần bọn mày cãi nhau rồi song nami bỏ đi mất tăm..."
song nami thực ra không phải đang chừa không gian riêng tư cho hai người bình tĩnh lại, mà là đi tìm thú vui khác của cô ta.
lee minhyung khẽ khàng hít sâu một hơi, ngả người ra ghế nhắm mắt lại. hắn có thể đoán ra song nami thực chất không yêu hắn, nhưng không thể đoán được mức độ bỉ ổi của những hành động cô ta đã làm trong quãng thời gian ở bên hắn.
"ha ha ha, cô ta cũng chẳng sạch sẽ gì đâu! ngủ với ông bố đáng tuổi ông mình, ngủ với đám côn đồ mà cô ta giao du cùng, ngủ với đám trai bao trong bar, vậy mà xuất hiện trước mặt mày vẫn có thể bày ra bộ dạng trong sáng thuần khiết, tao phục cô ta thật! mày cứ tưởng cô ta ngây thơ không biết mùi đời à? cô ta không đòi hỏi mày, chẳng qua là vì đã giải toả đủ nhu cầu ở bên ngoài rồi mà thôi! ha ha ha lee minhyung à, không biết lúc bọn mày làm tình, mày có ngửi thấy mùi của thằng khác trên người cô ta không nhỉ?" kang boseong cố ý kéo dài chữ cuối cùng như muốn chọc tức lee minhyung.
tay lee minhyung đã nắm chặt thành quyền.
lee minhyung muốn nói rằng bản thân và cô ta chưa từng làm loại chuyện đó, thậm chí tần suất hôn nhau của bọn họ còn rất ít, nhưng nghĩ đến việc bản thân không cần giải thích chuyện này với tên đối diện, lát nữa xong việc là có thể vứt bỏ, hắn lại nhịn xuống.
"câu chuyện của mày thú vị lắm. có điều, tại sao tao phải tin mày?"
"mày không tin tao cũng được. tao bị bắt đến đây chỉ để nói thật, chẳng có cách nào để chứng minh. có chăng mày tìm lại mấy tên côn đồ trong hội nhóm của cô ta, hay mấy tên trai bao cô ta từng gọi ấy, dùng tiền hoặc nắm đấm giống tao thì may ra hỏi được. bọn chúng hồi xưa cũng trung thành với cô ta lắm, thế nên tao đoán mày chưa bao giờ nhận ra cô ta có giao du với bên ngoài đúng không? à phải rồi, mấy tên côn đồ đánh mày trong con hẻm năm đó cũng là mấy tên cô ta quen..."
ha...
lee minhyung chợt cảm thấy buồn cười, cũng chỉ cần một câu nói đó để hiểu hết mọi chuyện.
thì ra, người mà hắn vẫn tưởng là thiên thần cứu hắn thoát khỏi tay thần chết, thực chất lại là thần chết đội lốt thiên thần?
chỉ vì muốn tiếp cận hắn, cô ta bất chấp tất cả thủ đoạn như vậy? sai người đánh hắn rồi xuất hiện cứu hắn? còn cố tình làm bản thân bị thương để hắn cảm thấy áy náy? nếu sự thật là như vậy, hắn của năm đó quả thực...
nực cười.
lee minhyung mỉm cười tự giễu, gần như không thể kiềm chế cảm xúc trước mớ thông tin đột ngột này nữa. hắn không giận vì bản thân đã nhìn lầm người hay yêu sai người, mà giận vì hắn đã quá ngu ngốc để bị dắt mũi trong ngần ấy thời gian, thậm chí còn vì mặc cảm tội lỗi mà đánh mất lý trí, không hề nhận ra những điểm bất thường xung quanh song nami và người nhà của cô ta.
đúng vậy, tại sao thời gian đó song nami luôn kiếm cớ gây chuyện với hắn rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích mấy ngày? trong thời gian đó lee minhyung đã đến cả căn hộ cô ta ở nhưng chưa bao giờ gặp được, vậy rốt cuộc cô ta đã đi đâu?
tại sao mỗi lần bọn họ giận nhau vì song nami ghen tuông mù quáng, hắn đề nghị cô ta kiểm tra điện thoại thì cô ta lại thay đổi thái độ tỏ vẻ tin tưởng? phải chăng cô ta sợ rằng việc trao đổi thông tin này sẽ có bất lợi, nhưng là cho cô ta chứ không phải cho hắn?
tại sao sau mỗi lần cãi nhau rồi làm lành, trang phục yêu thích của cô ta không còn là những chiếc áo cộc tay phối với chân váy ngắn, cũng không cho hắn động chạm quá nhiều vào người cô ta? cô ta đang muốn che giấu điều gì trên cơ thể ấy?
tại sao...
tại sao...
tại sao...
giờ đây khi nhớ lại những biểu hiện lạ của song nami hồi đó, lee minhyung càng cảm thấy bản thân đã dung túng và tin tưởng cô ta quá nhiều.
"lee minhyung, mày bình tĩnh lại. còn vụ tai nạn..." moon hyeonjun lên tiếng nhắc nhở hòng trấn áp cơn giận của hắn. dù sao hôm nay toàn bộ sự thật cũng sẽ bại lộ, đau dài không bằng đau ngắn, phải đảm bảo lee minhyung đủ bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện.
.
tác giả muốn nói: cảm ơn, cảm ơn, và cảm ơn các cậu rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro